Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88. Dọn Dẹp Những Mối Nguy Hại

- Tại sao?

- Thì tất nhiên là....

Vương Nhất Hàn suýt nữa liền đem việc người đó thích cô ra để giải đáp thắc mắc này, chỉ là nghĩ tới liền thấy không ổn.
Lỡ như cô cùng tên đó sơ suất nảy sinh tình cảm thì sao? Nằm mơ đi, có chết cũng đừng hòng!

Suy nghĩ lóe lên trong đầu óc như một điều kiện khiến anh sắp xếp lại câu từ, đem nguyên nhân thật sự bẻ lái theo một chiều hướng hoàn toàn đối lập

- Còn sao nữa. Người đó chính là có ý đồ riêng, đột nhiên tốt với em như vậy là để xây dựng niềm tin, chờ ngày nào đó liền đâm em một nhát.
Yên Yên, anh khuyên em tốt nhất tránh xa kiểu người như vậy ra, cẩn thận một chút.

Vương đại tổng tài mặt dày nói dối đến mức không hề chớp mắt hay chột dạ, biểu tình từ đầu tới cuối đều tạo cảm giác chân thật đến hoàn hảo.

- Nhưng lâu nay chúng tôi đã như kẻ thù, bây giờ lấy lòng chẳng phải càng dễ bị nghi ngờ sao?

- Chứng tỏ hắn ta rất mưu kế, lợi dụng suy nghĩ này của em để xóa bỏ nguy cơ bị phát hiện.

Tuy rằng nói cách thêm mắm dặm muối này quá tiểu nhân, nhưng so với việc đó thì đuổi ong bướm xung quanh cô đi vẫn quan trọng hơn. Cho nên... rất đáng!

Càng đáng giá hơn chính là Lâm Yên Yên cảm thấy anh nói rất hợp tình hợp lí, lập tức kéo hình tượng của Dịch Trác Hàm xuống tận lòng đất, duy trì cảm giác chán ghét khinh thường. Khóe môi anh đào sau cái cau mày liền cong lên, lạnh nhạt mắng ra một tiếng

- Nham hiểm thật...

Cô không để ý rằng mình phát ra âm lượng bao nhiêu, cũng không kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo trên gương mặt nam nhân bên cạnh.

Muốn tiếp cận Yên Yên nhà anh? Đợi đầu thai đi!

Vương Nhất Hàn tâm tình vui vẻ quay về chỗ ngồi, không tiếp tục quấy nhiễu linh cảm thiết kế của Lâm Yên Yên nữa.
Dáng vẻ cả hai tập trung làm việc, hài hòa nghiêm nghị, khí chất này nói ra cực kì giống nhau. Đến cả Phó Tình Xuyên đôi lúc bước vào đưa nhận tài liệu cũng không kiềm được liếc mắt một vòng nhìn ngắm bọn họ. Loại thu hút đặc biệt này, e rằng chỉ một người duy nhất có thể phối hợp hoàn chỉnh với anh.

Thời gian qua đi nhanh chóng, qua gần nửa tháng dốc sức làm việc, số bản thảo cuối cùng đã tốt đẹp hoàn thành, sau khi được kiểm duyệt liền đem tất cả xuống giai đoạn chế tác.
Mặc dù nói công việc cực kì thuận lợi, nhưng có một điểm làm cho Vương Nhất Hàn phiền não không vui suốt mấy ngày liên tục, chính là hợp đồng cùng với Lâm Yên Yên hoàn thành sớm hơn dự kiến quá nhiều, xem như từ bây giờ hai người không còn lý do tiếp xúc thân cận nữa.

Chuyện cô quay về Đức, gần như một trăm phần trăm sẽ đến. Vương Nhất Hàn suy tư nửa ngày, càng nghĩ càng không có phương pháp giải quyết vấn đề.
Mãi tới lúc gọi điện cho Mạc Ninh Từ rồi bâng quơ nhắc đến chuyện này, anh mới bị bà mắng cho tỉnh táo hẳn hoi

- Công ty của Yên Yên không phải có một chi nhánh ở đây sao? Bà nhờ tên bạn già Đóa Niệm Quang sắp xếp con bé về nước phụ trách quản lý cũng đâu có khó.

