Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I




Hạ Triêu vừa quyến luyến rời đôi môi nhỏ đang ửng đỏ của Tạ Du, hắn nghĩ thầm:

" Chết tiệt..phạm quy rồi.."

Không gian bỗng nhiên chuyển động, đem cả hai người tới một căn phòng xa lạ. Căn phòng trắng tinh có độc một cái máy chiếu dạng cực đại và những dãng ghế xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Tạ Du khẽ liếc mắt quan sát, nặng nhọc hít sâu một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu chợt dừng ở một vòng tròn kẻ nhiều hình ảnh kì hoặc nằm ngay bên dưới máy chiếu. Cậu nhẹ giọng nói với Hạ Triêu:
" Có lẽ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.."
Từ lúc bị đưa đến căn phòng, Hạ Triêu đến giờ mới đáp lời cậu:
" Cậu nghĩ xem chuyện này cứ như motip mấy bộ tiểu thuyết mạng đang nổi gần đây ấy nhỉ ?"
" ... "
Tạ Du thoáng chốc canh lời. Cậu tặc lưỡi, chửi thầm trong lòng: " Cậu không suy nghĩ nghiêm túc được hơn à ?"
Sau một hồi lâu đi dò xét xung quanh, hai người dành ngồi xuống một dãy ghế đối diện máy chiếu để tạm nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, ánh sáng từ vòng tròn kì lạ bạn nãy tỏa ra mạnh mẽ. Không gian thoáng chút chói lóa đến không thể nhìn rõ được. Khi ánh sáng dịu đi, bóng người bên trong dần lộ rõ. Những người được đưa đến là các giáo viên và học sinh trường Trung học số Hai Lập Dương, ngoài ra còn có cả các vị phụ huynh. Trên gương mặt mỗi người, ai ai cũng lộ vẻ hoang mang, sợ hãi. Họ càng khó hiểu hơn khi thấy hai đại ca tòa Đông-Tây đang bình thản ngồi trên hàng ghế trông như đã đến được rất lâu từ trước.
Các giáo viên nhanh chóng lấy lại nhịp điệu bình tĩnh, cố trấn an và điều hướng học sinh và cả phụ huynh. Bà Cố khi nhìn thấy cậu đã gần như phóng đến bên cậu hỏi han. Thấy bà lo lắng, Tạ Du đành nói rằng cậu vẫn ổn để trấn an bà.
Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, máy chiếu cỡ lớn từ từ tự khởi động. Dòng chữ máy móc hiện lên như lời giải đáp cho thắc mắc trong lòng mọi người.
" Chào mừng mọi người đến với không gian, tôi là hệ thống XY03"
" Chắc hẳn mọi người đang rất bối rối. Xin đừng lo lắng ! Tôi cảm đoan không gây tổn hại đến bất kì ai trong quý vị. Tôi đưa mọi người đến không gian này chỉ để xem chút thông tin về Hạ Triêu và Tạ Du của lớp 11-3. Mong mọi người hãy ổn định chỗ ngồi."
Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ lẫn bàng hoàng nhưng mọi người vẫn nhanh nhạy tìm một chỗ trống để ngồi. Chỗ ngồi tạm thời được chia theo các lớp. Tại vị trí của lớp 11-3, sau nhiều sự kiện, hình tượng của Hạ Triêu và Tạ Du đã thay đổi. Đối với bọn họ, hắn và cậu đã không còn là hai vị trứng trường khét tướng đáng sợ mà gần gũi hơn với người bạn thân thiết là một thành phần không thể thiếu trong tập thể 11-3.
Chờ mọi người trật tự, cái máy chiếu hay là hệ thống XY03 theo nó tự gọi đang khởi động lại dữ liệu. Một lúc sau trên màn hình, hình ảnh Tạ Du trên tuyến xe buýt đã hiện rõ.

