NT2H - CHƯƠNG 10
Chương 10
Edit: Raizel
Beta: Marselynne
Ánh trăng như phủ lên mái của Trường Xuân cung một tầng sương trắng, giống như dòng sông bạc chảy trong đêm tối, cánh cửa sổ màu son với hoa văn tinh xảo hay chân cột điêu khắc Bàn Long kia đều chìm trong khung cảnh yên bình, tĩnh mịch.
Trong tẩm điện sâu rộng lại không rực rỡ như ánh trăng kia, đèn đuốc đều đã tắt, chỉ còn một chút ánh bạc ẩn hiện trên những tấm màn.
"Thụy Thụy." Một âm thanh nhẹ nhàng kêu lên, chỉ kề sát người mới có thể nghe thấy.
"Hả?"
"Trẫm nhớ Viêm Nhi." Ái Khanh nhẹ nhàng cất lời: "Rất nhớ hắn."
"Hoàng thượng" Cảnh Đình Thụy không nhịn được mà nhíu mày, thậm chí trên trán còn hiện gân xanh: "Ban ngày ngài nhớ, buổi tối nhớ thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả lúc này cũng vậy thì có phải không ổn hay không?"
Hai người đang khỏa thân mà ôm lấy nhau, Cảnh Đình Thụy vừa mới dùng miệng giúp Ái Khanh giải tỏa một lần, còn đang khí thế hừng hừng chuẩn bị tiếp tục thì Ái Khanh lại tự nhiên sát phong cảnh bằng việc nhắc tới Viêm.
"Hiện tại làm sao? Trẫm thực sự rất lo lắng cho hắn!" Nghe thấy Cảnh Đình Thụy không hề chiều theo mình mà an ủi một chút khiến Ái Khanh giận lẫy, hừ mạnh một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác.
Cảnh Đình Thụy kéo mặt y lại đối diện mình, cúi đầu chăm chú nhìn y: "Nếu người còn gọi tên hắn thêm một lần nữa thì mặt tướng không thể bảo đảm ngài mai người còn có thể thượng triều đâu."
"Ngươi dám làm bậy!" Ái Khanh giả vờ tức giận mà trừng mắt với Cảnh Đình Thụy, trên thực tế thì cũng chỉ có Cảnh Đình Thụy mới có thể làm Ái Khanh tạm thời quên đi Viêm.
"Có dám hay không thì phải thử mới biết." Cảnh Đình Thụy chôn đầu vào trong hốc cổ Ái Khanh rồi cắn xuống một cái thật tàn nhẫn.
"Đau!" Ái Khanh muốn kháng nghị nhưng lại bị Cảnh Đình Thụy ngăn lại bờ môi, đầu lưỡi không chỉ mút mát quấn lấy mà còn cố ý chà sát, liếm láp phía trên cằm, một chuỗi kích thích khiến tất cả ngôn từ đến đầu lưỡi đều biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào...
Hai tay Ái Khanh ôm chặt lấy cái eo rắn chắc của Cảnh Đình Thụy, bản thân thì chìm vào trong nụ hôn nồng nhiệt, hoàn toàn trầm luân vào dục vọng mà quên đi tất thảy xung quanh...
+++++
Tuy hiện tại ở tỉnh An Nhược gió bắc cuồn cuộn gào thét có thể làm dịu đi cái nóng của hoang mạc nhưng ánh mặt trời chói mắt vẫn rực rỡ không giảm, bình địa cát sỏi mênh mông không thấy điểm dừng, cát bụi cuồn cuộn giống như hơi nước bốc lên không ngừng.
Viêm không nhịn được mà nghĩ: "Nếu núi Linh Thạch còn có thể phun trào thì liệu nơi này có biến thành một biển lửa không nhỉ?"
Viêm đối với núi lửa cũng phải không biết gì, bởi vì hắn đã từng đọc được trong một quyển tạp lý có miêu tả: "... trong núi có lửa, cây cối không thể sống được trong đó, ngày đêm bốc cháy không ngừng, gió thổi không tàn, mưa đổ không tắt...".
Rất dễ tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ đáng sợ tới cỡ nào, có lẽ là sẽ giống như luyện ngục vậy!
Nhưng khi nó yên tĩnh lại là một khung cảnh bao la rộng lớn, Viêm đi trên đường nhỏ ở núi Linh Thạch, không nghĩ tới bản thân lại ba lần bảy lượt tới nơi này.
Hơn nữa còn không phải đến vì tắm suối nước nóng. Viêm vừa nghĩ chuyện trên núi Linh Thạch vừa bất ngờ phát hiện ra phía bên trái có một con đường tắt, đá vun lăn từ dưới chân hắn lăn xuống, có lẽ là nghe thấy tiếng động nên người kia chủ động đi tới.
"Sao ngươi lại đến nữa?"
Ô Tư Mạn vẫn ăn mặc sặc sỡ như vậy, đường viền trên cổ áo được thêu những hoa văn phức tạp lại còn gắn thêm đá quý đủ màu, trong đó không thiếu mấy loại quý hiếm như mã não, pha lê...
