Chương 1
Bầu trời bỗng dưng kéo đến rất nhiều mây đen, một cơn mưa lớn không báo trước trút xuống, bao phủ lấy thành phố bụi bặm này. Người đi trên đường vội vã tìm chỗ trú, không gian hỗn độn vang lên vài tiếng chửi bới hay than thở vụn vặt về cơn giông bất ngờ này.
Trong một tiệm bánh nhỏ ở ven đường, đối lập với dáng vẻ ồn ào ngoài kia là thế giới yên nhẹ.
Tiệm bánh mang phong cách hơi chút cổ xưa. Bàn trong quán đều bằng gỗ đen tuyền. Mỗi bàn đều đặt một bình hoa tươi ly trắng, cánh hoa tràn đầy sức sống nở rộ dưới ánh đèn neon vàng ấm áp. Ghế ngồi trong quán cũng được đan bằng mây, trong ghế đặt vài chiếc gối mềm cho khách tựa. Trên kệ bánh bằng thuỷ tinh có một con mèo thần tài nhỏ xinh đang vẫy cánh tay qua loại nhịp nhàng theo quy luật. Trong lồng kính bày những chiếc bánh thơm phức mùi bơ sữa vừa mới ra lò khiến không khí cũng thấm đẫm hương vị ngọt ngào này.
Nơi góc quán, bên cạnh cửa sổ màu có chàng trai đang say xưa đánh đàn piano. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài lướt nhanh trên những phím đàn tạo giai điệu du dương của bản nhạc "Lebedinoye Ozero" ( Hồ thiên nga- Pyotr Ilyich Tchaikovky). Thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác thêm lớp áo len mỏng màu be càng tôn lên nước da trắng trẻo của cậu.
Tuy hiện tại mới đầu giờ chiều nhưng vì vừa có một cơn mưa nên quán cũng đông thêm khách vào trú. Không gian dần trở nên náo nhiệt.
" Này! Anh đánh đàn piano đó có phải là Ryo không?" Một cô gái nhỏ khẽ thì thầm với người bạn của mình. Lập tức bạn bè cô nhóc cũng sôi nổi theo " Ôi thật kìa! Cây đàn đặt chỗ khuất quá nên ban đầu tớ không để ý." " Tự nhiên hồi hộp quá!! Mình có nên ra xin chữ kí ảnh không?"
Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc, nhóm các cô gái xúc động vỗ tay thật lớn, kéo theo tiếng vỗ tay của tất cả khách hàng trong cửa hàng. Ryo khẽ giật mình. Ánh mắt đang mê man cũng nhanh chóng lấy lại thần thái. Cậu quay người, nhẹ mỉm cười đón nhận tràng vỗ tay này.
"Ryo! Ông chủ bảo cậu mở máy điện thoại lên." Chờ cậu về ngồi xuống bàn, nhân viên tiến lên truyền lời.
" À vâng, em cảm ơn!" Cậu khẽ cười, lễ phép đáp lại nhân viên.
Đây là một trong rất ít quán quen của Ryo, vì thế mà cái tần suất trung bình cứ một tháng lại vác xác đến một lần của cậu cũng đủ khiến nhân viên nhờn luôn với cái cảm xúc được gặp mặt người nổi tiếng. Tuy lòng đã sớm nhạt nhẽo với việc gặp mặt idol nhưng sự hám trai đẹp hay gọi hoa mĩ hơn là lòng theo đuổi cái đẹp của chị nhân viên thì vẫn bồi hồi như phút ban đầu vậy. Mỗi lần đối mặt với vẻ tươi cười của cậu, đôi mắt khép hờ lại, ở đuôi mắt bên trái còn điểm thêm nốt ruồi lệ cũng có thể khiến cô lâng lâng cả ngày, khiến cậu nhân viên thu ngân mới tuyển cũng phải giật nảy mình tưởng vong hồn vất vưởng giữa ban ngày.
Sau khi nhân viên đi mất, Ryo mới bắt đầu mò tay vào túi tìm di động.
Do di chứng tâm lí, mỗi tháng cậu sẽ lại dành một ngày trong cái lịch trình dày đặc của mình để " mất tích", vì thế mà toàn bộ thông tin liên lạc với cậu cũng sẽ mất tín hiệu theo. Ban đầu quản lí cũng phát rồ phát dại lên sau khi đọc tin nhắn "Hôm nay em nghỉ, đừng liên lạc." của cậu, xém chút là báo cảnh sát vì tưởng nghệ sĩ của mình bị phần tử khủng bố nào bắt cóc. Cơ mà tiếp diễn 6 năm cũng đã luyện ra thần kinh thép, không còn hốt hoảng mỗi khi như vậy nữa. Chỉ cần hết ngày báo lại một tin an toàn là được.
