Chương 4.
Mối quan hệ giữa Lưu Tĩnh và Hàn Vũ tiếp tục phát triển theo một nhịp điệu riêng, trầm lắng và sâu sắc. Lưu Tĩnh mang đến sự ổn định, là một hằng số không bao giờ thay đổi trong cuộc đời đầy bất an của Hàn Vũ. Đổi lại, Hàn Vũ là biến số duy nhất có thể khơi gợi những cảm xúc tinh tế, hiếm hoi nơi Lưu Tĩnh.
Tuy nhiên, tình yêu tuyệt đối mà Hàn Vũ dành cho Lưu Tĩnh, được nuôi dưỡng từ sự thiếu thốn tình cảm gia đình, đã bắt đầu nảy sinh những gai nhọn. Nỗi sợ hãi mất đi "ánh sáng" duy nhất đã biến thành một sự lo lắng thường trực, dẫn đến những dấu hiệu chiếm hữu nhỏ, âm thầm rình rập.
Sự thay đổi này diễn ra vào một buổi chiều tại phòng thí nghiệm Hóa học của trường.
Hôm đó, Lưu Tĩnh được giáo viên mời đến để hỗ trợ một nhóm học sinh lớp Mười giải quyết một thí nghiệm phức tạp liên quan đến phản ứng oxi hóa - khử. Hàn Vũ, như thường lệ, đang chờ Lưu Tĩnh ở hành lang.
Cậu đứng nhìn qua ô cửa kính. Lưu Tĩnh, mặc chiếc áo blouse trắng, tóc mái hơi rủ xuống, đang nghiêng đầu lắng nghe một cô bạn cùng khối Mười đang trình bày kết quả.
Cô gái đó rất xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không che giấu khi nhìn Lưu Tĩnh. Cô ấy đứng rất gần anh, hai người cùng cúi xuống xem xét một ống nghiệm, vai gần như chạm vào nhau. Lưu Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay chỉ vào một biểu đồ.
Hình ảnh đó, sự gần gũi vô tình, ánh mắt ngưỡng mộ rõ ràng của người khác, và sự bình thản đến lạnh lùng của Lưu Tĩnh, bất chợt tạo nên một cơn sóng ngầm dữ dội trong lòng Hàn Vũ.
Cậu cảm thấy một sự nóng ran khó chịu chạy dọc cơ thể. Nỗi sợ hãi vô căn cứ bỗng chốc trở nên sắc nét: Liệu có phải Lưu Tĩnh cũng sẽ dành sự kiên nhẫn và sự chú ý này cho bất kỳ ai có tài năng và nỗ lực không? Liệu cô gái đó có thể dễ dàng thay thế vị trí của cậu bên cạnh anh không?
Hàn Vũ gồng mình đứng thẳng, tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh. Cậu không thể chấp nhận việc ngôi nhà tinh thần của mình lại có thể chia sẻ ánh sáng với bất cứ ai.
Năm phút sau, Lưu Tĩnh chào cô gái đó bằng một cái gật đầu và bước ra.
"Anh xong rồi à?"
Hàn Vũ cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói của cậu đã phản bội cảm xúc thật.
Lưu Tĩnh nhìn cậu, đôi mắt sắc bén nhận ra ngay sự căng thẳng.
"Ừ. Có gì không ổn sao?"
"Không có gì,"
Hàn Vũ đáp ngay lập tức, nhưng sau đó, cậu lại không nhịn được, giọng nói trở nên hơi chua chát:
"Anh có vẻ rất kiên nhẫn với cô gái đó. Em thấy cô ấy có vẻ ngưỡng mộ anh. Chắc chắn cô ấy sẽ còn tìm đến anh nhiều nữa."
Lưu Tĩnh dừng bước. Anh quay hẳn người lại đối diện với Hàn Vũ, ánh mắt nghiêm túc không hề có ý phán xét, mà là sự dò xét thông thường của anh.
"Em đang ghen sao, Hàn Vũ?"
Cậu không dám đối diện với từ ngữ đó.
"Em...em chỉ lo là anh sẽ quá bận rộn. Mọi người đều muốn tiếp xúc với anh, và em sợ anh sẽ bị làm phiền."
