Chapter 24
"Chị Lumi !"
"Gale !?"
Sau nhiều ngày nghỉ việc do cả tỷ thứ truyện xảy ra, cuối cùng tôi cũng đã trở lại trụ sở của Lollo, nơi ngổn ngang những tờ tài liệu đang được chị Lumi cùng những người nhân viên khác cô gắng sắp xếp.
Những đơn hàng thì cứ đến liên tục, trong khi số lượng nhân viên thì ngày càng thiếu vì ảnh hưởng của cuộc chiến tại vùng Norfall.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy !?"
Lumi lập tức ngừng việc cô đang làm, chị đi tới, nhìn tóc và tay tôi.
"Nhìn em khác quá ...? Và tay em nữa..."
Như đã nói, do đã thức tỉnh Tacet Mark, một số biến đổi đã xảy ra trên cơ thể tôi, dễ thấy nhất là mái tóc đã dài ra và đổi màu.
Còn về việc Tacet Mark, có vẻ tôi rơi vào một trường hợp đặc biệt, nên Mortefi đang tìm hiểu thêm về tôi. Lý do tại sao tay trái tôi bị liệt và năng lực Resonance của tôi đều là một dấu hỏi lớn.
"Em ổn mà, mấy cái này đều là đột biến Tacet Mark cả thôi. Mortefi đã bảo rằng ngoại trừ cánh tay của em, mọi thứ đều bình thường, thậm chí là tốt hơn trước nữa !"
"..."
Lumi nhìn tôi, từ đầu đến chân, đặc biệt chú ý vào khuôn mặt tôi.
"Em... Có việc gì làm em vui à ?"
"Eh !?"
Tôi lập tức chạm lên mặt mình, nhưng không có gì bất thường cả.
"S-sao chị biết ?"
"Mhm ~ chị chỉ cảm thấy ... Vẻ mặt của em có vẻ sáng hơn nhiều hồi trước, như thể em đã trút bỏ được thứ gì vậy."
Tôi cười mỉm.
"Yeah, quả thực là vậy ạ !"
"He he ~ vậy là tốt rồi ! Vậy em đến đây làm gì vậy ?"
"Làm việc ạ ?"
"Không."
Trả lời nhanh đến chóng mặt, quả nhiên là Lumi.
Là một người sếp tốt, tôi biết thừa Lumi sẽ chẳng đời nào cho phép tôi làm việc với tình trạng như thế này.
Nhưng thực sự ... Tôi cần phải cứng đầu lên, tôi đã nghỉ việc quá lâu, để chị Lumi phải gánh quá nhiều rồi...
"Chị Lumi, em thực sự có thể trở lại làm việc được rồi, em đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết !"
"À vậy à ?"
"Ack !?"
Lumi bấu nhẹ hông tôi - phần có vết thương do Scar gây ra.
Cũng vì vụ Tacet Mark mà tôi quên phéng mất chỗ đó đấy.
"Gale, em không thể dùng cái lý do 'tay liên quan gì đến chạy' để nói về phần hông của em được, phải chứ ?"
Và kể cả em có không bị thương ở hông đi nữa, việc chạy trên thảo nguyên vùng Huanglong mà thiếu một cánh tay khác nào tự sát ?
Tôi chỉ biết nuốt nước bọt trước những lý do mà tôi chẳng thể phản bác được.
"Nhưng... Em không thể cứ nghỉ việc thế này được, ít nhất thì hãy cho em làm việc bàn giấy đi ! Em thấy chỗ chúng ta thiếu người mà ?"
"Thì hiện tại chiến tranh đang ở giai đoạn khốc liệt nhất mà... Nhân viên nghỉ tạm thời hoặc nghỉ việc âu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng chúng ta cũng không thiếu nhân lực đến độ ép nhân viên bị thương làm việc đâu."
"..."
"Hahh, em cứ về đi, Gale, khi nào hồi phục rồi đi làm lại cũng không muộn mà."
