Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bị ép bú rồi đụ

Thô và tục! Cân nhắc trước khi đọc.
Dâm tặc chính là cậu chủ, nhưng dâm và không đạo mạo như ánh trăng của nàng =))))

___

Khi mọi thứ đã trở nên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi lê bước về phòng mình, đóng cửa thật chặt. Tôi quỳ xuống nền nhà, không kiềm được nữa mà bật khóc.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện lần nữa? Tại sao tôi lại không thể thoát khỏi cơn ác mộng này?

Tôi ôm lấy thân thể mình, run rẩy. Trong cơn tuyệt vọng, hình bóng cậu chủ Xavier cao quý lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Ngài là ánh sáng duy nhất soi rọi trong cuộc đời tăm tối của tôi, nhưng ánh sáng ấy đang ngày càng trở nên xa vời khó với.

Ngài có bao giờ biết rằng tôi đã yêu ngài?

Có bao giờ biết rằng mỗi lần tôi đau đớn, ngài là người duy nhất tôi nghĩ đến?

"Cậu chủ..." tôi thì thầm, nhưng tiếng nói của tôi như bị chôn vùi trong bóng tối vô tận.

Sau đêm đó, tôi luôn mất ngủ và ngủ không sâu giấc.

Bóng tối của căn phòng bao trùm lấy tôi, nhưng không đủ để che giấu cơn hỗn loạn trong tâm trí. Tất cả những gì xảy ra cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng, mỗi khi tỉnh lại tôi đều cảm giác hoa nguyệt tê rần rã rời như vừa bị móc xong. Tôi không biết điều gì đáng sợ hơn... là sự tàn bạo của kẻ đã cưỡng đoạt tôi, hay cảm giác khủng khiếp khi nhận ra rằng kẻ nhơ nhuốc bẩn tưởi như mình vẫn ôm mộng yêu một người hoàn toàn không thuộc về mình.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu chủ Xavier. Tình yêu ấy trong sáng, ngây thơ, và cũng đầy đau khổ giống như một lời cầu nguyện hướng đến ánh trăng trên cao. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy trở thành một xiềng xích cho riêng tôi. Tôi không thể ngừng yêu ngài, nhưng tôi cũng không thể không cảm thấy nhục nhã vì chính tình cảm này.

Những ngày sau đó tôi cố gắng tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Dinh thự vẫn lặng lẽ như thường lệ, và cậu chủ vẫn là cậu chủ lạnh lùng, thanh tao, và xa cách như ngài vẫn luôn vậy.

Ngài không nhắc đến tôi, cũng không nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ rằng đó là điều tôi nên cảm thấy biết ơn, nhưng trái tim tôi lại đau nhói mỗi lần ánh mắt của ngài lướt qua tôi, hờ hững như một người lạ.

Còn tôi, mỗi đêm khi nằm trên giường, lại mơ thấy ngài. Ngài đứng đó, trên bậc thang cao nhất của dinh thự, ánh trăng chiếu lên gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ của ngài. Tôi cố gắng vươn tay, nhưng không bao giờ chạm được, tôi bị tên dâm tặc lôi lại, điên cuồng nhấn chìm tôi trong bể sâu dục vọng, màu đỏ ma mị dần khuất lấp mất bóng hình ngài. Ngài luôn là một thứ gì đó ngoài tầm với cao quý, thánh khiết, và mãi mãi không thuộc về tôi.

Hầu gái như tôi, cả đời chỉ biết cúi đầu và làm việc. Được yêu cậu chủ là một tội lỗi. Nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình rung động.

Mỗi khi nghĩ về ánh mắt dịu dàng của ngài, giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp mỗi lần ngài ra lệnh, tôi lại cảm thấy lòng mình như tan chảy. Nhưng rồi, tôi cũng nhanh chóng bị thực tại tát vào mặt.

Ngài sẽ không bao giờ nhìn đến tôi.

Ngài là người thừa kế gia tộc, chủ nhân của dinh thự này, là ánh trăng soi sáng tất cả chúng tôi. Còn tôi? Tôi chỉ là một người hầu nhỏ bé, một cái bóng không tên trong cuộc đời của ngài.

Tôi biết mình không còn là cô gái thuần khiết ngày nào. Những gì hắn đã làm với tôi vẫn để lại dấu vết trên cơ thể và tâm hồn tôi, dù tôi cố gắng chôn giấu nó sâu đến đâu.

Tôi hiểu rằng một ngày nào đó, nếu không bị đuổi khỏi dinh thự, tôi cũng sẽ phải nhận lấy một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một người hầu như tôi không có quyền lựa chọn. Có lẽ tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông làm việc trong trang viên, một người xa lạ mà tôi không yêu và không bao giờ có thể yêu.

Tôi sẽ trở thành một người vợ, nhưng trái tim tôi sẽ mãi bị giam cầm bởi một người không thuộc về tôi.

___

Một buổi tối, tôi mang trà đến cho cậu chủ. Ngài đang ngồi trong phòng làm việc, có xông hương trong phòng một mùi sạch sẽ, ánh sáng từ ngọn đèn mờ nhạt làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt ngài. Bóng đổ từ chiếc mũi cao hay làn mi dịu dàng dưới ánh nến, ngày ngồi yên tĩnh đọc sách với chiếc áo choàng lụa đen quyến rũ.