Chúng đều được dùng kỹ thuật mài dũa cao cấp để tạo hình, khảm, thêu lên một cách tinh tế mới có thể tạo lên một bộ trường bào Tây Lương sa hoa khiến người khác mê mẩn như vậy.
Viêm nghĩ: "Nếu ta mà cướp thì nhất định sẽ kề đao lên cổ Ô Tư Mạn sau đó lột sạch tất cả quần áo của y thì mới chịu dừng tay..."
"Sao vậy?" Thấy Viêm không chịu nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình khiến cho Ô Tư Mạn có chút mê man không hiểu, hỏi lại: "Trên người ta có cái gì sao?"
"Không, cho ngươi cái này." Viêm thu lại tầm mắt rồi lấy một cái túi nặng trịch trong tay đưa qua cho y: "Cất đi."
"Không phải lại vàng đó chứ?" Ô Tư Mạn giọng điệu như đùa giỡn mà nói, tay thì mở nút túi ra, bên trong lại là thỏi vàng!
"Ngươi đoán đúng rồi." Viêm gật đầu: "Đây là một trăm lượng."
"Đây lại là vì sao?" Ô Tư Mạn cười nói: "Gần đây ta cũng đâu có cứu ngươi?"
"Ân tình không chỉ có lần cứu mạng đó, có mấy lời ngươi nói rất đúng đã giúp ta giải quyết được chuyện khó của ta, đây là đáp lễ." Viêm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Ô Tư Mạn, nó xanh biếc thăm thẳm như muốn hút người vào trong đó.
"Chà, đây cũng là 'Nhất tự trị thiên kim' sao? Sớm biết như vậy thì ta đã nói thêm mấy câu rồi." Ô Tư Mạn nở nụ cười: "Đây đúng là một vốn bốn lời mà."
"Đừng vui mừng quá sớm" Viêm dừng một chút rồi lại nói: "Đây là số tiền riêng cuối cùng của ta, sau khi biết ngươi thì giờ ta cũng coi như không xu dính túi rồi."
"Ha ha, sao thế được." Ô Tư Mạn nhìn chăm chú vào Viêm, lời nói mang đầy hàm ý: "Ngươi sẽ không nghèo đâu, bởi vì ngươi còn một thứ vô cùng đáng giá."
"Cũng phải, tước vị thân vương cũng có chút giá trị..." Viêm cho là Ô Tư Mạn đang nói đến thân phận của hắn, nhưng thứ mà Ô Tư Mạn nói lại là bản thân Viêm.
Trên người hắn tồn tại một loại hấp dẫn còn hơn cả muôn ngàn châu báu, đương nhiên những Ô Tư Mạn cũng không định nói rõ điều này, hai người cứ vậy chuyển đề tài nói chuyện.
"Ta nhớ ngươi từng nói chuyện liên quan đến vương của Tây Lương." Viêm trực tiếp nói.
"A, không phải lần trước nói rồi sao." Ô Tư Mạn nghiêm túc nghĩ rồi nói.
"Coi như vậy đi." Viêm tự ôm lấy cánh tay của mình: "Những ngày gần đây ta luôn nghĩ về những điều mà ngươi nói, chuyện dẫm đạp lên huynh đệ tỷ muội ruột thịt để leo lên đế vị."
"Hả?"
"Nếu là ta, ta tuyệt đối không làm ra những chuyện đáng sợ như vậy đối với ruột thịt của mình, đặc biệt là trong đó còn có các tỷ tỷ và muội muội."
"Chắc là bởi hiện tại ngươi vẫn là một vị hoàng tử ung dung tự tại của Đại Yến nhỉ?" Ô Tư Mạn nháy mắt một cái, chẳng biết có phải là đang cười nhạo sự ngây thơ của Viêm hay không, trên mặt y vẫn treo một nụ cười: "Cho nên ngươi mới có thể nói bình như vậy."
"Hoàng cung Đại Yến cũng không phải là không có gió tanh mưa máu." Viêm nhíu mày, cảm thấy không được thoải mái nên càng tỏ rõ lập trường: "Ý của ta là, nếu là ta, ta sẽ không vì hoàng vị mà tổn thương hoàng huynh, hoàng muội của mình!"
"Đó là ý muốn đơn phương của ngươi thôi!" Ô Tư Mạn nhún vai: "Hoàng quyền giống như hố cát quanh người vậy, thân đã vướng vào trong đó thì càng chống cự, càng giãy giụa thì chỉ càng lún sâu vào, càng chìm nhanh hơn mà thôi, đến tận khi ngươi nhận ra thì thế giới này đã sụp đổ từ lâu rồi."
"Theo ngươi nói, thân là hoàng tử, ngoại trừ bị nhấn chìm trong đó thì không còn đường sống nào khác ư?" Viêm có chút căm phẫn mà chất vấn.
"Ha ha, cho nên," Ô Tư Mạn cúi đầu cười nhẹ, hàng lông mi màu bạc dày rậm kia cũng hạ thấp xuống giống như những nhụy hoa kim ngân xinh đẹp vậy: "Ngươi muốn sống thì phải giữ bản thân thật bình tĩnh, thuận theo dòng cát thì mới có thể chuyển nguy thành an."
