Chương 11
Sao tên khốn này lại xuất hiện ở đây vậy?
Tiêu Xử Nữ nhíu mày nhìn qua, sau khi đối phương nhìn thấy thẳng mặt cô thì vẻ mặt lỗ mãng đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.
"Được đó em gái, mới có hai tháng không gặp mà mày đã trở thành bà chủ nhà giàu rồi đấy. Nhìn gương mặt trắng trẻo này này, còn giống người của nhà họ Tiêu nữa đâu?"
Gã ta vừa nói xong, thanh niên bên cạnh cũng phụ họa theo: "Em gái Tiêu lớn lên vốn xinh đẹp, bây giờ lại còn bơi trong bình tiền thì càng hiện rõ, xem ra nhà họ Bạch không hề bạc đãi em tí nào ha."
Tiêu Nhân Mã khinh thường hừ một tiếng: "Cũng chỉ có cái dáng dấp xinh đẹp thì dùng được gì? Còn không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn hung ác à? Cũng may bố mày thông minh lưu địa chỉ của mày lại, nếu không thì chắc là cũng không tóm được người rồi."
"Anh chặn tôi ở đây làm gì?" Tiêu Xử Nữ trầm mặt chất vấn.
Trước kia lúc nguyên chủ ở nhà chính là tầng chót của chuỗi thức ăn, thường xuyên bị người anh trai Tiêu Nhân Mã này bắt nạt, nào có dám nói chuyện thế này với gã ta bao giờ, vì thế Tiêu Nhân Mã lập tức nổi cáu.
Vẻ mặt gã ta trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, trèo lên người giàu là không nhận anh trai chứ gì? Mày thật sự cho rằng tên chồng chưa cưới ngu ngốc này của mày có thể che chở cho mày à?"
Ánh mắt của gã ta dời đến Bạch Thiên Yết ở bên cạnh, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Nụ cười trên mặt Bạch Thiên Yết đã biến mất không còn chút gì, cả người tản ra sự lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà sợ hãi.
Trông người này rất khó trêu vào – đây là ấn tượng thứ hai của Tiêu Nhân Mã đối với Bạch Thiên Yết.
Nhưng mà sau khi ánh mắt của gã ta chuyển đến trên đóa hoa màu vàng cài bên tai Bạch Thiên Yết, sau đó nhớ lại bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng như con cừu nhỏ của Bạch Thiên Yết trước mặt Tiêu Xử Nữ thì gã ta cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, rõ ràng tên này chỉ là một đứa ngu xuẩn bị đập hư não mà thôi.
Tiêu Nhân Mã gạt đi sự lo lắng trong lòng, cười lạnh đi về phía hai người họ. Nhìn thấy Tiêu Xử Nữ kéo Bạch Thiên Yết lui lại, gã ta bắt đầu dương dương đắc ý.
"Em gái có can đảm thì đừng sợ, anh trai cũng không ăn thịt em đâu. Nhưng mà gần đây sức khỏe của mẹ không tốt lắm, em làm gì cũng phải hiếu kính người già một chút có đúng không nào? Nếu em không muốn về nhà thì anh cũng chỉ có thể tự tới cửa tìm em thôi."
Gã ta lấy ra một cái túi rỗng quơ quơ trước mặt Tiêu Xử Nữ ra hiệu cho cô.
Tiêu Xử Nữ lạnh mặt: "Anh đừng có mơ! Bây giờ chi phí ăn mặc của tôi đều là nhà họ Bạch cho, làm gì có tiền cho anh chứ?"
Cô nói xong cũng định kéo Bạch Thiên Yết đi vòng qua bọn họ. Nhưng mà Tiêu Nhân Mã không định buông tha cho cô, gã ta duỗi tay cản đường hai bọn họ, người thanh niên kia cũng bước lên theo gã ta, hai người hoàn toàn chặn đứt đường về biệt thự.
Tiêu Xử Nữ thấy vậy thì sốt ruột đến mức nhìn quanh bốn phía, tiếc là bây giờ bọn họ vẫn còn trên đường xanh hóa, xung quanh hoàn toàn không có ai, nhân viên bảo vệ cũng ở khá xa nên muốn kêu cứu là điều không thể. Cô chợt nhận ra tình huống không ổn cho lắm.
"Muốn đi à? Cũng được, dẫn anh trai đi xem biệt thự nhà họ Bạch của bọn em một chút, xem xem đó là cái nhà kiểu gì mà làm cho em gái của anh quên sạch chuyện nhà cửa." Tiêu Nhân Mã vô lại nói.
"Anh đang nói đùa à? Căn nhà bây giờ anh và mẹ đang ở cũng không hề kém, hơn nữa đó còn là của nhà họ Bạch người ta cho hai người. Làm người thì phải biết thỏa mãn, đừng tưởng kẻ có tiền là tốt!"