Tôi đứng lặng một lúc trước khi dám bước vào, tôi không dám nhìn nhiều. Da thịt của ngài bày ra trước mắt tôi, chỉ càng khiến tôi ước ngài mới là người đè trên thân tôi chứ không phải tên dâm tặc nọ.

Tôi đặt khay trà xuống bàn, cúi đầu thật thấp để bắt gặp đùi ngài lộ ra khỏi tà áo vén cao. Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, ngài cất giọng, trầm thấp và đầy uy nghi:

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Tôi giật mình, bàn tay siết chặt chiếc tạp dề. Giọng nói của ngài vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng tôi cảm nhận được sự dò xét trong đó.

"Dạ... vâng, thưa ngài." Tôi cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng trái tim tôi như muốn vỡ tung.

Ngài im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của ngài.

"Làm việc chăm chỉ. Nhưng đừng để bản thân kiệt sức."

Tôi không biết ngài có ý gì, nhưng tôi chỉ biết cúi đầu và lùi bước. Khi rời khỏi phòng, nước mắt tôi rơi lã chã.

Ngài quan tâm đến tôi? Hay đó chỉ là một câu nói lịch sự? Đáng lẽ tôi nên vui, nhưng niềm vui cũng sớm bị sự dơ bẩn dập tắt. Tôi không biết, và tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa.

___

Đang đi về phòng, đột nhiên tôi bị nắm kéo vào một góc nhỏ ngay cột nhà gần tường. Chưa kịp mở mắt thì đã bị bịt kín tối đen. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc xộc vào mũi làm tôi biết ngay người bắt mình là ai.

" Rốt cuộc anh muốn gì?"

Hắn không đáp lời tôi, tôi cũng không biết hắn muốn làm gì. Chỉ cảm nhận hắn nâng cằm tôi lên mà mân mê, một lúc lâu.

"Em vào phòng cậu chủ? Cũng cho y đụ em à?"

"Không! Tôi không có!"

"Vậy thì chắc em đang đói nhỉ? Tôi đến thăm lỗ dâm em này... Nhưng trước tiên."

Trong nháy mắt tôi nghe tiếng vải cọ, tên dâm tặc đem quần mình cởi ra, túm lấy đầu tôi, đem tôi ấn xuống phía dưới.

Con cu to lớn bật ra, trực tiếp đánh lên mặt một cái, bị dương vật to nóng bỏng đánh vào mặt khiến tôi có chút kích động muốn vùng vẫy. Nhưng rất nhanh lại bị hắn chế ngự.

"Ngậm nó, bú cho tới khi bắn ra."

Tôi có chút muốn khóc. Nhưng mùi nồng đậm của tình dục đang áp vào mặt tôi, làm bên dưới tôi cũng âm ỉ ngứa ngáy muốn được chạm vào.

" Ngoan, bú xong tôi chịch lồn dâm của em ngay." Hắn nắm cằm tôi hướng dương vật cọ qua cọ lại môi tôi.

Tôi ngập ngừng, cố nghĩ rằng dù sao cũng không phải lần đầu, tôi có thể dùng tình dục với kẻ này để lãng quên cậu chủ hay không?

Đầu tiên tôi thử liếm láp một vòng, sau đó nắm lấy, liếm từ dưới gốc lên, đầu lưỡi vừa ấm vừa nóng di chuyển thăm dò phản ứng của hắn, quỳ gối trên nền đất liếm láp, sau lại há miệng ngậm toàn bộ cả cây vào.

Tôi phun ra nuốt vào nguyên cây côn thịt, miệng quá nhỏ nên không thể đem toàn bộ ăn vào, chỉ ăn được một nửa cũng đã khiến miệng căng tràn đầy hai má, đầu lưỡi bên trong liếm qua chỗ mã mắt. Mặt khác, tay cũng không nhàn rỗi, một tay nắm lấy hai cái trứng xoa bóp, một tay khác thì vuốt thân gậy, một bên bú một bên thì vân vê hai hòn bi nặng trịch.

Toii nghe hắn thở dốc, rít vào một hơi rồi đem đầu tôi mạnh bạo ấn xuống. Đột nhiên hắn nắm lấy ót tôi, khàn giọng nói:

" Có phải em cũng muốn bú cặc cậu chủ của mình như này không?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cố định đầu tôi, nhanh vội đâm vào rút ra, đem con cu cứng ngắc trong miệng tôi di chuyển như máy dập.

Tôi chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đụ miệng như một cái âm đạo. Ra vào dồn dập đỉnh vào trong họng tôi.

"Đồ dâm đãng, có phải bú cu cho cả cái dinh thự này rồi đúng không?"

Tôi muốn hét lên rằng tôi không có, hắn là người đầu tiên. Đỉnh vào trong cổ họng tôi hơn mấy chục cái, lúc sau nhịn không được hắn liền trực tiếp phun ra toàn bộ đều bắn vào trong họng tôi, một giọt cũng không sót đều phun hết vào.

Tinh trùng quá nhiều, bắn ra làm tôi không kịp nuốt vào, ho khan sặc sụa, chảy xuống cổ trong tư thế đang ngửa lên ngậm cặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com