Chapter 25
Retroact rain - những cơn mưa với giọt mưa bay ngược lên bầu trời, từ lâu đã được coi là một điềm báo cho thảm hoạ ở Jinzhou.
Những cơn mưa Retroact làm náo loạn tần số của khu vực nó đang ở, khiến một số tần số đáng lẽ ra đã biến mất đột nhiên xuất hiện trở lại.
Nhưng đó, chỉ là một tác dụng phụ nhỏ của cơ mưa, thứ khiến người ta sợ chính là những tần số hỗn loạn mà nó tạo ra.
Những tần số này hoàn toàn có thể tạo thành những con TDs ở khắp mọi nơi, đồng thời làm ảnh hưởng đến nhiều dân thường, khiến tình trạng Overclock xảy ra.
[ BÁO ĐỘNG ĐỎ : YÊU CẦU NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG XUNG QUANH THÀNH PHỐ JINZHOU 50 KM LẬP TỨC TÌM NƠI TRÚ ẨN... XIN NHẮC LẠ- ]
Những chiếc loa xung quanh rộ lên những tiếng cảnh cáo. Nhiều người dân không kịp chạy đi đã gục xuống, nằm sõng soài trên mặt đất. Người họ co giật mạnh.
Những người lính bảo an, gác cổng cùng đội Midnight Ranger đã có mặt để sơ tán người dân. Tuy có đồ bảo hộ, có vẻ họ vẫn chịu ảnh hưởng từ cơ mưa, hàng động của họ rõ ràng chậm hơn hẳn so với thường ngày.
"Gale ! Em còn đứng ngoài đó làm gì !? Vào đây ngay !!"
Lumi nắm lấy cổ áo tôi, giật lại vào bên trong trung tâm.
"Chị định đi đâu vậy ??"
"Chị sẽ đi giúp sơ tán người dân, dù sao chị cũng là một Resonator, chị có thể kháng cơn mưa này một chút."
Lumi vừa nói, cô vừa mặc lên mình bộ đồng phục của Lollo, là bộ đồ được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt trong mọi moi trường, nó có thể che gần hết người cô khỏi những hạt mưa Retroact.
"Vậy em cũng-"
"Không."
Cô ấn tôi xuống ghế.
"Ai đó mang cho tôi vài cuộn băng dính với, Gale sẽ không ngồi yên đâu."
"Đây ạ."
"Cảm ơn."
"!???"
Một người nhân viên Lollo khác thảy cho Lumi một cuộn băng dính, cô lập tức bắt đầu dán tôi lại, trói lên chiếc ghế tôi đang ngồi.
Vùng vẫy trong vô vọng, tuy đã thức tỉnh Tacet Mark, sức mạnh của tôi vẫn chẳng thể nào bằng Lumi được.
"Chị Lumi !! Thả em ra !"
"Không ! Em nghĩ chị chưa rút ra được kinh nghiệm gì sau lần ở bệnh viện à !?"
"Thả em raaaaa !!!"
Không thể nói lại, tôi chỉ cỏ thể vùng vẫy, hét lên một cách bất lực với Lumi.
Những người nhân viên còn lại cũng đã mặc đồ bảo hộ lên, có vẻ họ chuẩn bị đi ra ngoài cùng Lumi.
"Sao em không được đi mà họ lại được !? Họ đâu phải là Resonator ?"
"Đúng, nhưng không những họ có kinh nghiệm hơn em, mà họ có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình tốt hơn em."
"E - em cũng có thể ..."
"..."
"Em sẽ chỉ đi theo chị thôi mà... Làm ơn... ?"
"Không, cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi - Trk !"
Sau khi đã dùng gần hết số băng dính để trói tôi lại, chị đeo thêm một chiếc mũ bảo hộ lên.
"Ở yên đấy nhé, khi chị về chị sẽ giải thoát em sau !"
"Urk !"
Rầm !
Lumi cùng mọi người lao ra ngoài, để tôi lại một mình.
Đương nhiên, tôi chẳng có ý định ngồi yên mà làm ngơ. Việc cứu người bị nạn là một trong những bản năng mà người dân Jinzhou buộc phải học được để được tôn trọng khi sống ở nơi này.
Và tôi - một công dân Jinzhou chính thống - tự hào khi đã học được điều đó.
Không chỉ vì giúp người dân, theo tôi thấy vừa nãy, cơn mưa đã xảy ra khi trời chiều.
Một khi đã ở trong cốt truyện của bản 1.0, chỉ có hai lần Retroact rain rơi - một lần là khi trời chiều như này, lúc Rover cùng Aalto đến cơ sở nghiên cứu cũ. Lần còn lại là khi trời tối - lúc Rover cùng tướng quân Jiyan tập kích Dreamless.
Khi tôi ngất ở khu vực Crownless, giọng nói trong đầu tôi đã nhắc tới Threnodian. Cụ thể hơn là "Đừng giết những Threnodian". Tuy không hiểu tại sao lại làm như vậy nhưng để tìm hiểu thêm về bản thân trong quá khứ, tôi buộc phải gán bản thân mình vào câu truyện, để mà gặp được Threnodian đầu tiên - Dreamless.
Heh... Một trong những thứ sẽ được tặng free khi bạn thức tỉnh Tacet Mark, kể cả khi nó đang không hoạt động như tôi, đó là năng lực triệu hồi vũ khí.
Phân hủy thanh kiếm ra thành những tần số, chứa nó trong Tacet Mark rồi khi cần thì ép đống tần số đó ra, chúng sẽ tự ghép lại thành vũ khí ban đầu.
Không những vậy, tôi hoàn toàn có thể điều khiển thanh kiếm như một phần cơ thể mình. Tuyệt vời, phải chứ ?
Nên là...
Xoẹt !
Thanh kiếm tân binh quen thuộc xuyên qua phần băng dính đang trói tôi lại.
Tôi cầm chuôi nó lên, rạch nốt chỗ còn lại, giải thoát bản thân mình khỏi chiếc ghế.
Tôi thành thạo lấy trong tủ đồ của trung tâm một bộ đồ bảo hộ khác, nhanh chóng khoác nó lên người.
... Việc gán mình vào câu truyện để tìm hiểu về bản thân mình trong quá khứ, ắt sẽ thay đổi cốt truyện trong tương lai.
Chuyện đó là thứ mà trước đây tôi luôn muốn tránh xa, nhưng sau bữa sáng nay... Tôi có thể cảm thấy rằng tôi không muốn rời xa Rover...
Nên, việc gán mình vào câu truyện, không chỉ để tìm lại 'mình' trong quá khứ, mà còn vì mong muốn riêng của bản thân mình nữa.
Nghĩ vậy, tôi liền rời khỏi trung tâm, sẵn sàng để chạy tới cơ sở nghiên cứu cũ đó.
------
Toi sẽ speedrun bộ này đến chap 30 nhá các bác :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com