Một câu của cô đã đâm trúng điểm tức của Tiêu Nhân Mã, đôi lông mày rậm rạp của gã ta dựng thẳng lên, cũng không thèm quanh co với cô nữa mà trực tiếp ngả bài: "Hôm nay bố mày tới đây là muốn cạo một lớp da của người có tiền như mày đó, rồi sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không trả tiền thì cũng đừng hòng đi!"
Gã ta là tên lưu manh bỏ học từ sớm, bắt đầu tham gia vào xã hội đen, trên người mang theo khí chất vô lại, vẻ mặt nạt người của gã ta trông như hung thần ác sát khiến cho một cô gái chưa từng tiếp xúc với xã hội tối tăm như Tiêu Xử Nữ bị dọa cho giật mình. Trái tim cô đập hoảng loạn không biết phải ứng đối thế nào, cô sợ nhất là làm Bạch Thiên Yết bị thương.
Cô vẫn lo lắng nên không phát hiện ra sự u ám lạnh lẽo trong mắt Bạch Thiên Yết dần hiện ra rõ ràng, do dự một hồi, cô đành phải tạm thời thỏa hiệp với Tiêu Nhân Mã.
"Anh muốn tiền cũng không phải là không được, nhưng mà trên người tôi không đem theo gì cả, vẫn cần anh theo tôi về biệt thự một chuyến mới được."
Trong lòng cô tính chờ dẫn hai người Tiêu Nhân Mã qua thì cầu cứu bảo vệ, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ uy hiếp nữa. Nhưng mà Tiêu Nhân Mã cũng không phải kẻ ngu, chẳng mấy chốc đã đoán trúng suy nghĩ của cô.
Gã ta duỗi ngón tay lắc lắc trước mặt Tiêu Xử Nữ: "Đừng tưởng anh không biết mày đang có ý định gì. Hôm nay tao sẽ không đi theo bọn mày về cái nhà rách kia làm khách, tao thấy em rể này của tao rất nghe lời mày, mày để nó ở lại tâm sự với bọn tao, còn mày thì cầm túi về lấy tiền, sắp xếp gọn xong thì giấu kỹ dưới bụi cỏ chỗ này. Mày làm xong mấy chuyện này rồi thì tự trở về, tự nhiên bọn tao sẽ thả nó về."
Tiêu Xử Nữ mở to mắt: "Như vậy sao được! Anh ấy bị bệnh, không thể rời khỏi tôi, hay là để tôi dẫn anh ấy theo cùng..."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Nhân Mã nghiêm nghị ngắt lời: "Bớt nói nhảm đi, làm theo lời bố mày, nếu không thì coi chừng thằng ngu này không về nhà được đấy."
Tiêu Nhân Mã bỗng lấy một con dao nhỏ trong túi ra, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh nhắm ngay Tiêu Xử Nữ, giễu võ dương oai trước mặt cô.
"Thằng chồng chưa cưới ngu đần này của mày cũng đẹp đó, vậy tao đề nghị vẽ thêm chút hoa trên gương mặt trắng của nó nhé..."
Tiêu Xử Nữ nhìn thấy con dao nhỏ của Tiêu Nhân Mã sắp tới gần Bạch Thiên Yết, cô bị dọa sợ đến mức trái tim co rụt lại: "Đừng có động vào anh ấy!"
Cũng không biết cô lấy can đảm từ đâu mà dùng tốc độ nhanh nhất kéo Bạch Thiên Yết ra phía sau, cẩn thận bảo vệ cho anh. Con dao nhọn kia suýt chút đã đâm vào mặt cô, thậm chí còn có xu thế đâm về phía trước...
Một màn như thế lập tức khiến Tiêu Xử Nữ cho rằng mình lại phải tạm biệt thế giới xinh đẹp này một lần nữa, nhưng điều khác thường cũng xảy ra trong chớp mắt này.
Một bàn tay thon dài sạch sẽ vòng qua vai cô, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Tiêu Nhân Mã, trông chỉ như vặn một cái thật nhẹ nhàng thế mà lại gỡ được dao trên tay gã ta xuống.
Tiếng kim loại rơi xuống đất làm cho Tiêu Xử Nữ lấy lại tinh thần, cô mở to mắt nhìn Tiêu Nhân Mã trước mặt đã ôm tay, nhe răng trợn mắt ngồi xổm người xuống.
Nhưng cũng trong giây lát này, gã ta lại nhặt dao lên nhào về phía bọn họ như thể bị điên: "Dám đánh bố mày à, chán sống rồi đấy!"
"A Yết, mau tránh ra!"
Tiêu Xử Nữ muốn kéo anh ra nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã cảm giác được một bàn tay ấm áp che phía sau gáy cô, kéo cô vào trong cái ôm mang theo hơi thở mát lạnh.