Không biết là do dung nhan của y quá mức yêu mị hay là do rốt cuộc cũng hiểu được ý tốt của y mà Viêm lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, tim đập thình thịch, khiến hắn phải rời tầm mắt đi chỗ khác, chỉnh cho thanh âm bình thường lại rồi nói: "Ngươi cũng biết rõ chuyện của vương tộc Tây Lương nhỉ, thường xuyên làm ăn buôn bán với bọn họ à?"
"Không hẳn, nhân khẩu của Tây Lương không nhiều, chuyện của vương tộc cơ bản là mọi người đều biết."
"Kỳ lạ nhỉ, bách tính mà lại có thể nghị luận chuyện hoàng thất." Viêm tặc lưỡi nói: "Đúng rồi, mấy ngày qua ngươi vẫn luôn ở đây sao?"
"Đúng vậy." Ô Tư Mạn gật đầu đáp: "Ta dự định đồng hành cùng quân Tây Lương, nhưng quân Tây Lương phải đợi viện quân đến thì mới có thể khởi hành về."
"Ừ, bởi vì không có lạc đà." Viêm nhỏ giọng nói.
"Sao rồi?"
"Không có gì." Viêm cảm thấy đàm luận cùng người này sẽ khiến bản thân tức giận nhưng sau đó lại cảm thấy người này rất thông minh, thậm chí còn rất cơ trí, không nhịn được mà muốn nói chuyện với y nhiều hơn một chút
Thế nhưng Viêm cũng không muốn bại lộ hành tung của mình cho nên cũng không ước hẹn giờ giấc gặp mặt cụ thể.
"Không còn sớm nữa, ta về trước đây." Sau khi nói như vậy thì Viêm nói lời tạm biệt với Ô Tư Mạn.
Ô Tư Mạn cũng không giữ hắn lại, chỉ cười nói: "Lần này ngài cũng không uống trà Tây Lương."
"Lần sau đi, sau trận này ta sẽ trở lại." Sau khi nói ra lời này thì Viêm lại hối hận, mới vừa nghĩ là không muốn để lộ hành tung mà!
"Một lời đã định." Ô Tư Mạn gật đầu đáp lời: "Ta sẽ ở đây chờ ngươi tới."
Nhận được câu trả lời như vậy lại khiến cho Viêm cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, hắn vốn là người yêu thích hiền tài, xưa nay không phải đều là 'Anh hùng không bàn xuất thân' sao.
Cho dù đối phương chỉ là một thương nhân Tây Lương thì chỉ cần là hợp thì đều đáng để kết giao.
Sau khi Viêm trở lại quân doanh thì lập tức vùi đầu vào chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sắp tới, đúng vậy, đã đến lúc phải trừng trị tên Lý Quan đó rồi, nhưng không biết có phải vì Ô Tư Mạn hay không mà hắn bỗng suy nghĩ nghiêm túc hẳn lên, so với công kích chính diện thì hắn nghĩ sử dụng mưu kế sẽ đạt được kết quả tốt hơn.
Tốt nhất là có thể không hao binh tổn tướng, Lý Quan trốn trong A Lặc Sở, vì có thể tìm được đường sống nhất định gã sẽ toàn lực phản kích, bên cạnh gã lúc này đều là những kẻ trung thành nhất với gã mới có thể lưu lại cùng gã đến cùng như vậy.
Viêm hiểu được chuyện này không thể gấp, cùng với việc mưu tính trận chiến này thì Viêm cũng giành thời gian đi đến núi Linh Thạch một chuyến.
Thế nhưng cái người nói sẽ chờ hắn lại không có ở đó, tuy lều bạt vẫn còn nhưng trà cụ tinh mỹ cùng thảm lông cừu đều bị cất đi, xem ra y ra ngoài rồi.
Sớm biết vậy thì lúc trước đã định thời gian gặp mặt rồi... Viêm đột nhiên cảm thấy hơi ảo não, thậm chí trong lòng còn có chút trách cứ đối phương.
"Cái gì mà một lời đã định cơ chứ?! Giờ thì cả cái bóng cũng không thấy!" Viêm lẩm bẩm chửi thầm, vừa lại nhặt đã vụn dưới đất lên ném chơi vừa nghĩ: "Không có ai thì về thôi." Nhưng vẫn không đành lòng mà ở lại đợi.
"Chắc là một khắc nữa y sẽ về thôi."
Vậy là hắn cứ thế đợi đến tận khi ánh tà dương chuyển dần sang sắc xanh, lúc này Viêm mới sa sầm mặt cất bước trở về theo đường cũ.
Ô Tư Mạn vẫn luôn dõi theo thân ảnh của Viêm đến khi hắn biến mất sau khe núi thì mới từ trong sơn động u tối kia đi ra, nói là sơn động nhưng có lẽ chỉ giống một khe đá có thể dấu người mà thôi.
"Hắn hẳn là rất thất vọng nhỉ." Ngoài miệng thì Ô Tư Mạn nói vậy nhưng trên mặt lại cười sung sướng: "Càng ngày càng mong lần gặp mặt tiếp theo."