"Nhưng..."
"Không nhưng, đi về nghỉ đi."
"Em cám ơn ạ..."
Lumi xoa đầu tôi, rồi khựng lại.
"Phải rồi, có người muốn đưa em thứ này."
"Hm ?"
Lumi lục ngăn bàn mình, nơi bừa đến bất ngờ với đủ các loại bưu kiện nhỏ khác nhau.
Từ đó, cô lấy ra một bông hoa đen, với những cánh hoa có vệt trắng ở tâm.
"Hoa Blakebloom ?"
"Eh ? Vậy thực sự nó là một loại hoa à ? Vậy mà khi anh ta đưa nó cho chị chị cứ không tin cơ."
Không tin cũng phải, đây là loài hoa chỉ xuất hiện tại Black Shore thôi mà. Ngoại hình của nó nhìn cũng giống hoa giả hơn là thật, đến cả Verina của hiện tại cũng chưa có thông tin về nó.
"Uhm, chị đã nhận cái này từ ai vậy ạ ?"
"Một người đàn ông tóc bạc, anh ta đã chạy biến đi mất trước khi chị kịp hỏi tên."
Aalto.
Nam tóc bạc mà thuộc Black shore thì chỉ có anh ta thôi.
Nhưng bông hoa này... Đưa nó cho tôi là đang có ý muốn tôi tham gia Black Shore sao ?
Nhưng tại sao cơ chứ ?
Trong game, ngoài Galbrena, Rover và vài nhân vật 5* khác ra, làm gì có ai được tuyển mộ nhỉ ? Nếu là một NPC, không xuất hiện trong cốt truyện thì không sao, đằng này lại còn là đích thân Aalto.
Cốt truyện đang thay đổi...
"Em xin ạ."
Tôi đón lấy bông hoa. Qua vài ngày qua, ngoài việc tôi suýt trầm cảm vì cảm xúc tiêu cực thì tôi đã nhận ra một thứ khác - đó là cơ thể này chắc chắn không bình thường.
Trước đó tôi còn cứ tin rằng đó là giấc mơ, nhưng với bẳng chứng rõ ràng của tờ giấy đen cùng việc thức tỉnh Tacet Mark đã trở thành bằng chứng không thể trối cãi rằng những thông tin tôi đã thấy trong mơ và cầu Sonoro mô phỏng đó rất có khả năng là thật.
Nhưng với cái quả niên đại 300 năm của tờ giấy đó, tìm thông tin về nó ở Jinzhou sẽ hoàn toàn vô vọng, trừ khi tôi là một học giả cấp cao, có quyền truy cập vào hệ thống thông tin của thành phố.
Và tôi thì là một Shipper.
Nên mục tiêu hiện tại sẽ là lấy thông tin từ Black Shore, nơi thông tu chắc chắn là đầy đủ và dễ tiếp cận hơn.
Muốn thì cứ hỏi Shorekeeper là được, miễn là nó đã xảy ra và không bị giữ bí mật trước hệ thống Tethys, chắc chắn thông tin về các "bản sao" khác của tôi sẽ được Shorekeeper biết đến.
Mà có khi việc chiêu mộ tôi vào Black Shore cũng vì Shorekeeper đã nhìn thấy thứ gì đó trong quá khứ của tôi chăng ?
Cài bông hoa đen tạm lên ngực áo, tôi rời khỏi trung tâm, không quên chào chị Lumi và cảm ơn thêm lần nữa.
Có lẽ tôi sẽ đi về nhà nghỉ vậy, hoặc không thì đi loanh quanh Jinzhou, dù sao tôi hiện tại cũng đâu có việc gì để làm.
Có ý định là vậy, như ngay khi bước ra khỏi cửa trung tâm, khung cảnh trước mắt đã khiến tôi khựng lại.
Những giọt mưa... Chúng đang rơi ngược lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com