Điện thoại thong thả bật nguồn, nhảy ra một tin nhắn gửi từ 20 phút trước. Mở ra đọc thì chỉ thấy vỏn vẹn " Mau gọi điện cho anh!!!"
Ryo hơi ngạc nhiên, ngày " mất tích" như một điều kiện ngầm của cậu với quản lý vậy. Vào ngày này, quản lí sẽ không nhận công việc. Thay vào đó nó sẽ được giải quyết vào ngày trước đó hoặc hôm sau.
" Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Vừa tự suy đoán, Ryo vừa bấm số gọi điện cho quản lí. Còn chưa kịp " alo" thì đầu dây bên kia đã bắn một tràng: " Xong rồi à? Ngồi yên đấy đợi 5 phút, anh đang lái xe đến rồi!" Nói xong thì cúp luôn, để lại cho người nghe cái đầu đầy dấu hỏi.
" Có vẻ là rất vội?" Khẽ tự hỏi như vậy, cậu quyết định cầm áo khoác lên ra quầy thanh toán, tính ra cửa đợi.
" Đây!"_ Đặt một hộp bánh xinh xắn lên quầy, chị nhân viên ban nãy tươi cười nói: " Matcha, ông chủ bảo tôi đưa cậu."
Dù không phải tự gọi, nhưng Ryo vẫn rất tự nhiên nhận lấy. Sau khi tính tiền trà và bánh xong còn bật cười nói đùa: " Đây có phải hành vi ép mua ép bán không vậy?"
Bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên: " Không hề đâu nhé! Chúng tôi gọi đây là phục vụ tận tình mong muốn của khách hàng!" Đồng thời vị trí bên cạnh Ryo đang đứng cũng xuất hiện thêm 2 người. Một người là thiếu nữ tầm 19,20, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to sáng ngời càng tôn thêm vẻ hoạt bát của cô. Nhưng con ngươi đỏ thẫm lại làm nổi bật hơn cả là sự ranh mãnh giảo hoạt. Câu nói vừa nãy chính là của cô. Người đứng bên cạnh thì lại hoàn toàn trái ngược. Anh thâm trầm đứng đó, đôi mắt ánh tím tro phủ một tầng lạnh nhạt. Toàn thân toả ra loại khí chất " vật sống chớ lại gần", cứ như 1 giây sau sẽ vồ lấy cắn xé bất cứ kẻ nào có tạp ý với công chúa nhỏ đứng bên cạnh mình vậy.
" Thật chẳng khác gì hung thần mặt đen đứng trước hầm mộ cả" Mỗi lần gặp cái cặp đôi lệch lạc này Ryo đều không nhịn được mà cảm thán. " Chị mau bảo chồng mình thu bớt lại sát ý đi chứ. Anh ta mà cứ như vậy thì khách của chị sẽ " xin chào, hẹn ngày không gặp lại" từ đây mất."
Sera nhìn một vòng quanh quán, như bừng tỉnh " Bảo sao thấy không khí cứ kì cục." Nói rồi còn dùng tay nhéo má người bên cạnh: "Hajime, anh sẽ làm mọi người tưởng rằng chúng ta đang tống tiền ngôi sao nổi tiếng mất."
Gã đàn ông bên cạnh " ừm" một tiếng. Quay 180•, ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều nhìn vợ mình. Chối sạch hình tượng hung thần ban nãy. Chọc mù luôn mắt chó của đồng bọn xung quanh. Một mũi tên trúng hai đích, vừa thoả mãn vợ vừa bịt miệng bọn khác bằng cơm chó.
Quá xuất sắc!
Đời chó FA quả thực quá cay đắng.
Để tránh bị bội thực, Ryo vội giơ cờ trắng đánh bài chuồn: " Kẻ hèn này không dám làm phiền 2 vị nữa. Em cút trước đây."
Sera ngạc nhiên: "Hôm nay không qua nhà chị ăn cơm? Chị mua đồ cả rồi."
"Dạ không, có vẻ như hôm nay có việc đột xuất ạ. Em xin lỗi, em sẽ gửi tiền nguyên liệu sau." Cậu cười xin lỗi đáp lại, sải bước ra cửa.
" Chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Tiền nong gì chứ." Giọng nói còn pha sự bất lực.
Vờ như không nghe thấy, Ryo cười cười đáp qua loa " Thế sao được. Lần sau gặp lại nhé."
Dứt lời, cửa kính cũng khép lại. Cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe ô tô quản lí vừa đến, mất hút giữa làn mưa xối xả.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com