Vương Nhất Hàn xoa nhẹ thái dương, cảm thấy lại một lần đi vào ngõ cụt rồi. Điểm này anh đã nghĩ đến từ đầu, cũng nhớ rất rõ chủ tịch công ty cô ở Đức là đồng hương thân thiết của bà nội, chính anh hơn nửa tháng trước biết chuyện mới có thể đi cửa sau kí kết hợp đồng thiết kế quà sinh thần với Lâm Yên Yên. Nhưng cho dù là vậy, anh lại phát hiện một loại thiếu sót vô cùng lớn nếu nhờ Đóa Niệm Quang giúp đỡ.
Chính là việc điều động nhân sự ngoài nước, còn là nhà thiết kế hàng đầu như Lâm Yên Yên, làm sao có thể giải quyết ổn thỏa trong vài ba ngày.

- Nhưng con vẫn chưa nghĩ ra cách giữ cô ấy ở lại cho tới khi bên kia xử lý điều động nhân sự ổn thỏa.

Mạc Ninh Từ chán thằng cháu nhà mình đến chẳng muốn day dưa với anh thêm một khắc nào, đành trực tiếp vạch đường cho ngựa chạy

- Bảo con bé ở lại đón sinh thần của bà lão này đi!

Sau đó không đợi anh phản ứng đã thẳng tay cúp luôn cuộc gọi. Ôi với cái đầu óc ngu muội của thằng cháu này thì đến bao giờ bà mới lên chức được đây chứ.
Mạc Ninh Từ lẩm bẩm các thứ về tuổi già và nguy cơ "xuống lỗ" trong vài năm tới, càng nói càng hăng, càng hăng càng muốn đem Vương Nhất Hàn đi xử tử. Nhưng thôi, nể mặt cháu cố tương lai của bà, phải nhịn. Tức giận không tốt cho tuổi thọ, bình tĩnh...

Tuy nhiên dưới cùng một bầu trời sát khí của Mạc Ninh Từ, người đàn ông nào đấy lại vô cùng vui vẻ đi hỏi Phó Tình Xuyên về hoạt động sắp tới của các nhà thiết kế trong nước.
Kết quả tìm được một buổi tiệc tri ân có tên Lâm Yên Yên trong danh sách tham dự, trùng hợp là phía đối phương cũng gửi lời mời cho anh với tư cách là lãnh đạo của Vương Thị.

Khóe môi Vương Nhất Hàn khẽ cong, hướng về lịch trình trên tay Phó Tình Xuyên an bài một chút

- Nhận lời tham gia tiệc rượu của Hoa Dương!

- Vâng thưa chủ tịch!

Vương Nhất Hàn gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc, cùng với Phó Tình Xuyên bắt đầu chặng đường nửa ngày còn lại.
Nhưng thật ra cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ đơn giản đi xem bốn năm cửa hàng ở trung tâm thương mại đang có dấu hiệu kinh doanh bất ổn, nhanh chóng khắc phục vấn đề này.

Kết quả đại khái cũng chưa đến mức làm ăn thua lỗ, chẳng qua địa điểm chọn thì tốt, mặt hàng ngược lại không mấy phù hợp với đại đa số khách hàng tiềm năng, vì vậy doanh thu có chút yếu kém hơn chỗ khác mà thôi

- Nơi này trước kia do ai trực tiếp quản lý?

Vương Nhất Hàn vừa đọc báo cáo trong cửa hàng vừa lên tiếng, tuy ánh mắt không dán thẳng vào người nữ nhân viên bên cạnh, nhưng khí thế của anh kết hợp với điệu bộ lạnh nhạt vốn có, thật sự khiến người ta cảm giác bão tố đã kéo đến sát gáy, cho nên đừng nói lưu loát trả lời, cô gái kia chưa bị dọa phát ngốc là may mắn rồi

- Dạ, là trưởng phòng Lưu...

Nữ nhân viên có chút lo sợ, nhưng không hẳn đều vì Vương Nhất Hàn lạnh lùng khó tính, mà thân là người viết báo cáo doanh thu của cửa hàng, cô thừa biết nó thảm đến cỡ nào, liên tục ba quý nằm trong top tệ nhất cả công ty.
Bây giờ còn được chủ tịch đích thân kiểm tra, chân cô e là sắp trụ không nỗi thân thể nữa.

Đời người ngoại lệ rất nhiều, nhưng ở phút giây này muốn kì tích xuất hiện, để cho anh không tức giận cau mày thì chỉ có một phương pháp duy nhất là đi ngủ. Ngủ rồi mới có thể nằm mơ!

Vương Nhất Hàn ngước đầu nhìn lên Phó Tình Xuyên, giữa bộ dạng nghiêm khắc hỏi ra bốn chữ thiếu đầu hụt đuôi

- Là lính của ai?

Người ngoài có thể không hiểu, nhưng riêng cô dĩ nhiên phải hiểu, dù sao đã làm cái chức này bao nhiêu năm như vậy.
Phó Tình Xuyên cười nhạt một cái, hướng đến anh lập tức trả lời

- Chu Thạnh!

