CHƯƠNG 496: BÓNG MA
CHƯƠNG 496: BÓNG MA
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong nha môn Khai Phong phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở trong sân chờ.
Chốc lát sau, Bao đại nhân cùng Thái sư cũng qua đây.
Thời gian cùng hai vị Quốc công trò chuyện còn lâu hơn so với trong tưởng tượng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đợi một lúc lâu, rất tò mò là họ đã nói những gì.
Thái sư và Bao đại nhân đến bên bàn ngồi, thấy Triển Chiêu dùng đôi mắt trông mong nhìn thì cười nói, "Hai tên này rất không thành thật, xem ra vẫn phải để các ngươi ra tay."
"Rất không thành thật?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy khá ngoài ý muốn, nếu hai ông lão kia thực sự muốn tới nha môn lánh nạn, lựa chọn sáng suốt nhất không phải là đàng hoàng khai báo với Bao đại nhân về những gì bọn họ đã gặp phải sao?
"Hẳn là có chuyện gì đó không thể nói ra khỏi miệng đi." Thái sư lạnh lùng cười.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau —— lúc Thái sư tâm tình không tốt quả thật rất âm hiểm...
Bên này còn đang trò chuyện, Vương Triều Mã Hán chạy vào báo với Bao đại nhân, "Đại nhân, Bát Vương gia tới."
Bao đại nhân sửng sốt, Thái sư suy ngẫm một chút, nhỏ giọng hỏi, "Có phải phát hiện Hoàng thượng qua đêm bên ngoài rồi không."
Bao đại nhân cũng nghĩ là có khả năng này...
Mọi người nhìn về phía cửa viện.
Chỉ chốc lát sau, Bát Vương gia một thân áo bào trắng, chân bước ung dung mà đến, ưu nhã trước sau như một.
Mọi người quan sát biểu tình của Hiền vương một cái, chẳng những không có vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra tâm tình không tệ... Cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ không phải vì chuyện Hoàng thượng cả đêm không về ngủ à?
Vương gia tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Đa La đi theo phía sau cũng đã một thời gian không gặp.
Nhóm người làm lễ gặp mặt với hắn, Vương gia ôm tay cùng mọi người trò chuyện vài câu, rồi chợt nhìn khắp nơi, tựa hồ là đang tìm gì đó.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn sang Bao đại nhân.
Thái sư cũng hỏi Bát Vương, "Vương gia đang tìm gì vậy?"
Bát Vương gia nhỏ giọng hỏi, "Cảnh Duệ hai người kia có phải tới nha môn rồi không?"
Bao đại nhân gật đầu, mọi người thấy có chút kỳ quái, Bát Vương từ đâu biết được việc này?
Bát Vương gia cười một tiếng, "Lúc nãy ta nghe nói hai người đó gây phiền toái cho Kiều Quảng rồi bị thu thập ở bến tàu, nên có bảo Đa La phái người nhìn chằm chằm vào bọn họ, không ngờ lại thấy chút chuyện thú vị!"
Vừa nói, Bát Vương vừa ra hiệu với Đa La, để hắn kể lại tường tận.
Đa La liền nói cho mọi người, "Khi nãy ta phái vài ảnh vệ âm thầm theo dõi hai vị Quốc công, kết quả chính mắt thấy toàn bộ quá trình hai người bọn họ bị quỷ rượt."
"Bị quỷ rượt theo?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, trọng điểm chú ý lại là, "Thị vệ nhìn thấy quỷ đuổi theo hai người họ sao?"
Đa La vui vẻ, "Đương nhiên là không, thấy được thì không phải là quỷ nữa!"
Sau đó, Đa La tường thuật lại cho mọi người một phiên bản hoàn toàn khác với câu chuyện trước đó mà hai người Cảnh Duệ kể.
Ảnh vệ của Bát Vương tới vùng gần biệt viện ngồi thủ. Hai ông lão đó vậy mà tự mình ra ngoài vào buổi tối, ngay cả tùy tùng cũng không mang theo. Hơn nữa còn là từ cửa hông đi ra, dáng vẻ vô cùng điệu thấp... Hai người họ nhìn cũng không giống như là ra ngoài dạo phố, hai lão ca tay trong tay đi về phía thành đông, tựa như đang muốn đi đâu đó làm việc.