Lưu Tĩnh không tranh cãi với lời ngụy biện của cậu. Anh chỉ im lặng một lát, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hàn Vũ. Cử chỉ trấn an tinh tế này luôn là vũ khí mạnh nhất của anh.
"Tôi chỉ giúp đỡ về mặt học thuật. Đó là sự hợp tác giữa các học sinh,"
Lưu Tĩnh giải thích bằng một giọng điệu lý trí nhưng không hề vô cảm.
"Và sự hợp tác đó hoàn toàn khác với sự kết nối cảm xúc mà tôi dành cho em."
Anh nhẹ nhàng kéo Hàn Vũ vào một góc vắng của hành lang.
"Hàn Vũ, tôi đã chấp nhận em vì tôi nhận ra giá trị của em, cả về tri thức lẫn tình cảm. Tôi không phải là người dễ dàng thay đổi cam kết."
Anh đưa tay, tháo chiếc cà vạt đồng phục của Hàn Vũ, hơi nới lỏng nó ra một chút, một động tác chăm sóc nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt.
"Em lo sợ mất đi tôi vì em xem tôi là quan trọng, tôi biết."
Lưu Tĩnh nói thẳng.
"Nhưng em quên rằng, sự dịu dàng hay quan tâm tôi chỉ dành cho em."
Lưu Tĩnh bình tĩnh nói.
"Em cần phải hiểu: Sự ngưỡng mộ của người khác không đe dọa đến tình yêu mà tôi dành cho em. Tình yêu là sự lựa chọn có ý thức, không phải là phản ứng hóa học nhất thời."
Hàn Vũ lắng nghe, toàn bộ cơn ghen tuông vô cớ bỗng chốc tan biến. Lý lẽ của Lưu Tĩnh luôn vững chắc như một định luật khoa học, không thể chối cãi.
Cậu ngước nhìn người yêu của mình. Sự điềm tĩnh của Lưu Tĩnh là một sức mạnh vô song, nó không phải là sự lạnh lùng vô cảm, mà là sự kiểm soát tuyệt đối đối với mọi cảm xúc hỗn loạn.
"Em hiểu rồi,"
Hàn Vũ thì thầm, cảm thấy thật xấu hổ vì sự yếu đuối vừa rồi.
"Em xin lỗi vì đã vô cớ... Em chỉ là..."
"Sợ hãi,"
Lưu Tĩnh tiếp lời, sự thấu hiểu trong giọng anh khiến trái tim Hàn Vũ ấm áp trở lại.
"Tôi hiểu. Nhưng tôi cần em học cách tin tưởng vào mối quan hệ này hơn là vào nỗi sợ hãi của chính em."
Lưu Tĩnh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Hàn Vũ, vuốt ve phía sau gáy cậu, một cử chỉ âu yếm hiếm hoi và chỉ xuất hiện khi anh muốn xoa dịu nỗi bất an của cậu.
"Tôi đã nói, em là người yêu của tôi. Tôi sẽ không để em bị lấn át bởi những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết điều này."
Anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp và độc quyền:
"Tất cả sự tập trung của tôi, sự quan tâm sâu sắc nhất của tôi, đã và đang dành cho em."
Lời khẳng định này, phát ra từ một người vốn dĩ kiệm lời như Lưu Tĩnh, có sức nặng hơn vạn lần lời thề thốt.
Hàn Vũ cảm thấy sự sợ hãi và ghen tuông tan biến, thay vào đó là một tình yêu sâu sắc, pha chút phục tùng trước sự lý trí và dịu dàng của anh. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm qua lớp vải áo blouse trắng.
"Vâng, em sẽ tin anh. Em yêu anh, Lưu Tĩnh."
Cái ôm nhẹ nhàng và kín đáo đó đã xua tan đi bóng tối rình rập của sự lo sợ. Lưu Tĩnh, bằng sự điềm tĩnh và lý trí, đã biến những dấu hiệu chiếm hữu của Hàn Vũ thành một bài học về sự tin tưởng, củng cố mối quan hệ của họ theo một cách riêng biệt: ổn định và vững chắc, dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com