Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Nguyễn Ngọc Trâm Anh . Cô năm nay đã 20 tuổi nhưng chưa có một cuộc tình vắt vai vì cô không có lòng tin về con người:)) . bài học cô học ra được khi có đứa bạn suốt ngày than vãn về tình yêu của nó dù là nam hay nữ thì nó luôn vướng phải red flag ...

  Hôm nay là đầu tuần, như người ta phải đi học đây học đó. cô cũng vậy cô học ở đại học kinh tế và năm nay đã là năm 2 rồi nhưng cô lại không giỏi về mảng tính toán đến việc tính 3 chữ số cũng phải bấm máy tính nhưng không hiểu sao cô lại vào được trường này .

  " lại đi học... hết đi học rồi đi làm... cuộc đời tao sao khổ vậy nè" cô ngồi soạn đồ mà than vãn với bạn của mình
" mày làm như tao sướng lắm không bằng, ở đó mà than với tao" Lê Thảo Nguyên là đứa bạn học cùng cô từ cấp 2 đến cấp 3. cả hai thân đến nỗi những thứ thầm kín của nhau đều biết. nhưng cả hai lại học khác trường nhau nhưng đều ở cùng 1 thành phố nên thuê chung trọ cho tiện
" nhưng mày nghĩ coi tao nè học buổi sáng đến chiều còn đi làm đến khuya mới về sáng lai lết thân đi tiếp... ai như mày cua được ông bà nào bao nuôi"
" tao lại vả vào mặt mày giờ. từ khi nào mà tao lại được bao nuôi, tao cũng đi làm chứ bộ " tay thì giơ lên đe dọa " mày nha mày đi ấu lắm đó đi tử tế vào hôm nay tao học ca chiều lận nên tao không lai mày thôi "
" ủa mày không đi mới lai tao chứ?? thế mày ở nhà làm gì?? " cô không thể không nghi ngờ cốt của mình
" tao có hẹn đi đết với ghệ " vừa nói vừa làm động tác ngại ngùng, e thẹn như thiếu nữ
"... ai đời lại đi date vào sáng sớm như mày đâu con khùng "
" đùa thôi nay tao đi làm mà nghỉ 1 tuần rồi " nói xong liền bước ra cửa" tao đi đây mày nhớ đi xe tử tế vào đó , tao mà biết mày đi ẩu là tao đánh mày nha con "
" biết rồi nói goài " cô biết bạn cô không có ý xấu với mình chỉ là hay lo lắng cho cô thôi tại cô đi ẩu thật..

   Đợt trước Nguyên đem hết sự tin tưởng của mình cho cô và sự đáp lại nhiệt tình của cô là gì? là phóng xe vượt ẩu xuýt bị xe tải tông:)) nên từ khi đó cô không bao giờ được đụng vào xe nữa nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

    Không hiểu sao nay cô lại được đi xe nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều thế là cô đem con wave chiến ra và đi. Đi đến ngã tư khi đang dừng đèn đỏ thì có chiếc xe mất thăng lao đến phía của cô. Mọi người lúc đó ai cũng bỏ xe mà chạy ra xa cô cũng vậy khi đã chạy vào mép rồi thì cô thấy có đứa con nít đang chạy ra phía xe mất thăng kia. lúc đó mẹ đứa trẻ chạy ra cùng 2 người nữa khi người mẹ và đứa nhỏ đã vào mép đường an toàn rồi thì còn 1 cô gái đang bối rối không biết làm gì thì cô kéo vào trong không biết từ khi nào cô đã ở giữa đường thế là chiếc xe kia cán trúng cô cùng với hơn 40 chiếc xe máy và hơn 10 người bị thương nặng do ở bên ngoài mép do bị chen hàng . đó là lần tai nạn thiệt hại nặng nhất khi đó với hơn 40 chiếc xe mà 11 mạng người.....

-----------

" Quốc anh.. con tỉnh lại nhìn má đi con..." người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh giường khóc. khóc cho đứa con xấu số của mình. Quốc Anh là con gái điều đó chỉ có bà và anh trai của bà là bác sĩ biết vì lúc bà sinh cậu ra bà đã cầu xin bà mụ đừng nói cho cả nhà biết cậu là con gái nếu ông bà và cha cậu mà biết thì sẽ đem đứa nhỏ và bà ra đường nên đã cầu xin bà mụ đừng khai ra. được một thời gian thì bà mụ mang tâm bệnh mà qua đời nên giờ chỉ có bà và bác sĩ kia biết cậu là con gái...
" em đừng buồn nữa Quốc anh sẽ không sao đâu..." vị bác sĩ đó ra sức khuyên nhủ em gái của mình đang khóc vì con mà sắp ngất đến nơi còn ông chồng của bà thì đi làm trên gia định, ông bà thì đang dưới cần thơ thăm nhà bạn...
" sao không buồn được hở anh, em chỉ có nó là đứa con thôi anh à.."
" ... Anh hiểu mà...anh xin lỗi.. anh cũng lo cho nó dù gì cũng là cháu của anh. Anh chứng kiến nó lớn lên không được sống đúng thân phận của mình mà anh không làm được gì cho nó khiến anh cũng bứt rứt làm chứ..."