Đi tới nửa đường thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng ao sen kỳ dị, gần như tất cả người qua đường dừng chân quan sát đều kinh ngạc không thôi, nhưng biểu hiện của Cảnh công cùng Duệ công rất khác thường. Sau khi bọn họ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hình như cũng không cảm thấy bất ngờ, mà lại mang vẻ mặt lo nghĩ, càng gấp gáp tiến về phía hướng thành đông hơn.
Hai người sau khi ra khỏi thành Đông thì đến một chỗ gần trạm dịch nghỉ ngơi, cúi đầu tìm trên đất trống trong chốc lát, cuối cùng lần ra được một khối cột mốc biên giới bỏ hoang. Hai người bọn họ dọn sạch một tảng đá bên cột mốc biên giới, đào đất một trận, rất nhanh đã moi ra một món đồ. Nhìn không ra cụ thể là thứ gì, không lớn, dùng túi giấy dầu gói lại, khổ thì đoán chừng tương đương với một chiếc giầy, có vẻ như là một cuộn giấy. Sau khi Cảnh công lấy ra một túi vải bố đem cuộn giấy bỏ vào thì nhét vào trong lòng, hai người liền vội vội vàng vàng trở về lại Khai Phong.
Nhưng khi về tới gần Khai Phong phủ, dị tượng trên bầu trời cũng đã sắp sửa tan hết rồi, hai người bọn họ bỗng dưng như bị cái gì đó hù dọa, tách ra khỏi đoàn người rồi yên lặng chui vào trong một ngõ hẻm. Trên đường hai người ngã sấp xuống nhiều lần, nhìn đặc biệt chật vật.
Nhóm ảnh vệ theo một đường cũng cảm thấy kỳ quái, hoài nghi hai ông lão này có phải đi đường quá nhiều cho nên mệt mỏi chân mềm rồi té ngã trên đất hay không, nhưng rõ ràng trong ngõ hẻm bằng phẳng kia ngay cả một cái hố cũng không có.
Hơn nữa liền sau đó còn có một chuyện ly kỳ xảy ra.
Lúc hai vị Quốc công đi tới cửa sau của cửa hàng cá viên, đột nhiên hai thùng chứa thức ăn thừa cao như một người, vậy mà bay tới từ bên tường rồi trực tiếp đổ lên ót hai người họ, đổ đến lạnh thấu tim, tràng diện kia khỏi phải nói buồn nôn bao nhiêu, nhóm ảnh vệ nhìn thấy thì đều kinh ngạc.
Sau đó hai vị Quốc công lộn nhào, giống như chó nhà có tang mà chạy tới Khai Phong phủ.
...
Bát Vương gia cũng nhịn không được hiếu kỳ cho nên chạy đến xem.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày, hai người cũng nghĩ đến đến việc hai ông lão này không bị thùng đồ đụng ngã lăn mà là bị người nào đó tập kích, nhưng trăm triệu không nghĩ tới câu chuyện hoàn chỉnh lại nhiều hố như vậy.
"Nhóm ảnh vệ không thấy được là ai đã tập kích bọn họ à?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút kỳ quái, ảnh vệ của Bát Vương cùng ảnh vệ của Triệu Phổ đều được huấn luyện từ chung một lò mà ra, năng lực cũng không chênh lệch lắm, mỗi người đều là cao thủ. Phải dưới điều kiện bọn họ hoàn toàn không phát hiện mà tập kích hai vị Quốc công, nội lực kẻ đó phải cao bao nhiêu? Hay là nói, đối phương cũng biết Cách Không Chưởng sao?
Đa La nói, "Nhóm ảnh vệ đều bảo không phát hiện gì, chỉ nói thấy được trong chỗ tối của ngõ nhỏ có thứ gì đó giống như một bóng ma, nhưng về sau xác nhận là không có người nào."
"Bọn họ tới cột mốc nào của thành đông vậy?"
"Hẳn là cột mốc biên giới cũ. Nhóm ảnh vệ chờ họ đi rồi thì đến nhìn một chút, cột mốc biên giới đều đã bị mài phẳng rồi, mặt trên chỉ còn lại một chữ 'lý'*."
