Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 343

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 343

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh tựa lưng về sau, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Khắc.

Cô thật muốn xem xem cái tên ngoài nghề Giang Khắc này có thể giảng ra cái gì.

Bỗng nhiên --

Lớp học đang rơi vào yên tĩnh chợt trở nên ồn ào.

"Còn không tranh thủ chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè!"

"Nhanh nhanh nhanh, tui xí trước."

"Nhìn thầy ấy trẻ ghê, không biết có bạn gái chưa?"

Mặc Khuynh: ?? Đều là người tài từ ngàn dặm tụ tập về đây, có thể có chí khí tí được không?

Giang Khắc rõ ràng đã chuẩn bị trước mới đến.

Bài giảng rành mạch rõ ràng, nội dung phổ cập dễ hiểu, thích hợp để mở rộng tri thức, biểu hiện ung dung bình tĩnh cũng được đeo lên một cách điêu luyện.

Mặc Khuynh nghĩ ra đêm qua hắn không ngủ hẳn là vì soạn bài, tự nhiên thấy buồn cười.

Giỏi thật.

Thật sự là đóng vai gì nghiêm túc với vai đó đây.

Hèn có thể làm người lang thang nhặt rác, sang có thể giả mạo thầy giáo đứng lớp giảng bài.

"Mặc Khuynh."

Thiện Doanh Doanh chọc chọc Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh quay sang cô ấy: "Hửm?"

Sau khi cô gái này phát hiện ra Giang Khắc là giảng viên mới đến thì trong lòng tràn đầy hổ thẹn, suốt quá trình không dám ngẩng đầu, thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Đặc biệt là với người ghi thù như Giang Khắc, chốc chốc lại ném cho Thiện Doanh Doanh một ánh mắt sâu xa.

Thiện Doanh Doanh càng như ngồi trên đống lửa.

Mặc Khuynh càng nhìn càng thấy Giang Khắc thiếu đạo đức.

Thiện Doanh Doanh lo lắng hỏi: "Thầy Giang có phải người khoan dung không?"

Mặc Khuynh nói: "Vẫn ổn."

"Sao tui cứ có cảm giác," Thiện Doanh Doanh dè dặt nói, "Thầy ấy sẽ cho tui học lại môn thế nhỉ?"

"Sẽ không đâu."

Điểm này, Mặc Khuynh có thể chắc chắn.

Cũng không phải tin tưởng nhân phẩm của Giang Khắc, mà là --

Chiểu theo những nghề mà Giang Khắc làm trước đây, hắn đều sẽ không làm đến cuối.

Tuy đã có lời đảm bảo của Mặc Khuynh, nhưng Thiện Doanh Doanh vẫn lo lắng muốn chết.

Hai tiết học này, Thiện Doanh Doanh dùng hết sức bình sinh mà gồng đến kết thúc.

Hết tiết, Mặc Khuynh nhắn tin cho Giang Khắc, sau đó bỏ luôn hai tiết sau đó.

Lối vào vườn dược liệu.

Lúc Mặc Khuynh đến, Giang Khắc đã đợi sẵn dưới tán cây.

Bóng cây đung đưa, rót xuống những đốm sáng.

Mặc Khuynh ném một chai sữa chua uống qua: "Sao phải doạ nạt Thiện Doanh Doanh kiểu đó?"

Đương nhiên làm gì có chuyện Giang Khắc nhận tội: "Em nghĩ nhiều rồi."

Mặc Khuynh trợn mắt, hỏi: "Ai nhận anh vào thế?"

"Cung Quang Diệu."

"Anh tự báo thân phận ra?" Mặc Khuynh cảm thấy Giang Khắc giả mạo thân phận trắng trợn thế này, Cung Quang Diệu không thể nào để hắn tự ý làm càn.

"Không." Giang Khắc khẽ cười, mở nắp chai, "Tôi chỉ đưa thẻ nhân viên của căn cứ ra thôi, lại nói với ông ấy là tôi cần ở lại học viện một thời gian."

Mặc Khuynh ngẩn ra: "Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi." Giang Khắc gật đầu, "Sợ là em coi thường sức ảnh hưởng của căn cứ số 08 quá rồi."

Hắn liếc Mặc Khuynh một cái, giải thích: "Người biết về căn cứ số 08 không nhiều. Nhưng người biết về tổ công tác đặc biệt số 08 lại không ít. Bình thường chỉ cần đưa thẻ ra là sẽ được bật đèn xanh."

Mặc Khuynh hỏi: "Cái thẻ đó có giá trị như vậy?"

Giang Khắc cười: "Không thì em tưởng thế nào?"

Một chiếc lá vàng chao nghiêng lượn xuống, rơi trên đầu Mặc Khuynh. Giang Khắc gần như không kịp nghĩ gì cả, đưa tay nhặt chiếc lá kia.

Hắn rũ mắt, phát hiện Mặc Khuynh đang nhìn mình.

Hắn khựng lại một giây, nhấc tay, ngón tay khẽ tách ra, lá cây theo gió bay đi.

Sau đó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, Giang Khắc hỏi: "Tìm chỗ nào nói chuyện đi?"

Mặc Khuynh đáp: "Vào vườn dược liệu."

Cô từng hỏi Cốc Vạn Vạn, vườn dược liệu chỉ có một mình Cốc Vạn Vạn, lúc nào tới cũng được.

Thế là, Giang Khắc đi theo Mặc Khuynh, men theo con đường nhỏ đi vào vườn dược liệu.

Cốc Vạn Vạn đang đứng tựa cổng, khoác một chiếc áo, tay nắm hạt dựa, vừa cắn vừa chờ Mặc Khuynh.

Cuối cùng người cũng đến.

Nhưng mà, vừa thấy Giang Khắc đi bên cạnh Mặc Khuynh, Cốc Vạn Vạn giật mình sửng sốt, sau đó sặc hạt dưa mà ho khù khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com