Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0180: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 1

CHƯƠNG 0180: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đêm khuya, sân sau rạp xiếc kinh dị.

Mấy nhân viên công tác thần bí hề hề đi vào phòng thao tác, nhập mật khẩu vào, ấn vân tay lên.

Két két két --

Cửa lớn máy móc mã hóa của phòng thao tác từ từ mở ra, đèn chân không sáng lên, ánh nước yếu ớt dập dờn cả phòng.

Lọt vào trong tầm mắt, trong một vại thủy tinh thật lớn, lơ lửng một nhân ngư giống đực hấp hối.

Cậu ta hai mắt nhắm nghiền, tóc bạc dài mảnh theo gợn nước hơi hơi dập dờn.

Vị trí lỗ tai, lộ ra hai vây cá hình quạt màu xanh da trời.

Trên cổ trắng nõn, treo một mặt dây chuyền hình thoi màu xanh lam trong suốt.

Giống đồ trang trí khác, vẫn luôn rủ đến cơ bụng tinh xảo.

Ở đáy nước, hiện lên ánh sóng trong vắt.

Trên đuôi cá xanh đậm tràn đầy vết trầy xước, thậm chí bị cào ra vài miếng vảy cá.

Có máu xuất hiện từ dưới vảy, vì nước không màu khoác lên một tầng đỏ thẫm.

Thoạt nhìn, quỷ dị lại diễm lệ.

"Con này khẳng định sống không được rồi?" Nhân viên công tác cầm đầu Đỗ Ích Minh mở miệng.

"Không được rồi."

Thuộc hạ trả lời: "Con này ở lúc mấy ngày hôm trước làm biểu diễn "Cá vượt Long môn", nhảy cao cuối cùng dây thép một nghìn mét, không nhảy qua, vảy đều bị dây thép cắt rớt rất nhiều. Từ trên cao mấy trăm mét trực tiếp đi xuống, đùng cái thì ngã đến trên mặt đất, nhắm mắt lại, thì cũng chưa từng tỉnh lại nữa."

"Đồ vô dụng!" Đỗ Ích Minh thoáng nhíu mày:

"Biểu diễn mỹ nhân ngư là hạng mục hấp dẫn khách nhất rạp xiếc chúng ta, chúng ta cũng lấy kêu gọi "ứng xử hữu nghị với nhân ngư" được mọi người thích, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta ngược đãi nhân ngư! Drone chịu trách nhiệm quay chụp, không quay được dáng vẻ nó chết đi?"

"Không có không có." Thuộc hạ tức khắc trả lời:

"Sau khi nó rơi xuống bọn tôi thì xóa video rồi, yên tâm, sẽ không để lại bất kỳ chứng cớ nào, chính là thi thể này..."

"Đút cá mập đi." Đỗ Ích Minh nhẹ nhàng đáp xuống một câu:

"Nó không phải là vẫn luôn muốn trở về biển rộng sao? Vậy để cho nó vào bụng của sinh vật biển đi, còn tiết kiệm mua thức ăn gia súc cho cá mập rồi."

"Được." Sau khi Đỗ Ích Minh đi, mấy nhân viên công tác tức khắc mở lỗ thoát nước phía dưới bồn tắm lớn ra.

Đem thân thể nhân ngư nhằm phía hồ cá giam giữ cá mập.

Theo dòng nước bắt đầu khởi động, Tư Căng chậm rãi mở mắt, con ngươi màu xanh lam trong suốt mới vừa tập trung, đã nhìn thấy một con cá mập trắng lớn dài hơn mười mét mở miệng to như chậu máu ra với bản thân mình.

[phải đại nhân, thế giới này ngài là nhân... A a a a a a! Cá mập a a a!!!]

Tiểu Yêu nâng cấp thành một con Husky nhỏ ngay lập tức ném màn hình hệ thống trong tay, bắt đầu ở trong thức hải điên cuồng chạy lung tung.

[thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ, đại nhân cứu mạng a a a!!!]

Tư Căng:...

Cậu không rõ, người phải bị ăn là cậu, con chó ngu ngốc trốn ở trong thức hải này kích động cái quái gì?

Tư Căng đong đưa đuôi cá để cho thân thể mình đứng thẳng, nâng tay ngưng tụ thần lực, dẫn gợn nước chung quanh bắt đầu khởi động, nhanh chóng chế tạo ra một lồng giam thật lớn, khóa cá mập trắng lớn vào trong đó.

Cá mập trắng lớn đói cực kỳ, không cam lòng bị khóa, bắt đầu dùng thân thể to lớn đập vào lồng giam.

Không biết làm sao, còn không có đụng cái thứ hai, thì bị Tư Căng dùng dùi băng ngưng nước kết thành, đâm vào sau lưng.

Cá mập phát ra một tiếng gào thét đau khổ, ánh mắt hung ác lúc đầu dần dần yên bình lại, giống như một con chó bị thuần hóa, ngoan ngoãn cúi đầu, chờ chủ nhân xử trí.

Cá mập khác ngửi mùi máu tươi chạy tới thấy vậy, rối rít sững sờ ở tại chỗ.

Phản ứng kịp nhân ngư trước mặt có sức mạnh khống chế biển cả, tức khắc cúi đầu.

Cung kính vô cùng với vua tối cao vô thượng của chúng nó kia, cúi đầu xưng thần.

Tư Căng lắc lắc đuôi cá, vết thương phía trên bị nước xâm nhiễm, truyền tới đau đớn như bị dùi đâm vào tim tới đầu dây thần kinh.

Cậu khẽ hít một hơi, mới xoay người bơi tới trên lưng một con cá mập, vừa dùng thần lực khôi phục vết thương, vừa nói:

[Yêu Nhi, truyền tống nội dung vở kịch vị diện gốc.]

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

[đoàn tử] phần cập nhật hôm nay hoàn tất.

A a a! Nhân ngư Căng, tóc bạc đuôi xanh lam, sức chiến đấu vượt mức, chúa tể biển cả!!!

Ừng ực ừng ực~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com