*lý 里
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền có chút để tâm, khi nãy Cửu Nương nói nội dung mật văn trong bức tranh bọn họ vẽ chính là "dưới đá lên ngựa bên cạnh cột mốc biên giới của ba mươi dặm thành đông"... Quan đạo ngoài thành Khai Phong đã từng được sửa chữa, cột mốc biên giới trước đó đều đã bị di dời vị trí... Hai ông lão này không phải đã lấy vật đó đi rồi đi?
Ngũ Gia nghĩ chỉ cần đồ ở trên người bọn họ, thì cũng chẳng có gì khó khăn cả, tối muộn chút rồi để cho Giao Giao tới lấy là được.
"Hai người kia đúng là trông như đang tránh né thứ gì đó." Thái sư cũng thấy được một vài mánh khóe, "Muốn êm đẹp mà ở lại Khai Phong phủ qua đêm... Hẳn là có thứ không tốt gì đấy đang uy hiếp bọn họ."
Bát Vương gia gật đầu, "Năm đó bảy Quốc công tựa như đã đụng phải một trận tử tà, lúc ấy còn có không ít đồn đãi."
"Có phải đắc tội người nào rồi không?" Thái sư hỏi, "Ở chỗ mình thì thoải mái lăn lộn, sao mà vừa vào hoàng thành liền y như bị trúng tà vậy?"
"Vậy phải hỏi bọn hắn rồi." Bao đại nhân nói đến bảy Quốc công thì hơi không vừa lòng, "Cả ngày mặc kệ chính sự, thu nhận nhiều người giang hồ như vậy rồi ngông nghênh tới hoàng thành, đụng phải nhiều chuyện thế mà còn muốn giấu giếm."
Bát Vương gia cũng gật đầu, "May mà Hoàng thượng bây giờ càng ngày càng chững chạc, bằng không thì sẽ tước hết tước vị của mấy người này mất..."
Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt nhìn Bát Vương gia —— chững chạc?
Bát Vương gia nói đến đây còn vui mừng gật đầu, "Lần này sau khi từ Giang Nam trở về, cảm giác thánh thượng trầm ổn lên không ít, ha ha... Cũng không giống hồi trước lúc nào cũng náo loạn đòi xuất cung."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn Bao đại nhân cùng Thái sư. Hai vị đại nhân đều gật đầu, biểu thị thánh thượng đích xác là trưởng thành rồi, nói chung chính là biết được cách dỗ Vương gia hài lòng.
...
Mà lúc này, hoàng đế Đại Tống "chín chắn" đang ngồi trong từ đường của người ta kể chuyện xưa, vừa nói còn vừa đưa tay sờ sờ lỗ tai, luôn cảm thấy tai trái có chút nóng.
"Vậy Trư Vương môn lại xuất hiện sao?" Tất cả thúc giục Triệu Trinh nói tiếp.
"Ừ." Triệu Trinh gật đầu, "Trong hồ sơ ghi chép hoàng thất thời Ngũ Đại lúc ấy có lưu lại, tổ chức Trư Vương môn này lại xuất hiện. Mà nhiệm vụ của bọn họ, chính là tìm kiếm Nguyên Bảo kỳ thư. Có phát hiện vấn đề nằm ở đâu không?"
Sau khi nghe Triệu Trinh hỏi, tất cả gật đầu.
"Trước đó không phải là tổ chức Bất Lương Nhân đang tìm kiếm Trư Vương môn để đoạt lại Nguyên Bảo kỳ thư sao?" Công Tôn hỏi, "Sao lại biến thành Trư Vương môn tìm Nguyên Bảo kỳ thư rồi? Là do phát hiện Nguyên Bảo năm đó trộm sách đi không phải thuộc Trư Vương môn sao?"
"Không chỉ có vậy, ở trong ghi chép còn có hai điểm trước đó chưa từng có." Triệu Trinh nói tiếp, "Cái đầu tiên rất cụ thể, là về một người giống như Trư vương. Thậm chí còn có tranh vẽ lại, trẫm đã xem qua bức tranh rồi. Người này mũi hướng lên trời, tai to miệng rộng, dáng vẻ vô cùng giống heo."
Cả đám nhíu mày, này là nhìn vào heo mà vẽ hả?
Triệu Phổ nhăn mày một cái, "Cái này thì có chút kỳ lạ."