Sau đó bên tai cô truyền đến tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó là tiếng xác thịt ngã xuống đất, Tiêu Nhân Mã ngã nhào vào đất như một cái túi rách.
Tiêu Xử Nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cô thậm chí còn không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.
"A!" Tiêu Nhân Mã ôm bụng rên rỉ, khóe miệng cũng có máu tràn ra.
Gã ta phun nước bọt một cái: "Bố mày liều mạng với mày! Còn đứng ngây ra đó làm gì, thằng nhóc này có chút bản lĩnh."
Gã ta nạt thanh niên bị kinh ngạc đến mức ngây người sau lưng mình một tiếng, người phía sau ngây người, tỉnh táo lại rồi móc ra một con dao, hai người đàn ông vạm vỡ nhào vào Bạch Thiên Yết.
Lần này Tiêu Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Thiên Yết ấn đầu ngồi xuống, bên tai có gió xẹt qua, cả người anh đã lướt qua cô đến giằng co với hai người kia. Tiêu Nhân Mã tấn công đều hạ đòn hiểm, gã ta giơ dao đâm về phía Bạch Thiên Yết nhưng lại không phòng bị bị đối phương tránh đi, chính mình thì lảo đảo ngã trên mặt đất.
So với Tiêu Nhân Mã bị thương, hiển nhiên thanh niên còn lại càng khó đối phó hơn nhưng Bạch Thiên Yết cũng chỉ quay đầu đi, nắm đấm như gió nặng nề đánh vào cằm của người kia. Thanh niên còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị đánh đến mức mắt nổi đom đóm, răng và bọng máu ào ào chảy ra khỏi miệng...
Ngay lúc sơ hở này, Tiêu Nhân Mã nhào về phía anh từ sau lưng, mắt thấy đã sắp đánh lén thành công thì thân hình của Bạch Thiên Yết chợt nghiêng sang một bên, chân dài thực hiện một cú đá ngang xinh đẹp trên không trung, đá Tiêu Nhân Mã ngã xuống đất đau điếng lần nữa.
Lần này anh cũng không buông tha cho gã ta nữa, sau khi dùng mấy quyền xử lý thanh niên kia xong thì chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Nhân Mã, đoạt lấy dao trong tay gã ta.
Nhớ lại bộ dạng của gã ta lúc uy hiếp Tiêu Xử Nữ khi nãy, sắc mặt Bạch Thiên Yết lạnh hơn, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng sâu. Anh giơ dao vụt qua vụt lại trước mặt Tiêu Nhân Mã giống như lúc nào anh cũng có thể xuống tay.
Tiêu Nhân Mã bị dọa xụi lơ, vội vàng xin tha: "Đại ca à, đừng... đừng như vậy, tôi không nên tới chọc giận ngài... Tôi xin lỗi ngài mà..."
Nhưng Bạch Thiên Yết không hề nhúc nhích tí nào, ánh mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn kia làm cho Tiêu Nhân Mã sợ đến tận xương, gã ta che mặt khóc lóc van xin: "Tôi, tôi là anh vợ của cậu... Cậu cũng không thể giết tôi được..."
Tiêu Xử Nữ đang đứng ở ngoài xem một bộ "phim đánh võ" đặc sắc nghe vậy thì mới tỉnh táo lại, vội vàng đi lên cản Bạch Thiên Yết lại: "A Yết, đừng kích động, chúng ta báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý."
Có lẽ là bởi vì vừa mới đánh nhau xong nên cánh tay của Bạch Thiên Yết cực kỳ nóng, dưới da thịt trắng nõn không thể che được thể trạng cường tráng của anh. Tiêu Xử Nữ bắt đầu nhận ra trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng này đã giúp cho anh khôi phục lại sức khỏe lúc trước.
Bạch Thiên Yết bị tay nhỏ ấm áp của cô kéo một cái thì giật mình, vậy mà anh còn thật sự nghe lời ngay, ném dao trong tay xuống.
Tiêu Xử Nữ khẽ thở phào: "Chúng ta về trước đi."
Cô kéo kéo cánh tay của anh, Bạch Thiên Yết lại không hề nhúc nhích mà chỉ cúi đầu như đang tìm gì đó. Chẳng mấy chốc vẻ mặt của anh đã thả lỏng, khom người nhặt đóa hoa bị rơi xuống đất lúc đánh nhau, sau đó lại phủi bụi bên trên rồi thuận tay cài lại bên tai.
"..."
Anh nghiêng đầu cong môi với Tiêu Xử Nữ, vẻ mặt ôn nhu như người vừa rồi ra tay tàn nhẫn, từng quyền đánh vào da thịt khi nãy không phải là anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com