Xoay cái chai nào
Note từ tác giả:
Sao tui cứ có cảm hứng sáng tác mỗi khi tới kì kiểm tra ấy nhể.
Shousuke có rất nhiều thứ cậu ấy ghét.
Cậu ấy ghét những nơi ồn ào và đông người. Cậu ấy ghét bị vây quanh bởi một đống người kì cục mà đặc điểm thường thấy là say xỉn và cư xử thô lỗ. Trên tất cả, cậu ấy ghét những bữa tiệc đại học, bởi vì đó thường là nơi tập hợp những loại người này.
Vậy thì, tại sao cậu ấy lại có mặt ở một bữa tiệc đại học của một anh chàng nào đó mà cậu ấy còn không biết mặt hay tên, thay vì ngồi ở nhà và tận hưởng vài giây phút bình yên và tĩnh lặng?
Tất nhiên, câu trả lời là không ai khác ngoài Tadano Hitomi.
Cậu nhìn sang người con gái nọ và thở dài.
Ngoại trừ mái tóc, đang xả tung gần tới eo, cô ấy chẳng thay đổi gì nhiều. Cô ấy vẫn ngây ngô như hồi cấp ba.
Người con gái ấy đang cười rộn rã với một ly nước trong tay ở phòng bếp, nói chuyện với một nhóm người, mà chắc chắn rằng cô ấy chưa gặp họ trước đây. Cậu ấy có thể thấy hai má cô ấy dần ửng hồng, và cậu bắt đầu đếm trong đầu cô ấy đã uống được bao nhiêu ly trong đêm nay.
Shousuke nhìn đồng hồ. Cũng đã khá trễ rồi.
Ẻm mà uống thêm 5 ly nữa thì mình sẽ lôi ẻm về nhà ngay, cậu ấy nghĩ trong lòng.
Ngay trước mắt Shousuke, cậu ấy thấy- không phải khoe mẽ đâu- là cô gái thứ năm của đêm nay tiếp cận cậu.
Cô ấy hỏi tên cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản khoanh tay và bỏ ngoài tai lời nói của cô gái ấy, đôi mắt của cậu không rời khỏi Hitomi. Cuối cùng- may mắn thay- cô gái ấy bỏ cuộc và đi sang chỗ khác.
Nói chuyện với những người như vậy chỉ tổ phí thời gian và năng lượng- và hơn hết thì- cậu ấy không thể bị sao nhãng. Cậu đến đây chỉ vì một lí do duy nhất, đó là đảm bảo rằng Hitomi không trở nên say xỉn và làm gì đó ngu ngốc.
Cậu không dám rời mắt khỏi người con gái ấy dù chỉ một giây – một lần nọ, cậu ấy chỉ rời đi vệ sinh có hai phút và cô ấy đã gần như hôn một thằng ất ơ nào đó chỉ vì thua một cái game nhảm lồn nào đó trong lúc say.
Bỗng nhiên, Hitomi xoay người, và đôi mắt họ chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian dường như dừng lại, và bỗng chốc cậu chẳng thể nhìn thấy hay nghe thấy ai ngoài người con gái ấy.
Nhưng rồi, gương mặt cô ấy ngẩng lên – đây là hành động mỗi khi cô ấy nghĩ về thứ gì đó – Shousuke tỉnh khỏi cơn mê.
Cô ấy vui vẻ tới chỗ cậu và cười xán lạn như mọi khi.
"Sao cậu cứ đứng đây, nhìn chằm chằm tớ vậy? Cậu nên tận hưởng bữa tiệc nhiều hơn, Shousuke-kun! Hãy tận hưởng thanh xuân!" cô ấy vừa nói vừa chọt khuỷu tay cậu.
Cậu ấy không lên tiếng, mà chỉ đưa cho cô ấy cái túi mà nãy giờ cậu cầm.
Cô ấy ngạc nhiên. "Làm sao mà cậu luôn có thể biết chính xác tớ đang nghĩ gì vậy? Bộ cậu thật ra là một người biết đọc tâm trí người khác hả?"
"Tại sao cậu lại không tiếp tục trò chuyện nữa mà lại tìm đến tớ vậy?" cậu đáp lời.