Ân Hậu cũng gật đầu.
"Từ đầu đến cuối, tướng mạo giống heo chỉ có Lưu Úc năm đó mà thôi. Nhưng mục đích của Lưu Úc khi thành lập Trư Vương môn là bắt quỷ, cũng không có quy định nói người của Trư Vương môn thì phải giống heo." Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Thứ duy nhất có quan hệ với tướng mạo, hình như chỉ có người giống heo vô tội bị bắt bởi vì vụ án Nguyên Bảo thời Đường vương ..."
"Những người đó về sau ra sao?" Công Tôn thắc mắc, "Là tra được không có hiềm nghi rồi được thả về nhà? Hay là giam hết lại? Cảm giác thật oan ức."
"Thế một điểm chưa từng có khác là gì?" Thiên Tôn hỏi Triệu Trinh.
"Xuất hiện tăm tích của Nguyên Bảo kỳ thư." Triệu Trinh nói, "Người nắm giữ hắc thạch vu thuật, chính là người có quyển sách này."
"Hắc thạch vu thuật?!" Mọi người theo bản năng mà nhìn vò tro cốt.
"Trư Vương môn vẫn luôn truy lùng tung tích phù thủy biết sử dụng loại vu thuật này." Triệu Trinh kể, tạm dừng một chút, "Chiến tranh kết thúc, rồi triều Đại Tống được thành lập... Mãi cho đến tiền triều, tổ chức này vẫn luôn hoạt động như cũ, thẳng đến khi bảy Quốc công rời khỏi hoàng thành... Tất cả đột nhiên dừng lại."
Mọi người kinh ngạc —— dừng lại?
"Đúng vậy." Triệu Trinh gật đầu, "Từ đó về sau, tất cả ghi chép đều ngừng. Trẫm cũng không tìm được tin tức tương quan."
Nói xong, Triệu Trinh bĩu môi ngồi đấy rung chân, "Các ngươi hiểu loại cảm thụ này không?! Chính là đọc được phân nửa quyển sách, phía trước đào cái hố to, sắp sửa tìm được lời giải thì lại kẹt ở chỗ mấu chốt nhất!"
Tất cả cạn lời mà ngó Triệu Trinh —— thảo nào kích động như vậy, không ngờ là do bị kẹt văn...
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử hình như bị cảm động lây, tỏ vẻ —— không thể nhẫn nhịn!
Ân Hậu nhìn nhìn U Liên —— thế thì hình như hai chuyện đó có liên kết với nhau. Tàng thư ở bên cạnh ngươi là do đến quân doanh ngươi lánh nạn, cùng với việc Thạch Hạo chạy trốn kia, đoán chừng chính là người của hắc thạch phù thủy. Mà gian tế bị bắt được thì là của Trư Vương môn...
Thiên Tôn ôm tay hỏi Yểu Trường Thiên, "Nè, gian tế hồi trước ngươi bắt được nhìn có giống heo không?"
Yểu Trường Thiên mang vẻ ghét bỏ mà lắc đầu —— không chú ý, hình như đã đánh cho sưng mặt sưng mũi, về cơ bản thì đều giống đầu heo cả.
"Vậy Hoàng Hoàng người đã từng gặp Trư vương sao?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh.
Mọi người tính toán thời gian một chút, nghĩ hẳn là Triệu Trinh chưa từng thấy qua đi.
Nhưng ai biết Triệu Trinh lại mỉm cười, "Gặp rồi, đừng nói chứ, trẫm thật đã từng gặp một người rất giống heo."
...
Trong Khai Phong phủ, đêm khuya vắng người.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường len lén lẻn vào khách phòng bên ngoài.
Bạch Long Vương cùng Hồng Cửu Nương được nhờ tới giúp một tay cũng theo tới... Bạch Long Vương vừa uống thuốc lại ăn miếng lẩu, cảm mạo ngược lại chuyển biến tốt. Ít nhất thì mũi không còn nghẹt nữa, có thể tiếp tục ríu rít ríu rít, cho nên cảm giác không tệ.
Cửu Nương đã lâu không có đùa dai, tâm tình cũng rất tốt.
