Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật Ngày Sinh Nhật(1)

" Ahhh.....đau đầu quá đi mất....!!!" - vừa mở mắt ra,đầu cô truyền đến cảm giác đau như búa bổ,trước mắt thì mọi thứ cứ mơ hồ không thể thấy rõ điều gì cả.

" A, chị Ngọc tỉnh rồi nè ba mẹ ơi!!! Chị ấy tỉnh lại rồi!!!" - Giọng nói của Nam Thư vang lên.

" Lan Ngọc....Lan Ngọc!!" - Ninh phu nhân chạy vào với gương mặt thấm đẫm nước mắt.

" mẹ.....Thư.....hai người....."

" ahhhhh,sao con lại ở bệnh viện chứ?? Con.....con đau.....đau đầu quá..." - cô ôm đầu,la hét.

" may quá con tỉnh rồi!!! Làm mẹ và con bé lo quá đi mất!!! " - phu nhân vừa lau nước mắt mừng rỡ vừa nói.

" chị đã tỉnh lại em mừng rồi, chị đã hôn mê hơn một ngày trời rồi đó!!!" - Nam Thư cũng nước mắt ngắn dài.

" tôi hôn mê những một ngày cơ á???" - cô trợn mắt kinh ngạc hỏi lại Nam Thư.

" đúng vậy!!! Con bị hôn mê Thư nó không dám nghỉ ngơi luôn ấy chứ!!! Suốt đêm ngày có thèm ngủ nghê gì đâu!!!" - Ninh phu nhân nhìn Nam Thư triều mến nói.

" cảm ơn cô.....!!!" - sau khi định thần được một lúc cô liền lạnh nhạt cảm ơn.

" em.....Ngọc.....em xin phép về trước!!!" - như cảm thấy hơi hụt hẫng,
Nam Thư đành cúi đầu trở về nhà.

" tại sao hôm đó con lại bỏ Thư lại trường mà chạy đi đâu vậy hả???" - Ninh Tổng bước vào,liếc mắt xa lạ như dò xét nhìn cô.

" đi đâu là chuyện của con,con không cần ai quan tâm hết!!!" - cô lạnh lùng trả lời.

" Lan Ngọc.......con......" - Ninh Tổng tức giận,nhìn cô nhưng không thể làm gì được.

" được thôi!!! Con muốn làm gì tùy con,nhưng tương lai chắc chắn con sẽ phải kết hôn với Nam Thư!!! Điều đó là điều không một ai có thể thay đổi đâu con nghe rõ chưa!!!" - âm thanh uy nghiêm của Ninh Tổng vang lên khiến những người y tá xung quanh không rét mà cũng phải run lên từng hồi.

" nực cười.....!!!! Điều đó thật sự rất là nực cười đó.....!!!" - riêng cô lại không màng đến,nhếch môi cười mỉa mai.

" Lan Ngọc, con à......." - Ninh phu nhân bên cạnh lên tiếng nói.

" bà ấy nói như vậy thôi chứ......à.....
ờm......thì......" - chợt thấy sắc mặt Ninh Tổng tối đi bà cũng im lặng chả dám nói thêm câu nào.

" Thư,con chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi!!! Sẵn ăn chút gì đi,hôm qua tới giờ con đã ăn gì đâu nào!!!" - phu nhân quay sang Nam Thư mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" dạ, con xin phép ạ.....!!" - nói xong Nam Thư cũng cúi đầu ngoan ngoãn rời khỏi.

" Lan Ngọc!!! Ta nói cho con biết đây!!! Cho dù con muốn làm gì cũng phải biết nghĩ cho Ninh Giá của chúng ta chứ!!!"

" bây giờ cho đến khi con tròn 25 tuổi , con muốn yêu bất cứ ai ta cũng không cấm nhưng......" - Ninh Tổng bất ngờ ngắc quảng.

" đến khi vừa tròn 25 tuổi con bắt buộc phải kết hôn với Nam Thư hoặc ít nhất cũng phải là một tiểu thư của một tập đoàn nào đó thật lớn con biết chưa!!!"

" bây giờ vì chúng ta vẫn còn hợp đồng 10 năm với Trần Thị,đến nay chỉ còn 7 năm nữa thôi hợp đồng sẽ dứt....."

" và chủ đầu tư lớn nhất của chúng ta là Trần Thị sẽ đồng ý tiếp tục hợp tác tiếp nếu như con và con gái út của ông ta kết hôn với nhau!!!"

