Chapter 23
Những gì Rover chứng kiến khi lấy năng lượng từ Gale, có lẽ không có từ nào để tả đúng hơn "địa ngục".
Có lẽ không đến mức đó, nhưng đối với một đứa trẻ, cũng gần đến đó rồi.
Một người "mẹ" hành hạ đứa con mình để quên đi nỗi đau mất đi người chồng, kẻ mà bà ta yêu thương nhất.
Ngôi nhà, nơi vốn phải là nơi an toàn nhất cho đứa trẻ, giờ đây không nơi nào không dính vệt máu khô.
Nếu đây thực sự là quá khứ của Gale, thật không khó để hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy.
Những ám ảnh cô đã trải qua khi còn trẻ - vì không có ai giải thoát Gale khỏi nó - đã tiếp tục lớn lên cùng Gale từ thế giới trước, nó kinh khủng đến mức ngay cả khi tới được đây, Gale vẫn chẳng thể thoát khỏi nó.
Việc Gale không cảm thấy gì khi nghe tin gia đình cô là giả thực ra lại khá dễ hiểu với Rover.
Ngay từ ban đầu, ký ức của Gale đã là giả, cũng tức là Gale không thể có bất kỳ cảm xúc nào với cái 'gia đình' đó được.
Ngược lại, việc Gale đi tìm thứ đó suốt hơn 10 năm, rồi thấy có tội về chính bản thân mình khi nhận ra sự thật thể hiện rõ ràng rằng cô, khác với người phụ nữ trong quá khứ, là một người có thể yêu.
Vậy nên...
"Không."
Rover trả lời dứt khoát, thậm chí không mất đến một giây để suy nghĩ.
Tuy Gale mà cô gặp lần đầu và Gale hiện tại, thực sự là hai con người rất khác nhau, nhưng Rover chưa một lần nào không tin vào cô cả.
"Rover, cô phải... Nghĩ thật kỹ... Tôi-"
"Tôi đã nghĩ rồi, và tôi không nghĩ tôi sẽ đổi quan điểm của mình về cô đâu Gale."
Rover đi tới cạnh Gale, cô ôm nhẹ Gale, người cô gái nhỏ run lên.
"Nhưng... Tại sao chứ ?"
"Tôi tin cô."
"?"
"Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ về bản thân mình như vậy, nhưng với tôi, một người đã dàng mười năm để đi tìm gia đình thì không có gì đáng ghê tởm cả."
"Nhưng tôi... Tôi thậm chí không cảm thấy đau lòng... Khi biết họ..."
Giọng Gale ngày càng vỡ, Rover đã ngăn cô lại.
"Ký ức của cô là giả, việc cô không cảm thấy gì cũng là điều dễ hiểu... Ngược lại, Gale, cô đã khóc, thậm chí gần như sụp đổ vì những con người chưa từng tồn tại, đó là điều rõ nhất cho thấy sự khác biệt giữa cô và bà ta."
"..."
Những tiếng nấc của Gale vẫn vang lên, nhưng cơ thể cô đã ổn định trở lại, không còn run nữa.
"Thật sự sao ...? Cô.. không thấy rằng tôi giống như bà ta ư ?"
"Một chút cũng không."
...
Gale choàng tay, ôm Rover.
Thịch
Khi Rover nhìn xuống, đôi mắt to, trong veo vì nước mắt ngước lên cô.
"Vậy... Đừng bỏ tôi đi... Nhé ?"
"T- tất nhiên rồi !"
Đột nhiên, tim Rover loạn nhịp một lần khi nhìn Gale.
Không rõ tại sao, nhưng đôi mắt cô cứ không muốn rời khỏi Gale.
Rover hôm nay lạ thật đấy.
*
Lạ thay, những lời nói của Rover đã xoa dịu được những suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang của tôi.
Đến tầm tuổi này, tôi hơi thấy xấu hổ khi phải giựa vào một cô gái tr... Một cô gái như Rover, nhưng cái ôm của cô đang làm tim tôi dịu đi.
Những suy nghĩ tiêu cực gần như biến mất chỉ bằng những cử chỉ đơn giản của cô...
Lau vội đi những giọt nước mắt, có lẽ khi chuyển sang cơ thể này, tôi đã trở nên mau lệ hơn trước. Cả đời tôi ở kiếp trước chưa có lấy một lần khóc từ sau khi trưởng thành. Thế mà chỉ trong vài ngày qua, tôi đã đổ lệ nhiều hơn cả kiếp trước.
"Cảm ơn cô, Rover."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Rover định trở về chỗ ngồi, nhưng tôi kéo tay cô lại
"Không phải cô sẽ không bỏ tôi đi sao ?"
Tôi cười, đùa với Rover.
Việc phần nào thoát khỏi gánh nặng tâm lý đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nên đột nhiên muốn trêu cô một chút.
"Ự !"
"?"
Rover đột nhiên khụyu xuống, một tay cô nắm chặt phần áo trước ngực mình.
"Y-yeau, phải rồi..."
Tuy không hiểu tại sao Rover lại phản ứng như vậy, nhưng tôi thấy vui vì cô đã quyết định ngồi ăn bên cạnh mình.
"Ah, phải rồi. Rover, cô vẫn chưa có nơi ở phải không ?"
"Có lẽ vậy ? Mặc dù ngài thẩm phán đã nói sẽ sắp xếp chỗ ở cho tôi, nhưng tôi hơi ngại để nhận nó."
"Vậy sao cô không ở với tôi đi ?"
"Huh ?"
----------
Q:Tại sao tôi ra truyện lâu v ?
A:Đang chơi tiếp wuwa + xem lại cốt truyện để vt =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com