Bốn người ở ngoài viện chờ, Ngũ Gia trước tiên để Giao Giao vào xem xét tình huống, thuận tiện tìm túi giấy dầu mà nhóm ảnh vệ nhắc tới kia một tí.
Hai vị Quốc công mặt dày nói muốn qua đêm ở Khai Phong phủ. Bao đại nhân cũng không từ chối, nhưng lại báo cho hai người biết, nói trong nha môn thực sự có quá nhiều người ở nên đã đầy rồi. Vậy nên phải ủy khuất hai người bọn họ ở cùng một gian khách phòng. Hai vị Quốc công vừa nghe liền vội vàng nói không ủy khuất, như vậy còn rất hài lòng.. Chẳng qua Bao đại nhân cũng không nói điêu, khách phòng trong nha môn đích xác không đủ.
Bọn nha hoàn giúp thu dọn đơn giản một chút, hai vị Quốc công gội đầu tắm rửa, quần áo xông thơm xong, khắp người đã không còn mùi cá, tiếp đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Giao Giao tiến vào phòng, chắp tay sau lưng đi bộ chung quanh.
Quần áo của Hai vị Quốc công đều đã bị đốt rụi, thứ kia mà giặt cũng giặt sạch không nổi. Nhưng đồ tùy thân, ví dụ như túi tiền, ngọc bội quải sức gì đó đều được sửa sang lại để lên bàn.
Nhưng lại không thấy túi giấy dầu trong truyền thuyết đâu.
Giao Giao đang quan sát khắp nơi, chợt nghe hai vị Quốc công bắt đầu trò chuyện.
"Ca, ở Khai Phong phủ thực sự an toàn sao?" Vẻ mặt của Duệ Dương công có chút lo lắng, "Có thể đuổi theo đến tận đây hay không?"
Cảnh công lại vô cùng chắc chắn mà khoát tay áo, "Không cần sợ, chỉ cần đợi ở Khai Phong phủ, người hay quỷ đều không có biện pháp tới gần chúng ta!"
"Tên Bao Chửng kia có thể hoài nghi chúng ta không?" Duệ Dương công vừa nói, vừa ngó nghiêng khắp nơi, "Khách phòng của Khai Phong phủ hắn sao lại lạnh vậy? Rõ ràng trời nóng vậy mà..."
Cảnh công cũng chà chà tay, "Cũng đúng... Chắc không phải bởi vì giết nhiều người quá cho nên tương đối âm trầm đâu nhỉ?"
"Có âm trầm thì cũng phải ở trên công đường đi? Sao mà khách phòng cũng y như một hầm băng được chứ..."
Ngoài cửa viện, Ngũ Gia đang tập trung tinh thần nghe đối thoại bên trong. Nghe đến đây thì hơi ngẩn người, xoay mặt nhìn nhìn Triển Chiêu bên cạnh.
Nghĩ ngợi một chút, Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn, "Trên người ta rất lạnh sao?"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường rồi chớp mắt mấy cái, sau đó chìa tay ôm lấy, cảm thụ một chốc thì lắc đầu, "Không lạnh mà."
Ngũ Gia khẽ nhíu mày —— chẳng lẽ là bởi vì Giao Giao lạnh? Cũng không đúng, lúc dùng tới nội lực cực hàn thì Giao Giao sẽ lấy hình thái băng mà xuất hiện. Nhưng bây giờ nhìn không được hình thái, căn bản không thể nào biết sẽ toả ra hơi lạnh được... Trong phòng sao có thể lạnh? Trong thời tiết này, ngoại trừ Miêu Miêu lâu bị sư phụ hắn đông cứng, bất luận là tòa nhà nào cũng không đến nỗi "lạnh buốt tựa như hầm băng " đi?
Trong phòng, Giao Giao liên kết cùng Ngũ gia cũng dừng việc tìm kiếm bọc giấy lại, quay đầu nghi ngờ mà nhìn hai vị Quốc công đang ngồi một chỗ nói chuyện với nhau bên cạnh bàn.
Nhìn chằm chằm trong chốc lát, Giao Giao cùng Ngũ Gia đồng thời mở to hai mắt —— hai người này rõ ràng là đang ngồi, nhưng cái bóng dưới đất, tại sao lại đứng?
←Chương trước: Chương 495: TÌM SÁCH←
→Chương sau: Chương 497: GIỐNG NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com