Hitomi cười. "Cậu đọc tớ như một quyển sách! À thì, cảm ơn vì đã giữ hộ tớ túi xách, Shousuke-kun!" cô ấy mỉm cười, rồi bắt đầu lục lọi túi xách.
"Ôi trời! Nó đây rồi!" cô ấy thốt lên, cô ấy cầm trên tay một món đồ chơi kì lạ có hình dạng như một bàn tay đang mở. Bằng một cách nào đó, cô ấy luôn có thể tìm ra mấy món đồ kì lạ như vậy.
Hitomi nhìn cậu ấy, cười mỉm, đó là điềm báo rằng cô ấy sắp nghịch ngợm gì đó.
Sau đó, cô ấy nhìn về phía mọi người và la còn to hơn cả cái nhạc remix xập xình, "Mọi người! Tôi có ý tưởng về cái game này rất hay!"
Shousuke chưa bao giờ thích những ý tưởng này của cô ấy. Đặc biệt là mấy cái "ý tưởng game".
Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh khi mọi người nhìn vào Hitomi, họ tò mò nhìn vào đồ vật trên tay cô ấy.
"Hãy chơi game xoay cái chai với cái máy phát hiện nói dối này!"
Shousuke cảm giác mình hít thở không xong. Cậu đã có thể đoán được rằng chuyện này sẽ đi về đâu.
Trò chơi rất đơn giản – mỗi người xoay cái chai, và nó chỉa vào ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi một cách thành thật. Nếu người đó nói dối, họ sẽ bị giật điện bằng máy phát hiện nói dối.
Ở những vòng đầu, mọi thứ đều ổn. Đây dường như chỉ là một trò chơi giết thời gian đơn giản – mọi người sẽ chỉ hỏi những câu hỏi ngu ngốc và đưa ra những câu trả lời dở hơi.
Đó là cho đến khi đến lượt của Shousuke.
Hitomi bỗng trở nên hưng phấn – hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của Shousuke lúc này.
"Ok! Tớ sẽ hỏi!" cô ấy cười, rồi đặt tay cậu trên máy phát hiện nói dối.
Cậu thở dài. Tại sao cậu luôn gặp phải những chuyện như thế này?
Hitomi đến gần, mắt cô ấy lấp lánh. Shousuke có thể thấy má của cô ấy trở nên đỏ hơn cả trước sau khi cô ấy uống thêm vài ly khi chơi game. Cậu còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của cô ấy.
"Bí mật đen tối nhất của cậu là gì?"
Shousuke nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang đè tay anh, rồi nhìn vào gương mặt cô ấy.
Em ấy thật sự hỏi mình câu này à?
"Đừng nói rằng cậu không có bí mật nào", cô ấy cảnh cáo. "Ai cũng có ít nhất cho mình một bí mật!"
Chà, quả thật cậu có một bí mật. Đó là bí mật sâu lắng và đen tối nhất mà cậu ấy thậm chí còn không dám thú nhận với cô ấy, nói chi là trước mặt nhiều người.
Shousuke đã chuẩn bị sẵn tâm lí để mang bí mật ấy xuống mồ rồi. Thật tình đấy. Dù sao đó cũng không phải là điều thích hợp để nói ở nơi đông người.
Tất nhiên, có hàng triệu cách dễ dàng khác để cậu ấy bày tỏ bí mật này với cô ấy. Cậu hiển nhiên chỉ cần nói dối, và mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Nhưng thật không may, vì mỗi khi có chuyện liên quan đến Hitomi, kế hoạch của cậu luôn luôn bị xáo trộn.
Shousuke nhìn thẳng vào người con gái ấy – trên mặt cô ấy đang nở một nụ cười tươi tắn với hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu, đây là nụ cười mà cho dù cậu có ngắm nó hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, thậm chí hàng năm cũng không thấy chán, đôi mắt nâu lóng lánh mà khi nhìn vào, cậu luôn có thể biết được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, đôi môi luôn bĩu trông thật dễ thương, dễ thương đến mức cậu luôn muốn hôn lấy nó – và thứ cảm xúc mà cậu đã luôn gìn giữ và khóa nó lại trong tim trong suốt 4 năm bỗng đột ngột ùa về như lũ bão, những từ ngữ dần dần tự thoát ra khỏi miệng cậu trước khi cậu muốn ngăn chúng lại-
"Tôi thích em".