   Cả hai đang nói chuyện với nhau thì cô tỉnh dậy
" á...á... ủa sao kh...ui da" cô vừa tỉnh dậy sau khi bị nghiền nát thì đột nhiên cô tỉnh dậy thì thấy tay mình bị băng bó
  ủa bị xe nghiền mà chỉ gãy tay thôi hả?? mạng mình cũng lớn phết...
" Quốc anh con tỉnh rồi, má lo cho con làm đó" bà bật dậy ôm lấy đứa con của mình
" bác là ai? sao lại ôm cháu??" cô không hiểu người phụ nữ trước mặt này là ai sao lại ôm mình còn gọi là má nữa
" lạ nhỉ lúc khám nó chỉ ngất lâm sàng và gãy xương tay thôi mà có mất trí nhớ đâu ta??" bác sĩ ấy thắc mắc nhìn cô
" ... thế con có nhớ mình là ai không?" bà nhìn con của mình rồi chờ câu trả lời từ cô
" nhớ chứ con tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh , 22 tuổi.." cô đọc họ tên của mình ra mà không nghĩ đến sắc mặt của 2 người lớn nhìn cô tái mét
" con sao vậy Quốc anh con là con của má. là Trần Quốc Anh năm nay mới 15 tuổi chứ mấy " bà hoảng hốt nhìn cô. con bà mới 15 tuổi mặc dù là con gái nhưng thân xác này từ nhỏ đã kén ăn khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng nên những cái cần to thì nó không to nên bà có thể an tâm phần nào .
" Quốc anh nào?? tôi là con gái mà "
bà kể lại sự việc từ lúc cô được sinh ra cho đến cô bị tai nạn ở thế giới này....

   cô có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu mình đang ở đâu và là ai ở đây " dạ... nãy là con giỡn cho vui á...hai người đừng nghĩ nhiều nha"   chết rồi mình xuyên không rồi à tưởng chỉ có trên Audi thôi. Nhưng về đây rồi Nguyên nó sẽ thế nào đây...

   đang trong cơn suy nghĩ thì bà gọi " con thấy trong người thế nào rồi"
" con thấy đỡ rồi mẹ.. à má"  cô thật sự vẫn chưa quen cách xưng hô này
" vậy con có muốn về không, má biết con không thích ở trạm xá"
" dạ mình về đi má con không thích ở đây"
bà đi ra làm thủ tục cho cô về nhà để dưỡng thương rồi nói với anh mình một tiếng.
 
  Khi về đến nhà người ở ra đón cô và bà " dạ thưa bà và cậu mới về, cậu.. cậu thấy khỏe hơn chưa ạ" thằng nhỏ người ở hỏi thăm cô.
cô nhìn nó mới chỉ có 7,8 tuổi thôi mà phải đi ở cho nhà người ta rồi cũng thấy tội " ừ cô.. à cậu khỏe hơn nhiều rồi mày không phải lo"
" dạ để con đem đồ vào cho cậu nha"
" ừ đem nhanh đi" cô cùng bà đi vào nhà " má phòng con ở đâu vậy má " cô thật sự không biết phòng mình ở đâu
" con lại đùa với má nữa hả.. đi đây má chỉ cho "
" dạ.."
  Đến khi cô vào phòng được 1 lúc thì có tiếng gõ cửa
" ai vậy?"
" là em nè Hoàng Anh là em ba của anh đó "
cô nghe vậy cũng ra mở cửa mặc dù chẳng biết là ai
" anh thấy sao rồi em nghe má hai nói anh bị nặng lắm "
" à anh đỡ rồi em vào đây mà nói chuyện "
" anh..anh cho phép hả?" cậu ngỡ ngàng vì đây là lần đầu cô cho cậu vào phòng
" ừ? sao vậy " cô thắc mắc chỉ là vào phòng nói chuyện thôi có gì đâu
" trước đây anh có cho em vào đâu... lúc đó anh rất ghét em mà lúc nào cũng mắng em..." cậu lí nhí dần
" anh không nhớ những thứ gần đây nếu trước anh hay mắng em thì em bỏ qua nghe "
" anh mất trí nhớ hả? "
" ừ "
  cả hai nói chuyện đến khi người ở gọi ra dùng bữa tối. Lúc này ông cũng đã về.

Ông tên là Trần Tuấn Anh. Ông làm ăn thành đạt tài sản cứ gọi là dùng tiền đè chết người nhưng ông không hề nhẹ nhàng mà ông rất gia trưởng, ông được biết đến là người trọng nam khinh nữ khi mà bà cả sinh ra con gái ông đã không màng lương tâm mà bóp chết đứa trẻ đó còn bà cả thì đau khổ vì mất đứa con đầu lòng liền bỏ nhà đi tu vì ông không đồng ý ký đơn hưu vợ mà lấy thêm bà hai và bà ba để sinh con nối dõi ... cái thời còn bị pháp thuộc này nhiều người vẫn giữ cái định kiến trọng nam khinh nữ thế này là bình thường...
Ông đợi hai đứa con vào bàn mà hỏi han cô " thằng Quốc anh thấy thế nào trong người rồi"
" dạ con thấy đỡ hơn rồi cha.." sao nhìn ông này dữ vậy trời
" ừ ta định chờ con khỏi rồi cho con đi lên Sài Gòn học dù gì cũng 15 tuổi rồi 3 năm nữa là lấy vợ được rồi"
nói đến đó cả cô và bà đều khựng lại vì họ biết cô không thể lấy vợ được. nếu có lấy thì không thể có con thì lúc đó sẽ bị lộ mà nếu không lấy thì sẽ bị lộ nhanh hơn nên giờ cả hai đang không biết phải làm sao
" sao cha gấp dữ vậy ạ con còn phải học hỏi cha cách mần ăn nữa" cô vớ đại 1 lý do để trốn tránh
" đó là ý của ông bà nội nên ta không biết được"

"...."







__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com