Vương Nhất Hàn nối tiếp cô nhếch môi, dường như châm biếm vô cùng rõ ràng

- Danh sách tham nhũng năm đó tên ông ta đứng đầu, bị tôi làm cho mất mặt như vậy, khó trách muốn phá hoại một chút trước khi bị đá khỏi chức vụ.

Phó Tình Xuyên không đáp, chỉ im lặng đứng một bên chờ anh ra chỉ thị, liền có thể đem con sâu cuối cùng này tiêu diệt hoàn toàn rồi. Chu Thạnh cậy mình là nguyên lão, đúng thật không xem ai ra gì, làm cho cô ngứa mắt nhiều năm nay. Chẳng qua thời cơ chưa đủ chín, mới nhân nhượng để ông ta ở lại hội đồng quản trị.

Còn hiện giờ, cái ghế đó cô đã đào tạo được người khác tốt hơn, không cần thiết giữ loại người này lại nữa.

- Trong hai mươi bốn giờ tuyên bố cắt chức Chu Thạnh, giải quyết việc ông ta gây bất lợi cho tập đoàn bằng pháp luật, đồng thời chấn chỉnh toàn bộ địa điểm thương mại do ông ta nắm quyền và nộp phương án cải thiện doanh thu lên cho tôi.

- Vâng thưa chủ tịch!

Vương Nhất Hàn lúc dọn dẹp những kẻ gây bất lợi cho bản thân cực kì dứt khoát, đồng thời cũng hàm chứa vô hạn tuyệt tình.
Anh đặt bút phê duyệt trên báo cáo doanh thu trong tay, sau đó không phí một khắc liền quay đầu bỏ đi. Vốn là muốn tan ca sớm trở về với bà nội, nhưng ai ngờ chân còn chưa kịp bước đến thang cuốn, Phó Tình Xuyên đã ở sau lưng nhỏ giọng chỉ điểm

- Chủ tịch, đằng kia hình như là Lâm tiểu thư!

Vương Nhất Hàn đối với mỗi thông tin về Lâm Yên Yên đều có phản ứng đặc biệt nhạy cảm. Cho nên giờ phút này xác nhận xong cô thật sự đang ở cửa hàng quần áo trước mắt lập tức keo kiệt bỏ lại một câu ngắn ngủn cho người bên cạnh, còn bản thân thì hướng thẳng phía nữ nhân của mình mà bước.

Một thư kí chuyên nghiệp như Phó Tình Xuyên lúc này cũng không tránh được biểu lộ ánh mắt bất lực, tự cảm thán Vương chủ tịch thật sự chẳng có chút tiền đồ gì cả.
Khóe môi đỏ cong lên, nhàn nhạt cười một tiếng rồi thôi, không muốn ở đây ăn phải cẩu lương nữa.

Lời này nói ra cũng không quá đáng, bởi vì hiện tại Vương Nhất Hàn vừa vào đến cửa tiệm quần áo liền nhắm tới Lâm Yên Yên đi thẳng, bất thình lình ở phía sau cô nhóm người lấy chiếc sơ mi trên cao. Loại tư thế này, nhìn góc gì cũng trở thành thân mật tiếp xúc.

Càng không nói đến diện mạo bọn họ có mấy phần xuất chúng hơn người, cảnh tượng hờ hững ôm ấp này xem chừng càng hút mắt hơn đi.

- Sao lại là anh?

Lâm Yên Yên thoát khỏi vòng tay bất chợt kia, có chút bất ngờ xen lẫn bất mãn lên tiếng, đặt ra một câu hỏi nghiêm túc lạnh nhạt.
Chỉ có điều nếu đối phương là người đàn ông này, cô hình như tính sai một bước rồi. Chiêu trò chọc ghẹo của Vương Nhất Hàn dành cho Lâm Yên Yên, ở hoàn cảnh nào mà chẳng diễn ra được

- Không là anh thì còn ai dám tiếp cận em kiểu đó?

- Đúng là chỉ lưu manh mới như vậy.

Lâm Yên Yên không cam chịu bị anh đùa giỡn, nhếch miệng một cái liền nói mỉa mấy chữ, đem mặt mũi Vương Nhất Hàn ném ra khỏi phạm vi quen biết của cô.
Chỉ là tên mặt dày nào đó một chút cũng không xấu hổ, ngược lại vô cùng yêu thích lời "khen tặng" này của Lâm Yên Yên

- Thật ngại quá, bị em nhìn thấu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com