Đã quá trễ, cậu bắt đầu nhận ra mình vừa nói gì.
Có một khoảng lặng dài mà không ai nói gì, mọi người đang nhìn chăm chăm vào cậu trong sự ngạc nhiên. Sau đó, Hitomi há hốc miệng, và đôi mắt mọi người nhìn sang.
Khung cảnh lúc ấy có chút buồn cười, khi mà miệng của mọi người đều há hốc, và nếu đặt khung cảnh này ở tình huống khác thì chắc chắn Shousuke sẽ cười thật to.
Nhưng trong hoàn cảnh này thì dù muốn nhưng cậu chắc chắn không thể cười được.
Hoàn toàn trái ngược với tình huống bây giờ, cái món đồ chơi ngu ngốc bắt đầu phát ra bản nhạc kì cục mà cậu đã phải nghe nãy giờ. Cậu âm thầm giơ ngón giữa với nó – mặc dù nó chẳng có tội tình gì cả.
Còn bao lâu nữa trước khi cái nhạc dở tệ này kết thúc? 5 giây? 10 giây?
Cậu cần phải nghĩ ra một biên pháp trước lúc ấy.
Cậu nhanh chóng suy nghĩ những biện pháp mà cậu cần làm để giúp cho tình huống này tốt hơn.
Trước khi cậu có thể cử động thì nhạc bỗng tắt.
Trái tim cậu như ngừng đập – "Sự thật".
Mẹ nó.
Mọi người vẫn dán mắt vào người cậu trong sự ngỡ ngàng, họ vẫn há miệng rất to, đến nỗi cằm họ sắp đụng đất.
Chuyện đã ra nông nỗi này, Shousuke biết rằng mình chỉ có một lựa chọn.
Và, may mắn thay, đây là điều mà cậu rất giỏi.
Shousuke lấy tay mình ra khỏi tay Hitomi, đứng dậy, và rời đi không nói một lời.
Hay nói cách khác – như một vị cao nhân dũng cảm nhất, gan dạ nhất không có thật trong lịch sử – cậu đã bỏ chạy.
Shousuke bước 5 bước ra khỏi cửa, rồi dừng lại.
Ah.
Cậu ấy không thể bỏ mặc Hitomi ở lại được – sẽ không có ai đưa cô ấy về nếu cô ấy bất tỉnh vì men say.
Hoặc, tệ hơn – một gã nào đó với ý đồ tồi tệ có thể nhân cơ hội này mà đem cô ấy về nhà.
Cậu thở dài. Cô ấy đang trở nên dần mất tỉnh táo, điều đó có thể nhận ra qua gò má đỏ bừng của cô ấy mà Shousuke đã trông thấy trước khi rời đi, do đó cậu thật sự không thể rời đi bây giờ.
Trăn trở là thế, nhưng cậu không thể cứ đi vào lại được, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Trong khi Shousuke đứng ở bên ngoài, nghĩ về điều cậu ấy nên làm, cậu nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau.
Cậu quay đầu lại, và trông thấy một Hitomi đang vật vờ.
Đôi mắt họ chạm nhau, và ngay lập tức, Shousuke quay người chạy thật nhanh – mặc dù cậu ấy cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy.
"Shousuke-kun! Khoan đã!" cô ấy gọi, nhưng cậu vẫn không quay đầu.
Cậu tiếp tục chạy xuống cuối con đường, hi vọng rằng cô ấy sẽ không đuổi kịp.
"Tớ. Nói là. Chờ đã!"
Không một lời báo trước, Shousuke bị kéo xuống đất bởi một lực kinh người ở phía sau cậu.
Như cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu, Hitomi đứng đó, nhìn vào cậu. "Những gì cậu nói lúc nãy. Là thật sao?"
Shousuke cảm thấy choáng váng. Sự chất vấn diễn ra nãy giờ khoảng 5 phút đã đến sớm hơn 5 năm so với cậu dự kiến.
"Cậu nói rằng cậu thích tớ", cô ấy nhấn mạnh. "Như vậy nghĩa là sao?"