Đến đây,đầu óc cô quay vòng vòng không định rõ bất cứ lời nào của Ninh Tổng vào tai mình cả. Mắt cô khẽ nheo lại,đột ngột Ninh Tổng lại nói thêm.

" còn việc con yêu giáo viên chủ nhiệm của con là việc ta không bao giờ chấp nhận được......"

" ta sẽ có cách riêng để cô ta tự nguyện rời xa con,còn bây giờ con chỉ có việc là lo học tập để sau này thay ta thừa kế tập đoàn Ninh Thị mà thôi!!!" - ánh mắt của Ninh Tổng sâu hun hút không thấy đáy,cả người tỏa ra một luồng sát khí vô cùng nguy hiểm.

" Không bao giờ!!!! Bà đừng có hòng đụng đến một sợi tóc của chị ấy!!!" - cô đưa ánh mắt sắc lạnh,gằn giọng như đe dọa.

" bà mà dám làm hại chị ấy......đừng trách tại sao tôi không nương tay với bà!!! "

" Kìa Lan Ngọc.....sao con lại nói chuyện với bà ấy như vậy, dù sao thì bà ấy cũng là......" - Ninh Phu nhân liền lên tiếng.

" Không là gì cả!!!! Con không có người mẹ nào như bà ta cả!!! Mẹ hiểu không!!!" - cô rưng rưng nước mắt,nhìn Ninh Phu Nhân rồi lại quay sang nhìn Ninh tổng bằng ánh mắt thù hận.

" mẹ nói rồi mà,đó chỉ là do tình thế ép buộc như thế thôi mà!!!" - Ninh phu nhân lau nước mắt cho cô khẽ trấn an cô.

" tình thế ép buộc...???" - cô lập lại mỉa mai

" là do tình thế ép buộc hay do bà ta vì muốn cứu nhân tình của mình mà suýt nữa hai mẹ con ta chết  ở ngoài biển mà không một ai biết rồi....!!!!" - cô câm phẫn nhìn Ninh tổng.

" Đủ rồi Ninh Dương Lan Ngọc!!! " - Ninh tổng tức giận gằn giọng.

" tôi nói không đúng hay sao??? Lúc đó bà không thấy hay sao,suýt nữa thì mẹ con chúng tôi đã bị con cá mập đó cắn chết rồi đó!!" - cô khinh bỉ

" Lan Ngọc con....." - Ninh Phu Nhân hốt hoảng khi thấy Ninh tổng gục xuống tay ôm ngực.

" kìa kìa,mau đưa Ninh tổng của các người đi điều trị nhanh đi!!! Kẻo ở đây một hồi bị tôi nói trúng tim đen tức quá chết tươi bây giờ đó!!!" - cô nhếch môi quay lưng lại nói với các y tá.

Lúc này Ninh phu nhân cũng cạn lời rồi không thể nói thêm câu nào nữa. Đành mím môi,cùng các y tá đỡ chồng mình đi kiểm tra. Trước khi đi,bà chỉ kịp nói một câu....

" Khi nào bà ấy tỉnh lại con hãy đến thăm bà ấy đi, hôm nay con sẽ biết được một sự thật......"

Cô ngẩn người vài giây mới có thể định thần được. Nhưng rồi cô lại nghĩ do ,phu nhân muốn giúp cho Ninh tổng giải thích nên mới làm vậy.

* Sự Thật

Cách đây hơn mười năm trước,lúc ấy cô chỉ vừa tròn 7 tuổi. Và ngày hôm đó Ninh tổng cũng tổ chức sinh nhật cho cô trên một chiếc du thuyền sang trọng.

Lúc ấy thì cả gia đình họ vô cùng hòa thuận và đầm ấm. Cô là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, trước giờ tổ chức sinh nhật cô lại rủ mọi người cùng nha xuống biển bơi lội một chút.

Trong số những đứa trẻ cùng cô xuống bơi ấy luôn luôn có phụ huynh theo giám sát. Trong đó có một cô bé vô cùng đáng yêu và vô cùng thích bơi lội.

Người đi theo cô bé chính là mẹ của cô bé đó. Mọi người trong đó có vẻ như dè chừng trước người phụ nữ này. Mẹ cô lại nhìn người phụ nữ đó bằng ánh mắt phẫn uất.

Nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy cho đến khi chuyện đó xảy ra,khiến cho buổi tiệc sinh nhật của cô trở thành buổi tiệc kết thúc tình cảm gia đình của họ.

Cả đám cùng nhau bơi lội từ 3h rưỡi đến tận 4 giờ mà vẫn không chịu lên. Gần 4h rưỡi thì cả bọn trẻ cũng chịu lên trên để thay đồ để tham gia buổi tiệc. Riêng cô lại không chịu nên vẫn ở dưới biển bơi thêm,cùng lúc ấy bạn nhỏ kia cùng ở lại.

Đang bơi được một lúc thì lại nghe tiếng hét thất thanh từ phía của bạn kia. Cả hai mẹ con họ nhanh chóng bơi về phía chiếc du thuyền miệng lại không ngừng kêu lên.

" Có Cá Mập!!! Có Cá Mập bơi nhanh lên!!!"

Tiếng kêu của họ rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của mọi người trên tàu. Nhanh chóng sau đó Ninh tổng cùng nhân viên chạy ra trên tay mang theo hai chiếc phao cứu hộ

Đang định thả xuống cứu hai mẹ con cô thì lại nhìn thấy hai mẹ con người phụ nữ kia liên tục cầu cứu. Hơi chần chừ một chút,bà ấy lại ném cả hai chiếc phao về phía của hai mẹ con kia.

Cô và mẹ sững sờ nhìn bà ấy,đột nhiên nghe tiếng gầm từ  phía sau cả hai hoảng loạn bơi ra xa chiếc du thuyền tìm cách trốn chạy khỏi con cá mập kia.

Đột nhiên,nó phi lên lao thẳng về phía cô mà tấn công. Mẹ cô liền liều mình đưa tay phải đỡ lấy và kéo cô bơi chỗ khác trong gang tấc.

Tay bà rách một mảnh lớn,máu cứ túa ra thu hút các con cá mập gần đó lại tấn công. Cả hai cứ bơi ra xa dần cuối cùng lại nhìn thấy một ốc đảo. Chưa kịp vui mừng hai người lại bị bọn cá vây lấy.

May mắn thay từ phía ốc đảo,có một nhóm người bơi ra dùng vũ khí của mình trực tiếp tấn công chúng. Sau khi đuổi xong họ lại đưa hai mẹ con họ vào ốc đảo trú ẩn.

Cả hai được mọi người trên ốc đảo này cho ở lại một đêm. Cả hai vô cùng vui mừng vì gặp được người tốt,họ cứu mẹ con cô,băng bó cho mẹ cô,cho họ ăn uống,nay lại cho ngủ nhờ chờ người tới cứu.

Đến sáng hôm sau,khi tỉnh dậy hai người lại phát hiện cả hai vừa được một chiếc thuyền đi bắt cá cứu được. Cứ ngỡ là mơ nhưng trên tay phải mẹ cô vẫn còn đang được băng bó kia mà. Trong khi hỏi nhóm người kia họ lại lắc đầu bảo không phải họ làm.

Sau khi về đến đất liền,cô sẽ vẫn bình thường nếu như đám nhà báo kia không đưa tin.....

- đêm sinh nhật kinh hoàng của con gái cưng của Ninh tổng.....

- Ninh tổng và Trần tổng của Trần Thị vô cùng tình tứ trong ngày sinh nhật của con gái Ninh tổng.

- Ninh tổng đã chọn cứu lấy ' người tình tin đồn ' của mình thay vì chọn cứu lấy vợ con của mình.....

Lúc ấy cô thực sự rất tức giận nên liền đi tra hỏi bà. Nhưng lại nhận được câu trả lời không như mong đợi

" bà ấy chính là chủ đầu tư lớn của công ty ta,không cứu không được...."

" nhưng chẳng phải hai mẹ con cũng được người dân gần đó cứu rồi hay sao??"

" đừng nhiều chuyện nữa!!! Ta đang nhức đầu lắm đây này,nêu có thể ngoan ngoãn thì hãy đến và massage đầu cho ta đi con gái!!!" - cách trả lời thờ ơ của bà đồng thời tạo ra một khoảng cách không xóa mờ được giữa cô và Ninh tổng.

Thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2022
10 : 32
DạNgọc
Tự nhiên dạo này buôn bán không được cái giờ bị chửi quài luôn,nản chả muốn viết gì luôn🤧🤧🤧😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com