+++++
Gió thổi vào mặt mang theo một chút hơi lạnh, bất tri bất giác, tỉnh An Nhược đã đến gần cuối thu.
Mặc dù tuyết còn chưa rơi nhưng những cơn gió se lạnh lúc này đã khiến Viêm phải mặc áo lông cừu giữ ấm, trên đầu đội mũ trùm đầu chống cát giống như một thương nhân vậy, hắn đứng trên đài canh An Đồ nhìn người tới kẻ lui.
Ngoại trừ những con lạc đà của tiểu thương, ở phía đối diện Viêm còn có hơn mười đại hán mặc áo choàng bông, toàn thân đầy bụi bặm đang tụ tập, mặt mũi những người đó đều rất lạ, lúc nào cũng cảnh giác mọi chuyện xung quanh, tình cờ ngay sau khi liếc mắt nhìn Viêm cũng nhìn thấy chiếc tờ thông cáo.
Tờ thông cáo này được viết bằng hai ngôn ngữ, một là chữ Đại Yến, hai là chữ của tiền triều Gia Lan, viết nhiều phủ kín hai mặt tường, tuy rằng trên đó viết rất nhiều cũng rất mê hoặc tâm trí nhưng ý tứ nó muốn biểu đạt chỉ có một, đó là "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!".
Những người muốn quy hàng thì đều sẽ được Phụ Quốc Đại tướng quân ân xá không truy cứu chuyện cũ, đồng thời viết rõ ba ngày sau sẽ bắt đầu tấn công cứ điểm A Lặc Sở.
Mà bố cáo này được viết từ sáng sớm hôm qua, cũng có nghĩa là thời gian cho bọn chúng suy nghĩ không còn nhiều.
Viêm âm thầm đánh giá những người kia, hắn dùng kế ly gián cũng không chỉ vì muốn đánh thắng mà là bởi vì Lý Quan bây giờ chỉ giống như cho nhà có tang, muốn đánh thắng gã cũng chỉ giống như lấy đồ trong túi ra mà thôi, thắng lợi là chuyện sớm muộn.
Nhưng Viêm không muốn đánh chiếm rầm rộ bởi vì chỉ cần khai chiến thì nhất định sẽ không thể tránh khỏi tử thương.
Hắn muốn dùng "Dĩ dật đãi lao"(*) để chiến thắng được trận chiến này!
(*)以逸待劳 : kiểu làm ít mà được công nhiều ấy, tiết kiệm được sức lực mà vẫn hoàn thành được việc.
Nếu là hắn của trước đây thì nhất định không suy nghĩ nhiều mà sẽ lập tức khởi binh tấn công trực diện, chỉ cần có thể tiêu diệt Lý Quan trong một lần thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ không đắn đo bất cứ điều gì!
Nhưng bây giờ Viêm đã có kinh nghiệm, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, không những hắn có thể thắng mà còn có thể thắng một cách đẹp đẽ!
Đối với việc có thể dễ dàng đánh chiếm được A Lặc Sở nhưng tướng quân lại chậm chạp không làm gì, lại còn ra bố cáo chiêu hàng không những không khiến cho phó tướng cùng các thống lĩnh lên tiếng phản đối mà còn vô cùng kính phục sự bình tĩnh của Viêm, khen hắn đa mưu túc trí, là võ thần hạ phàm.
Nếu là trước đây chắc chắn các tướng sĩ sẽ không nghĩ như vậy mà còn cho là Viêm sợ chết! Nhưng sâu khi hiểu rõ nhau hơn, cùng nhau chiến đấu lâu ngày đã xây dựng được niềm tin của họ với nhau.
Trong những hán tử đó có một người có vóc dáng rất to lớn, ngũ quan thô bỉ, da đen phát sáng, những người khác đều châu đầu ghé tai nói chuyện qua lại, chỉ có gã là mặt mày nghiêm nghị, đứng nấp trong bóng của chân tường.
Gã cho là người khác không nhận ra gã nhưng Viêm lại nhận ra, gã chính là mưu sĩ của Lý Quan, tên là Tiêu Nhị Lang, ngay cả gã cũng cải trang đến đọc thông cáo thì có thể tưởng tượng ra bên Lý Quan đã loạn đến mức nào.
Mỗi người đều bằng mặt không bằng lòng thì sớm muộn cũng chia năm xẻ bảy, không đánh tự tan!
Tên Tiêu Nhị Lang này ngồi xổm dưới chân tường một lúc lâu, có mấy gã đàn ông sau khi đọc xong thông cáo thì giấu gấu hai tay, cúi đầu lén lút tiến vào đài canh An Đồ, mấy ngày nay đài canh An Đồ mở rộng cửa cho mọi người tự do ra vào, cũng có thương nhân thừa dịp tiến vào làm ăn buôn bán.
Những kẻ ra vào đều tỏ ra mình là những tùy tùng của các thương nhân, nào là người chăn ngựa, kẻ bốc vác, nhưng thực ra là tới quy hàng, một khi bọn họ đã quyết định thì cho dù Lý Quan có muốn cản cũng chẳng được, dù sao thì cứ điểm cũng là nơi tiến vào thì khó ra thì dễ, đường ra rất nhiều, muốn phòng cũng chẳng được.