Cậu chớp mắt, đứng hình khoảng 2s, trước khi thở dài. Cậu ấy luôn biết rằng cô ấy khá chậm hiểu, nhưng không ngờ cô ấy lại chậm hiểu đến mức này. Chẳng phải nó rõ như ban ngày sao?
"Có nghĩa rằng tớ thích cậu", cậu trả lời.
"Tất nhiên tớ hiểu rồi!" cô ấy hét lên, và nắm chặt cổ áo của cậu. "Ý tớ là, thích của cậu là như một người bạn, một người em, hay là như người yêu?!"
Ah. Tất nhiên rồi. Đây là một trong những câu nói kinh điển của Hitomi – "Tớ cũng thích cậu! Ồ, tất nhiên là như một người bạn! Xin đừng hiểu lầm". – là câu nói đã làm tan nát biết bao trái tim của những người con trai tội nghiệp, và tình bạn của họ bị phá hủy hoàn toàn.
Nếu cậu cũng làm như theo cách của Hitomi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chắc hẳn những ai có logic sẽ chọn theo con đường này.
Nhưng kể từ khi Hitomi bước vào cuộc đời của cậu, Shousuke cái gì cũng có ngoại trừ logic.
Shousuke thấy mệt. Mệt mỏi phải che giấu phần tình cảm dành cho cô ấy quá lâu. Mệt mỏi việc giả vờ như cậu không muốn cô ấy. Mệt mỏi giả vờ rằng cô ấy không phải là cả thế giới của cậu.
Cậu biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, tình bạn giữa họ có thể sẽ tan vỡ mãi mãi. Cậu sẽ mất tất cả mọi thứ - trong đó có cô ấy.
Kể cả vậy, cậu không thể chỉ phủ nhận những gì cậu đã nói – đặc biệt là sau khi có thể nói ra tình cảm của mình sau 4 năm dài đằng đẵng.
Shousuke nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Tớ thích cậu", cậu thổ lộ. "Không phải như bạn bè. Không phải như anh em. Mà là như người yêu".
Hitomi dần buông cổ áo của cậu, và sự cứng cỏi trong ánh mắt của cô tan đi. Cô ấy cúi đầu và dựa vào ngực cậu.
"Từ khi nào?" cô ấy thủ thỉ.
"Từ năm hai của cấp ba".
Có một khoảng lặng. Shousuke không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô.
"...Đồ ngốc", cô ấy nói. "Cậu nên nói điều đó sớm hơn. Cậu có biết... tớ đã chờ bao lâu... để nghe cậu thốt ra câu này không...?"
Tim của Shousuke đang đập loạn xạ, cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh kì lạ, nhưng cậu vẫn chờ cho cô ấy nói tiếp. Cô ấy im lặng.
Cuối cùng, cậu không chịu được nữa.
"Điều đó có nghĩa là gì?" cậu hỏi.
Lại một hồi im lặng.
"...Hitomi?"
Tay của cô ấy buông thõng xuống bên người. Tới khi ấy, Shousuke mới nhận ra cái âm thanh yếu ớt mà cậu nghe được gần một phút nãy giờ là tiếng thở của Hitomi.
Cậu cười khẽ.
Thật là, sao em ấy có thể ngủ ngon lành trong một tình huống như thế này chứ?
Thật nhẹ nhàng, cậu luồn tay vào cổ cô ấy và đỡ cô ấy, trong khi cố gắng cẩn thận để không đánh thức cô ấy.
Cậu ngắm gương mặt đang ngủ say của cô ấy, và mỉm cười.
Cô ấy thật sự chẳng thay đổi chút nào – cô ấy vẫn là người con gái mà anh vẫn luôn không ngừng mê mẩn.
Và kể cả nếu cô ấy có thay đổi, thì tình cảm mà anh dành cho cô ấy vẫn sẽ luôn nguyên vẹn.
Sau tất cả thì, người mà đã làm anh đổ đứ đừ chính là Tadano Hitomi, và không thứ gì có thể thay đổi được sự thật ấy.
Note:
Tui nghe bài 'so high school' và tui tự nhiên nghĩ tới tình huống này...tui nghĩ là tui bị cái cặp này ám mất rùi! Và tui kiểu rất là mê khi mà Shousuke có một tình iu to bự dành cho Hitomi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com