: 29.
: 29
.
.
.
Ánh sáng từ đèn pha xe hơi chiếu rọi vào bên trong hàng rào, khiến vị bác sỹ trẻ bật dậy thẳng người như lò xo, thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài vội vã bước xuống từ cầu thang tầng hai, rồi chậm lại khi thấy người cha đứng khoanh tay trước ngực với vẻ mặt u ám.
"Hớn hở cái gì. Ba không mềm lòng với nó đâu đấy nhớ. Cho nó ngủ ở đây tại sợ con phải lái xe trốn khỏi nhà lúc nửa đêm khuya khoắt thôi."
Bốp!
"Ối!"
Vị bác sỹ tài hoa nhất nhà hét lên thất thanh, xoa xoa cánh tay vừa rát vừa ngứa vì bị người phụ nữ danh chính ngôn thuận hôn phối kiêm tri kỷ gần bồn mươi năm qua tung chiêu sát thương vật lý vào trúng ngay bắp tay rắn chắc.
"Đau đấy mẹ."
"Phải đau chứ. Ba tính làm khó con đến bao giờ nữa?"
Bà chẳng mấy làm nghiêm túc càu nhàu người kia, rồi quay sang nhìn con trai đang đứng im do dự muốn chạy ra ngoài tìm người mình yêu ngay bây giờ, hay nên chờ xem thái độ của nhị vị phụ huynh vẫn đang giao lưu trình độ ngôn từ chưa thấy hồi kết.
"Ra đón ảnh đi con. Con mà không ra thì chắc nó cũng không dám vào đâu."
"Dạ mẹ"
Vị bác sỹ xinh đẹp cúi đầu đáp lại ngọt ngào nhu thuận. Khi nói chuyện với mẹ, bác sỹ Krittin thường vâng dạ dịu dàng, nhưng khi nói chuyện với người làm cha, cậu lại dùng cách nói đúng với giới tính vốn có. Dù cho bản chất thật của con trai có là gì đi nữa, hai vị bác sỹ đều chấp nhận và ủng hộ trong mọi việc, thậm chí ngay từ khi con có nhận thức. Vì vậy nên chưa từng có vấn đề gì trong nhà cả.
Và trong nhà càng nuôi dạy bác sỹ Krittin lớn lên tốt đẹp bao nhiêu, thì việc có người bước vào khiến con trai ông phải chịu đau khổ, bác sỹ Kritapas đương nhiên không thể nào chấp nhận được.
"Đêm nay xin phép Khun por Khun mae chiếu cố nhé ạ"
Patchai chắp tay lên thưa với nhị vị phụ huynh. Bác sỹ Piranan gật đầu cười đáp lại, nhưng vị bác sỹ kia lại bĩu môi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ bất mãn.
Mặc dù chính ông là người đã gọi anh về cho con trai.
"Đi thôi, tính ở lại làm kỳ đà cản mũi con hay gì?"
Giọng mẹ cất lên rồi kéo ông chồng cứng đầu của mình lên phòng. Patchai đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lần nữa, bởi lần đầu bước chân vào nhà lúc chiều anh gần như không dám lơ là khỏi ánh nhìn chằm chằm của bác sỹ Kritapas, cha của bác sỹ Krittin, dù chỉ một chút.
Ngôi nhà của gia đình bác sỹ vừa rộng lớn vừa nguy nga tráng lệ tương xứng với địa vị của họ. Khu vực hàng rào quanh nhà đủ rộng để có thể đỗ bốn đến năm chiếc xe. Có vườn nhà và cây đại thụ mà chỉ cần nhìn qua cũng không khó để đoán được giá trị đắt đỏ đến mức nào. Còn chưa kể đến hồ bơi bên hông nhà lộ ra đủ để nhìn thấy nhưng không thể ước lượng được độ sâu và chiều dài đến đâu.
Bên trong ngôi nhà hai tầng là cầu thang nằm chính giữa, tách ra dẫn lên phòng ngủ cánh trái và phải. Tông màu bên trong thiên về màu kem hơi ngả trắng tạo cảm quan sạch sẽ dễ chịu. Nội thất trang trí theo phong cách Châu Âu đương đại. Tuy vậy lại hài hoà đến mức không khó để nắm bắt gu của gia chủ.
Ước tính sơ bộ căn nhà này bao gồm cả chi phí trang trí nội thất có thể định giá không dưới ba mươi triệu. Nhưng khu đất rộng như thế này, ngôi nhà bề thế như một cung điện thu nhỏ cỡ này, nếu toạ lạc tại thủ đô và nằm trong khu vực kinh tế, Patchai chắc chắn giá trị nhà và đất này tuyệt đối không dưới trăm triệu.
"Mình lên lầu luôn không?"
Giọng nói ngọt ngào từ bác sỹ kéo người đàn ông ra khỏi cơn mơ màng ngắm nhìn ngôi nhà vừa rồi. Gương mặt sắc nét gật đầu đáp lại, theo bước bóng hình mảnh mai lên tới tầng hai của căn nhà.
Krittin dẫn Patchai rẽ về phía căn phòng ở bên phải, Patchai mới phần nào nhẹ nhõm hơn chút khi nhớ ra phòng ngủ của ba mẹ nằm ở phía bên trái.
Nhưng rồi người đàn ông liền bặm môi, chợt muốn tự đập vào đầu mình khi trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ, dù đang ở trong nhà của người ta, và ba mẹ của bác sỹ vẫn còn đang ở đây.
Vị bác sỹ trẻ mở cửa phòng ngủ, Patchai bước vào không gian riêng tư của người kia. Cánh cửa từ từ khép lại, đèn trong phòng cũng bừng sáng bởi chủ nhân căn phòng.
