Chapter 1 [Đó là cách tôi lên đường]
Tôi là kiểu người hay nóng vội, phải thừa nhận là thế. Nếu không, chẳng tự nhiên mà tôi lại lao qua đường khi đèn chưa chuyển xanh.
Và cuối cùng, tôi đang ở đây, đối diện với một thứ có độ sâu tương đương cái l*n của mấy bà chị kiếm cơm bằng háng nơi tôi làm việc.
"Chuẩn bị chưa nào gái yêu?" Sơ Luciana nắm lấy phần váy liền thân trắng tôi đang mặc. Tay của sơ là thứ duy nhất níu tôi khỏi lao đầu vào vái hố đen mịt mờ lâu lâu lại phun ra những thứ chất nhầy đủ màu sắc (cổng địa ngục LGBT là ?)
Chân tôi muốn nhũn cả ra, mà khoan, sau vụ tai nạn thì có vẻ tôi không còn dây thần kinh xúc giác nào, nhưng mà ai quan tâm lúc này chứ.
Tôi gắng gượng đưa con ngươi về phía đằng sau lưng, bởi cái cổ mới cố định bằng đinh tán chưa thể xoay qua lại được. Tôi đang muốn tìm kiếm sự an ủi từ sơ, nhưng có vẻ kì vọng của tôi hơi cao đối với mức độ thấu cảm của bà cô này. Bà ta vẫn một nụ cười mỉm với đôi môi đỏ chót, cùng bộ đồ ngủ khoét xẻ đến nhức mắt. Chà, lúc này tự nhiên tôi lại cảm thấy may mắn khi cái cổ này không còn xài được.
"Sơ chắc là tôi sẽ không đến nơi nào quá dị hợm chứ?"
Tôi lấy hết sự tỉnh táo còn lại hỏi một câu
"Có lẽ là một nơi sẽ cung cấp cho gái cưng một cơ thể đỡ tàn tạ hơn thế này"
Sơ Luciana cười khúc khích an ủi.
"Nhưng-"
"Ta đã lót đường cho gái cưng rồi, cứ yên chí. Xuống đến nơi, nếu có gặp Lucifer thì nhắn ngài ấy là ta nhớ con mãnh thú dữ tợn của ngài lắm~!"
Tôi nguyền rủa sao cái container hôm ấy sao không lấy luôn thính giác của mình.
Thế rồi, tôi bỗng thấy mình hẫng đi, và rồi *Tõm*
....
....
Tôi nghe thấy gì?
Im lặng...
Im lặng.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kawai senpaiiii~~~ q(^-^q)
È hèm...
Im lặng...
....
....
Nó là thứ ghê tởm nhất mà rôi từng nuốt phải, tất nhiên là sau món mà sơ Luciana gọi là "Thánh ca tội lỗi" — Một thứ thực thể khiến mắt tan chảy, mũi đóng băng, còn linh hồn thì lăn tăn không biết là nên đi hay ở. Có lẽ đây là một cách tử hình nhân đạo? Tôi không biết...chỉ hay rằng từ khi cái thứ chất đặc sệt ấy tràn vào mắt mũi họng thì tôi đã nhìn thấy kiếp sau của mình, chà hình như tôi không còn được đi hai chân nữa.
Nhưng có lẽ như thế lại tốt, không deadline, không muộn giờ chấm công, không sếp hãm, không tăng ca, không gì cả...ê nhưng có phải tôi sẽ có nguy cơ ăn cứt trừ cơm và đi chịch bậy khắp nơi không? Có khi còn tự liếm đít nữa.
Không
Không
Không không!!
AI VỚT TÔI LÊN DÙM ĐI!!!
Cứ thế tôi phản kháng, nhưng bạn hiểu mà, phản kháng tâm lí thôi, chứ cơ thể hết xài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com