Thế nhưng tên Tiêu Nhị Lang kia không giống vậy, gã quay đầu trở về.
Viêm nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khá là vui vẻ.
Đến ngày thứ hai, trên cửa lớn của cứ điểm A Lặc Sở treo một chiếc đầu đầy máu lủng lẳng, không phải ai xa lạ mà chính là Tiêu Nhị Lang là Lý Quan xem trọng!
Quả nhiên, trong đài canh An Đồ có mật thám của Lý Quan, đây mới là mục đích thực sự của thông cáo, không chỉ làm dao động những binh sĩ muốn quy hàng mà làm dao động chính cả Lý Quan!
Viêm cho rằng việc Tiêu Nhị Lang đến đây không phải vì gã bất trung mà chỉ đơn giản là đến để tận mắt xác nhận xem có bao nhiêu người trốn sang Đại Yến.
Nhưng hành động của gã quá lỗ mãng, đặc biệt là bố cáo như vậy sẽ khiến cho trong lòng Lý Quan nảy sinh nghi kỵ, cho dù gã không lập tức quy hàng Đại Yến mà trở lại A Lặc Sở thì cũng khiến cho Lý Quan nổi lên sát tâm.
Giết một để răn trăm, hẳn là Lý Quan đã nghĩ vậy, đối với kẻ phản bội tuyệt đối không được mềm lòng!
Chỉ là lúc này, 'Nhẫn tâm, quyết đoán' không đúng lúc, càng làm thì lại càng giống như bị ép đến đường cùng mà cắn càn, gã làm việc càng tàn bạo thì càng khiến cho lòng thuộc hạ của gã trở nên xa cách.
Bọn họ nhìn thấy một Tiêu Nhị Lang hết lòng vì chủ mà lại nhận được kết cục thê thảm như vậy, vốn dĩ khi dán thông cáo lên cũng chẳng có mấy người vây xem, nhưng đến buổi sáng thứ ba, khi Viêm hạ lệnh mở của thành thì có gần ba trăm người chậm rãi xúm lại!
Bọn họ đều từng là người của Tiêu Nhị Lang.
Viêm thu nhận toàn bộ bọn họ cũng đồng thời bày tỏ sẽ bỏ qua chuyện cũ!
Nhìn thấy cảnh này khiến cho Lý Quan vốn đã cuống lại càng trở nên sợ hãi, vì "Lưu đắc thanh sơn tại"(*), hắn sẵn sàng bỏ lại A Sở Lặc cùng hơn một ngàn trướng sĩ trung tâm, bỏ của chạy lấy người!
(*) Beta: Nguyên gốc: "Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu" – Rừng xanh còn có đó, lo gì không củi thiêu. Ý là chỉ cần mạng ổng còn thì sau này lo gì không trả đc thù, giờ sủi cái đã 😊))
Viêm dẫn theo một nhánh binh sĩ ước chừng năm mươi người, bọn họ phục tại núi Linh Thạch để bắt Lý Quan đang cải trang thành người chăn dê, trên mặt gã chảy ra từng giọt mồ hôi, trên người cũng đầy mùi phân dê.
Trên người hắn có rất nhiều kim ngân châu báu cùng hai tên hộ vệ, tất cả đều bị giết.
Những binh lính trong cứ điểm A Sở Lặc kia, hôm qua còn thề thốt sắc son muốn ở lại cùng vương gia chiến đấu với Đại Yến thế mà nay đã đường ai nấy chạy, còn bị tướng quân Đại Yến bắt sống, ai nấy đều ngơ ngác bàng hoàng.
Lúc Viêm dẫn người tới thì không cần một binh một tốt nào cũng chiếm được cứ điểm.
Vốn dĩ muốn chiến thắng thì phải đánh một trận khốc liệt nhưng giờ lại có thể chiếm thành một cách nhẹ nhàng không ngờ.
Sự vui mừng cùng hưng phấn trong lòng Viêm không từ ngữ nào có thể diễn tả được, hắn dành ra ba ngày cho binh sĩ chè chén thống khoái một phen, cũng mua rất nhiều thịt bò, thịt dê để tổ chức tiệc lửa trại vào buổi tối.
Theo tính toán thì trước ngày trận tuyết đầu tiên của Đại Yến rơi thì Viêm có thể khải hoàn hồi triều, có thể hoàn thành việc hắn đã hứa với hoàng huynh, cùng y ngắm tuyết.
Viêm cầm bát rượu trong tay, ngồi trong đám đông náo nhiệt vui nhưng trong lòng lại đột nhiên nhớ tới Ô Tư Mạn, chẳng hiểu vì sao, có lẽ là do lâu ngày không gặp y chăng.
"Tây Lương quân còn ở gần đây đợi đội lạc đà đến." Trong lòng Viêm nghĩ: "Hẳn là Ô Tư Mạn kia vẫn còn ở đây, trước khi trở về ta có nên đến gặp y một lần hay không?"