"Đâu nào? Muốn nói chuyện gì với anh?"
Người đàn ông không chỉ miệng nói mà tay thậm chí còn kéo vòng eo thon nhỏ lại về phía mình. Patchai cúi xuống tìm đến bầu má mịn màng, rồi đưa mũi lướt qua như muốn trêu chọc khiến người kia ngượng ngùng, nhưng lại bị bác sỹ đẩy ra.
"Vội à?"
Bác sỹ Krittin cất tiếng khẽ hỏi trong khi vẫn đang vùng vẫy trong lồng ngực rắn chắc, chẳng có dấu hiệu thoát ra được dễ dàng.
"Anh không chờ nữa, nói nhanh đi."
Chụt!
Bầu má mềm mại bị cướp hôn mà không xin phép. Dù đã khuya lắm rồi nhưng bác sỹ vẫn thơm như vừa mới tắm xong, và Patchai vẫn khẳng định như trước rằng bác sỹ của anh xinh đẹp sạch sẽ từ đầu đến chân như thể mỗi ngày tắm cả chục lần.
"Muốn nói gì, anh Bơ còn chưa hỏi mà" Krittin ngước mắt lên vừa khẽ nói.
"Muốn anh hỏi lại lần nữa hả?"
Patchai nghiêng người thì thầm bên tai, nhẹ nhàng cọ mũi lên vành tai đối phương, rồi chuyển xuống hôn lên bờ vai xinh đẹp, nhanh chóng để lại ấn kí, rồi lại vùi mặt vào dụi lên hõm cổ trắng ngần, khiến cho người em rùng mình tê dại khắp cơ thể.
"Ừm"
Bác sỹ ậm ừ ngắn gọn trong cổ họng, không biết là do xấu hổ hay là vì khao khát khoái lạc trào dâng khi bị người kia quấn quít tựa một con ong đực vây quanh cánh hoa rực rỡ sắc hương.
"Làm người yêu anh nhé?"
Patchai cất tiếng hỏi khẽ nhưng mang theo dứt khoát. Bác sỹ mím chặt môi gần như thành một đường thẳng, do dự trong chốc lát khiến người chờ đợi gần như mất hết hy vọng. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý.
"Vâng"
Ngay khi giọng nói ngọt ngào cất lời đáp lại, đôi môi mỏng manh bị áp lên bằng nụ hôn của đối phương như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Môi hôn khít khao chặt chẽ. Patchai chậm rãi mơn man chạm vào cánh môi mềm mại đong đầy tình ý sâu xa. Nụ hôn sâu sắc như muốn nói lên tất cả cảm xúc cuộn trào trong tim.
.
"Có bao không?"
Người đàn ông lên tiếng khiến bác sỹ ngước mắt nhìn lên lần nữa. Anh thấy dáng vẻ bỗng trở nên lặng thinh thì liền nhướng mày ngạc nhiên.
"Hôm nay vẫn chưa sẵn sàng à?"
"Vâng"
Krittin nhỏ giọng đáp vừa né tránh ánh nhìn. Patchai buông người ra, thở dài đầy thất vọng, nhưng thay vì tiếp tục kích động anh lại quấn chăn phủ lên thân hình mảnh mai
"Để hôm khác cũng được." Anh nói vói chất giọng pha lẫn chút chán nản.
"Anh Bơ"
"Hửm?" Anh quay sang nhìn nửa góc mặt.
"Nếu anh có được Pang rồi, anh có quên mất không?"
Câu hỏi từ cậu không gợi cho anh nhớ ra điều gì cả. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt bác sỹ, nhìn sâu vào trong ánh mắt tràn ngập lo sợ vấn vương. Đôi mắt tuyệt mỹ run rẩy chẳng còn sót lại chút tự tin nào của bác sỹ Krittin mà Patchai vẫn thấy mỗi ngày.
"Tại sao lại nghĩ là anh sẽ quên vậy?" Anh ngây ngô hỏi.
"Không biết, có thể anh sẽ quên cũng nên"
Đêm đó không có thêm lời nào được cất lên nữa. Một người mang trong lòng biết bao chất chứa nhưng lại chẳng dám nói ra. Còn người kia chẳng rõ chuyện gì cũng không khỏi thắc mắc bối rối.
'Ai đây?'
'Pang mà...Bánh mỳ'
'Cho anh được không?'
'Nếu ngày mai thức dậy, anh có quên mất Pang hay không?'
'Không quên đâu...anh không quên'
Vòng tay ấm áp
Những nụ hôn say đắm ngọt ngào
Dấu ấn tình yêu như màu cánh hồng đỏ rực rỡ lưu lại trên khắp thân thể trắng ngần.
Phân thân nghiền ép chen chúc tiến nhập vào trong cơ thể hết lần này đến lần khác.
Lời yêu không ngừng cất lên bày tỏ.
Tất thảy đều rơi vào quên lãng hư không, chưa từng được khắc ghi trong tâm trí, chẳng còn lại gì dù chỉ là bong bóng bọt biển, biến mất theo thời gian, như thể không có chuyện phát sinh trước đó.
Nhưng đối với một người
Những ký ức vô vàn ấy
Mùi vị thuốc lá lạ lẫm trong khoang mũi xen lẫn cùng mùi thảo dược chưa từng biết tới, thêm cả mùi rượu cay nồng lan toả khắp không gian phòng.
Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí sâu thẳm.
Chưa từng phai mờ.
Và vẫn luôn như vậy... mãi mãi
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com