" "Trạm kế tiếp, phố Hắc Thuỷ, xin mời hành khách xuống đi chuyển cửa sau để xuống xe."
Xe buýt xuất phát từ ngoại ô thành phố B đi được nửa tuyến đường chậm rãi ngoặt vào khu phố mua sắm, đường xá thênh thang, người người qua lại rộn ràng.
Giọng phát thanh viên đọc thông báo rõ ràng từng chữ một, đến nỗi không còn giống tiếng phổ thông bình thường, nghe vào tai loáng thoáng như âm thanh máy móc, ngay cả âm cuối cũng mang cảm giác cứng nhắc.
Tạ Du cầm điện thoại, vừa nhìn ra ngoài vừa chờ người bên kia nhấc máy.
Điện thoại kêu mấy hồi cuối cùng cũng kết nối, âm thanh ầm ì quen thuộc vâng lên từ trong loa, ngay sau đó là tiếng một người phụ nữ, giọng người này nhanh chóng to đến mức lẫn át những tiếng lao nhao lúc trước, vừa phóng khoáng lại có chút khàn khàn, không biết đang cãi vã với ai.
" Ai mà biết được sáu cái xe chở hàng kia bao giờ mới tới nơi, còn chưa có tin chính xác, đám vô dụng kia cả ngày chỉ giỏi làm hỏng việc."
" Vừa bảo ngày mai lúc sau lại kêu ngày mốt, rốt cuộc với tôi chúng nó cũng không rõ... Má nó chứ."
Tạ Du bình tĩnh nghe người phụ nữ kia chửi rủa.
Thấy màn chửi bới thô bạo càng lúc càng tiếp diên khó lường, dường như người kia có thể sống đến liên tu bất tận, lúc này Tạ Du mới lên tiếng nhắc nhở đối phương: " Dì Mai.""
Sau khi nghe những lời "hay ý đẹp" của dì Mai, mọi người thoáng chốc đờ đẫn. Màn hình vẫn tiếp tục chiếu:
" Dụi tắt điếu thuốc, cô rút lại đôi chân đúng gác trên bàn làm việc, cất giọng nói dịu dàng chưa ai từng được nghe, như thể không còn chút liên quan gì đến bà điên thô tục khẩu khí mười phần lúc nãy.
" Bọn dì tùy tiện tâm sự nhân lúc nghỉ trưa ấy mà, không có việc gì, chuyện vặt thôi. Thỉnh thoảng nhàm chán ngẫu nhiên nói tục một chút cũng tốt cho đầu óc.."
Tạ Du không vạch trần ,chỉ hỏi: " Thế còn hút thuốc, hút thuốc có tốt không ?" "
Cả lớp 11-3 lẫn thầy Đường gần như khựng lại trong một thoáng rồi lại xôn xao, náo nhiệt. Vạn Đạt bâng quơ hỏi:
" Chẳng lẽ đại ca Tạ Du chưa từng hút thuốc à ?"
Không cần Tạ Du tiếp lời, Hạ Triêu đã thay cậu trả lời :
" Đúng vậy. Đại ca Tạ Du của các cậu chính là học sinh ngoan luôn tuân thủ quy định nhà trường chính hiệu luôn đấy."
"..."

Tạ Du xoay người coi như không liên quan gì đến Hạ Triêu và tiếp tục xem máy chiếu.
" " Đã đến phố Hắc Thuỷ, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau, xin cảm ơn."
Xe chậm rãi dừng lại, trong nháy mắt cửa xe mở ra, một luồng khí khô nóng hầm hập ùa vào.
Hứa Diễm Mai tưởng mình nghe lầm: " Nhóc con, con ở đâu vậy ? Sao dì nghe thấy thông báo của trạm Hắc Thuỷ ?"
Tạ Du bước xuống xe: " Đồng chí Hứa Diễm Mai, còn mười phút nữa con sẽ đến cổng khu mua sắm, dì hãy nghĩ kĩ xem làm sao xóa được mùi khói trên người, chút nữa giải thích với con, đồng thời nhớ lại lúc trước cảm đoan với con thế nào. Mang đầu tới gặp con đi."
"..."
Là một chút cửa hàng bán buôn, Hứa Diễm Mai lăn lộn ở phố Hắc Thuỷ, tiếng tăm khá tốt. Nổi tiếng vì làm người trượng nghĩa, nữ trung hào kiệt.
Hứa Diễm Mai nói: " Nói mò cái gì, mà chị có nước hoa gì gì đó không, cho em xịt nhờ một chút, Tiểu Du sắp tới rồi, cả người toàn mùi khói bị thằng nhỏ bắt được thế nào cũng ăn mắng."
Chủ cửa hàng chống người đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên ống quần: " Hoá ra là con trai bảo bối nhà cô, cô coi lại mình sợ thành dạng gì...Chị có nước hoa đó, để tìm cho cô."
" Sao lại không sợ, Tiểu Du nhà em là đứa trẻ rất ngoan đấy." Hứa Diễm Mai nói rất nhỏ, tay dùng lực, cầm dao cắt sợi dây thừng cột miệng túi, tự lẩm bẩm, " Em cũng không thể làm hư nó."
"...Cũng đâu phải con ruột, chỉ là nhận làm con nuôi thôi mà."
" Trẻ ngoan á? Con tôi học cùng lớp với thằng bé Tạ Du kia, nhắc tới là đau đầu, thành tích kém không nói làm gì, ở lớp không đứa nào dám ngồi cùng bàn với nó, hình như còn là đại ca trong trường đấy. Chỉ có chị Mai mới cưng nựng như bảo bối thôi, ngay cả một từ thô tục cũng không dám nói trước mặt nó."
" Nghe nói thằng bé đó gian lận kỳ thi trung học đây, không thì sao được thành tích đó, gặp quỷ mới thi đỗ được. Dù Nhị Trung chẳng phải tốt lành gì, nhưng trường có tiếng hạng chót thì vẫn là có tiếng."
" Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tất cả giải tán, đi làm việc thôi." "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com