Nhưng lại cảm thấy sao phải làm vậy cơ chứ? Gặp rồi cũng sẽ không có lần sau, hai người bọn họ sớm muộn cũng phải tạm biệt, thà cứ như vậy đi.
"Nhưng với một mưu sĩ tốt như vậy mà để lưu lạc bên ngoài thì hắn cảm thấy không đành lòng." Viêm trầm tư suy nghĩ: "Đều nói thương nhân đều là kẻ xảo trá, không nên kết giao, có thể thành thương nhân lớn đương nhiên đầu óc phải thông suốt, giao thiệp cũng phải giỏi, không phải Ô Tư Mạn chính là như vậy sao? Cho dù biết ta là tướng quân Đại Yến cũng không thấy hắn bất ngờ hay hoảng loạn."
"Nhân tài như vậy mà đặt ở trong cung với Ái Khanh cũng rất tốt." Viêm âm thầm thở dài: "Đáng tiếc,y là người Tây Lương, lại còn sống cuộc sống du mục đã quen, không thể cùng ta trở về Tuy Dương."
"Cho nên cũng không thể gặp." Viêm nghĩ xong lại uống hết bát rượu sữa dê trong tay.
+++++
"Đúng là khách quý mà."
Ô Tư Mạn thả tay xuống bên cạnh ấm trà được chế tạo tinh xảo, nhìn vào Viêm mặc quần áo lông cừu thẫm màu đang đứng trước mặt mình: "Không phải ngài đã đánh thắng rồi sao? Sao còn ở lại đây vậy? Nếu không đi thì An Nhược sẽ đổ tuyết đó."
"Ngày mai sẽ lên đường, hôm nay... coi như là đến tạm biệt ngươi." Viêm trở lại, đi đến trước mặt Ô Tư Mạn, lúc này đã là sau giờ ngọ, nắng sớm đã chiếu, cũng không tính là lạnh.
Ô Tư Mạn dừng lều dọc theo mép một khối đá, bốn cột tre vừa mảnh vừa dài dựng lên một cái mái trắng như tuyết, trên mái vắt hoa văn lượn sóng và được thêu bằng chỉ vàng.
Trên đất thì trải thảm lót bảy màu cỡ lớn, nó được bện từ sợi bông cùng những sợi tơ nhiều màu rực rỡ mà thành, ở giữa là từng vòng tròn mở rộng ra thành một vòng tròn lớn, xung quanh được thêu các hoa văn hình tam giác và hình vuông.
Lại thêm những sợi tơ bảy màu làm cho tấm thảm hiện lên cảnh sắc như xuân ý dạt dào, hoa nở ra từ sỏi đá chốn hoang vu.
Nếu không phải Viêm đã biết tính cách Ô Tư Mạn không bình thường từ trước thì vào giờ phút này, khi nhìn thấy lều bạt, dụng cụ uống trà, thậm chí còn có bánh ngọt hấp dẫn của Tây Lương thì hắn đã há hốc mồm kinh ngạc rồi.
"Vậy mà có thể khiến cho nhân vật lớn như ngài đích thân đến từ biệt...' Ô Tư Mạn biểu hiện ra một vẻ mặt khó có thể tin được: "Con người ngài ấy à, đúng là khó hiểu mà."
"A, cũng chẳng có gì." Viêm khẽ nở nụ cười, tuy bọn họ đang ở nơi hoang vu nhưng hắn cũng không quen hỏi chủ nhân lều bạt một câu: "Vậy ta có thể ngồi xuống chứ?"
"Đương nhiên, mời." Ô Tư Mạn ưu nhã vươn tay, ra hiệu cho Viêm ngồi xuống đối diện với y.
"Cảm ơn." Viêm nhập gia tùy tục ngồi trên mặt đất, hai chân khoanh lại.
"Trà vừa vặn mới pha, có điều" Ô Tư Mạn lại rời ấm trà đi, mỉm cười nói: "Nếu đã là tiệc đưa tiễn thì nên uống rượu thì hơn."
"Còn có cả rượu?" Viêm nhìn khắp nơi chỉ thấy bộ trà cụ cùng với một cái bếp được thắp bằng dầu.
"Bán rượu cũng là chuyện làm ăn của bọn ta, hơn nữa lợi nhuận còn rất tốt." Ô Tư Mạn đứng dậy, đi đến phía sau lều bạt, lúc này Viêm mới nhìn thấy trong bóng râm có một thùng gỗ điêu khắc hoa văn sừng dê.
"Nghe ngươi nói vậy, rượu này nhất định rất thơm, bằng không, ở nơi binh mã loạn lạc này thì ai còn lòng dạ mà mua rượu với giá cao để uống chứ?" Viêm cũng không yêu rượu, nhưng nếu có thể uống được rượu ngon thì cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
"Cũng nhờ có ngài mà mấy hôm nay không có chiến trận liên miên, mấy ngôi làng quanh đây cũng yên ổn không bị tàn phá, dân làng chạy đi lánh nạn cũng đã trở về không ít, đương nhiên cũng bán được nhiều rượu hơn." Ô Tư Mạn chậm rãi nói, lúc y quay lại thì đã cầm trong tay thứ gì đó đem thùi lùi, có vẻ như là một bình rượu làm từ đất sét.
"Kỳ lạ nha." Bỏ qua lời khen ngợi của Ô Tư Mạn với mình, Viêm nhìn vào bầu rượu đơn giản kia nói: "Hiếm khi thấy ngươi dùng đồ vật đơn giản như vậy."
"Tướng quân, đây là bình được làm từ tro bụi núi lửa, đã có tới ngàn năm lịch sử, đồ để chiêu đãi ngài thì ta sao dám dùng thứ bán cho người thường chứ."
"Nghe ngươi nói vậy, rượu này hẳn là phải trong trăm chọn lấy một?"
"Nói là thể gian không có bình thứ hai cũng không quá." Ô Tư Mạn lấy ra hai cái ly, ngược lại với chiếc bình thì mấy chiếc ly này lại được làm bằng pha lê long lanh, lấp lánh.
"Rút cuộc thì nó là rượu gì?" Lòng hiếu kỳ của Viêm vốn bị khơi dậy giờ còn bị Ô Tư Mạn khiêu khích không thôi.
"Ha ha." Ô Tư Mạn chỉ cười, sau đó y rút miếng gỗ mềm nhét miệng bình ra, đổ một chất lỏng đỏ sậm như bảo thạch, trong phút chốc hương rượu thơm ngát nồng đậm lan tỏa khắp nơi.
Viêm gật đầu: "Quả nhiên là thơm."
Ô Tư Mạn nâng cốc lên đưa cho Viêm, nhưng ngay khi Viêm muốn vươn tay nhận lấy thì y lại hơi rụt tay lại.
"Làm sao vậy?" Viêm không hiểu nhìn Ô Tư Mạn, con ngươi xanh biếc xinh đẹp của y sáng lên lấp lánh, có lúc nó khiến cho người ta muốn vươn tay sờ thử một chút xem có phải là thật hay không.
"Ngươi nhất định muốn uống chén rượu này?" Trên gương mặt tuấn mỹ lại lộ ra vẻ cười như không cười: "Nó đã được ủ hơn trăm năm, nếu không may ngài uống say..."
"Say thì say thôi, nam tử hán đại trượng phu, uống chén rượu thôi có cần phải dài dòng vậy không!" Viêm cầm lấy ly trong tay Ô Tư Mạn, đầu tiên là thưởng thức chiếc ly tinh xảo kia một chút, sau đó kè sát mũi ngửi hương rượu rồi mới nhẹ nhàng uống một ngụm.
Viêm đã quen uống rượu trong cung, ví dụ như Lê hoa nhưỡng, Hổ phách thanh.v.v., rượu nho Tây Lương cũng từng uống vài lần, nhưng lần này thực sự khiến cho hắn kinh ngạc, hắn lập tức ngẩng đầu uống hết sạch chỗ rượu còn lại trong ly.
"Sao nào?" Ô Tư Mạn đặt ly rượu trong tay mình xuống, nhìn chằm chằm Viêm với vẻ mặt hưng phấn.
"Uống rất ngon!"
Trong mắt Viêm hiện lên sự thỏa mãn, khi hương rượu nồng đậm lăn qua đầu lưỡi có chút vị ngọt nhàn nhạt, trong mũi cũng thoáng qua một mùi hương hoa kỳ lạ, hắn còn nếm ra được trong đó hình như có chút vị chua, cũng hơi sáp, mà những thứ này chỉ càng khiến cho dư vị của rượu lưu luyến mãi nơi đầu lưỡi mà thôi.
"Chua chua ngọt ngọt kết hợp một cách tuyệt vời, giống như được thưởng thức tiên quả trong truyền thuyết vậy, đây hẳn không phải rượu nho bình thường nhỉ? Trong đó được bỏ thêm thứ gì vậy?" Viêm không hề keo kiệt vài lời tán thưởng cho nó.
Ô Tư Mạn mỉm cười cúi đầu, nút lại bình rượu, Viêm muốn nói điều gì đó kiểu như muốn uống thêm ly nữa nhưng khi hắn vừa mới nhấc tay thì thân thể lại đột nhiên lảo đảo.
"Cẩn thận." Ô Tư Mạn dịu dàng nói, cái ly trong tay Viêm rơi xuống, y đúng lúc duỗi tay ra đón lấy: "Cái này cũng là đồ cổ đó."
Lúc này Viêm đã đổ ngang ra mặt đất như đã ngất đi, hoàn toàn không còn ý thức.
Ô Tư Mạn không nhanh không chậm thu dọn đồ uống rượu rồi ngồi xuống bên cạnh Viêm, nhìn hàng lông mày đen đặc, sống mũi anh tuấn, môi mỏng ôn nhu cùng với bộ dáng mê man vô thức kia, ruốt cuộc y cũng không nhịn được mà vươn bàn tay trắng nõn vuốt ve hàng lông mày của hắn.
"Bỏ thuốc mê vào rượu ngon, hẳn là ngươi chưa uống bao giờ đi?" Thanh âm của Ô Tư Mạn thay đổi, từ nhu hòa trở nên trầm thấp lạnh lùng, rồi lại xen vào trong đó một chút giống như ngả ngớn.
[Editor: Ớ, cmn, lật thuyền rồi ..... (n_n)
Beta: Ýe kèo thơm, cũng lật thuyền nhưng thế này cũng đc :D ]
"Xem ra, cho dù có là người luyện thành vô song kiếm quyết, thì chỉ cần buông lỏng cảnh giác đều sẽ có thể nhẹ nhàng đẩy ngã." Tầm mắt Ô Tư Mạn rơi trên hàng lông mi dày rậm của Viêm, nhìn ở khoảng cách gần như vậy thì hắn rất anh tuấn đấy chứ.
Tây Lương không chỉ nổi danh với những thợ thủ công tài ba mà vu thuật cũng rất có tiếng, từng có một vị vu sĩ Tây Lương xem bói và nói: Vận thế của Đại Yến đang suy yếu, vốn dĩ phải vong quốc dưới thời của Thuần Vu Văn, nhưng lại vì một quyển "vô song kiếm quyết"' được truyền từ Thanh Lộc quốc vào Đại yến mà cứu vãn được vận nước của Đại Yến.
Mà Thuần Vu Hoàng Dạ cũng là vì được sự trợ giúp của bản tuyệt học này mới có thể mở một đường máu leo lên vị trí thái tử, rồi đế vị, khiến cho Đại Yến một lần nữa phất lên, vu sĩ nói, có khi chỉ cần một nút thắt nhỏ là có thể xoay chuyển thế cục của cả thiên hạ.
Cường quốc có thể suy yếu, nước nhỏ có thể trở lên mạnh mẽ, mà quyển 'vô song kiếm quyết' bị Đại Yến giấu đi này chính là nút thắt đó.
Quyển tuyệt thế võ công này đối với Ô Tư Mạn quá quan trọng cũng quá mức quý giá, vì thế y để cho gia thần Tát Cáp của mình đến Đại Yến, đi hầu hạ người có khả năng tiếp cận cuốn sách này nhất, chính là ____ Thuần Vu Ái Khanh.
Đương nhiên, làm hầu cận cho hoàng đế không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi Tát Cáp báo lại rằng bên cạnh hoàng đế còn có một thân tín là Cảnh Đình Thụy, một kẻ hết sức thông minh lại cẩn thận, nếu ở bên cạnh hắn sẽ rất dễ để lộ ra sơ hở, vì vậy Tát Cáp quyết định đến nương nhờ Thuần Vu Viêm, vị hoàng đệ mà hoàng đế yêu thương nhất.
Mất nhiều năm như vậy Tát Cáp mới lấy được lòng tin của Viêm, cũng thăm dò được quả thực Đại Yến có một quyển 'vô song kiếm quyết', võ công mà Viêm luyện chính là từ nó, nhưng quyển sách này cũng không ở chỗ hắn, không biết là được giấu ở hoàng cung hay ở nơi bí mật nào khác?
Đại Yến quá lớn, bí mật tìm kiếm thì có thể mất tới mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả trăm năm!
Vì vậy khi biết Viêm muốn mang binh đến tỉnh An Nhược thì Ô Tư Mạn lập tức lên kế hoạch.
Trong những năm gần đây, Tát Cáp luôn bẩm báo cho Ô Tư Mạn những chuyện về Viêm, bởi vậy Ô Tư Mạn rất hiểu Viêm, biết hắn cầu hiền như khát nước, lại là lần đầu mang binh đánh giặc, y đã bố trí cơ hội khắp nơi để giành lấy sự tin tưởng của hắn.
"Ta là quốc quân Tây Lương."
Ô Tư Mạn kề sát vào bên tai Viêm, chậm rãi nói nhỏ: "Một hoàng tử bất cẩn dễ tin người như ngươi, nếu sinh ra ở Tây Lương thì đã sớm chết vô số lần rồi, thế nhưng..."
Ô Tư Mạn gương mắt nhìn Viêm chăm chú: "Ta sẽ không giết ngươi, làm như vậy không có ý nghĩa, thứ ta muốn là tuyệt học trên người ngươi chứ không phải mạng của ngươi."
Viêm vẫn nhắm mắt hoàn toàn không phản ứng, giống như đang ngủ say vậy.
"Ta vốn muốn bắt ngươi, sau đó dùng ngươi để đổi lấy 'vô song kiếm quyết', thế nhưng..." Môi Ô Tư Mạn gần như đã chạm tới môi Viêm: "Thứ mà dễ dàng có được thì không thú vị, đúng không?"
____ có lúc, thả lưới rộng một chút sẽ thu lại được càng nhiều.
Ô Tư Mạn vươn người, ngón tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của Viêm, thiếu niên này vừa xinh đẹp lại vừa kiên nghị, giống như chú ngựa hoang cất vó thả mình vào trong gió cát nơi đại mặc vậy, ngoan cường bất khuất.
Bỗng nhiên Ô Tư Mạn nở nụ cười dịu dàng, ung dung nhàn nhãn cởi bỏ quần áo của mình.
←Chương trước: Chương 09←
→Chương sau: Chương 11→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com