cổ thành (4)
Ở nơi này, ít ra họ không chết đói. Khi đèn xương chuyển màu báo hiệu trời đã tối, bánh mì và thịt sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Tất cả bọn họ đều chỉ dám ăn bánh mì còn thịt không ai dám thử. Chẳng rõ là thịt từ con gì, có khi còn chẳng phải của thú vật.
Minh Khang: "Tôi cá chắc đây là thịt mấy con ngỗng chạy ma-ra-tông điên dở ngoài kia."
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn đồng tình. Ăn bánh mì quá đủ để sống tốt trong bảy ngày.
Ăn xong, tất cả dần rút về phòng. Không khí nặng nề bao trùm cổ thành như một lớp bụi dày không thể phủi. Dưới ánh sáng vàng đục từ chiếc đèn lồng xương cuối hành lang, Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng số 4, định bước vào thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, có chút bâng quơ.
"Ngủ cùng không, đối tác tốt?" – Vương Sở Khâm tựa nhẹ vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt cố tình thờ ơ nhìn lên trần như thể câu vừa rồi chỉ là lời nói đùa.
Cô quay đầu nhìn thẳng hắn, nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo: "Anh đang lo em là kẻ phản bội nên định canh gác à?"
"Không phải," Vương Sở Khâm gãi mũi, biết Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấu mình liền nói thẳng: "Lo cho đồng đội yêu quý không ngủ được thôi..."
Tôn Dĩnh Sa suýt bật cười nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, hắng giọng một cái: "Không sao đâu. Nhỡ hai người một phòng tính là phạm luật thì cả hai chúng ta sẽ chết luôn."
Vương Sở Khâm nhìn cô một lát, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn khẽ gật đầu, đưa cho cô một con dao găm nhỏ: "Cẩn thận. Nếu có gì bất thường, ra hiệu nhé, phòng anh ngay bên cạnh."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, mũi dao lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay. Cô gật đầu, đóng cửa lại mà không nói thêm lời nào. Căn phòng chìm vào im lặng.
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào cửa, hít một hơi sâu. Cô đã quen với việc làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng ở nơi này, bóng tối có vẻ biết cách nhấn chìm người ta bằng sự bất định. Cô kiểm tra toàn bộ căn phòng một lần nữa, không có gì khác thường. Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình có thể chợp mắt một chút.
Đúng ba giờ sáng, cùng thời điểm như đêm trước, không khí trong phòng bỗng lạnh hẳn đi. Tiếng khóc yếu ớt như từ nơi rất xa vọng về vang lên. Tiếng nức nở ngắt quãng, đôi lúc như giọng một cô gái trẻ.
"Trả thứ đó cho ta... Hức hức..."
"Trả lại đây..."
Vì ngủ không sâu, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn tỉnh, tay nắm lấy con dao găm của Vương Sở Khâm đưa cho đang được cô giấu dưới gối.
Tiếng khóc không lớn nhưng cứ kéo dài không dứt, xuyên qua tường đá hoặc đang vang lên từ sâu trong lòng đất. Sau đó là tiếng bước chân lê lết, va chạm với nền đá. Cách đó không xa, ngay ngoài hành lang.
Cô nín thở.
Cánh cửa phòng đã được khóa từ bên trong. Bóng đèn xương ngoài hành lang vụt tắt.
Qua khe cửa mỏng, một bóng người cao, gầy, mặc áo choàng vàng đã ố bẩn.
Chiếc bóng ấy không có phần đầu. Vạt áo choàng thấm máu từ cổ rũ xuống đất.
"Nó" dừng lại một lúc ngay trước cửa phòng số 4.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt dao, tim đập nhanh từng hồi. Cái bóng ấy đang nhìn vào đây qua khe hở ở cửa phòng. Nếu cái đầu vẫn còn thì chắc chắn cặp mắt của nó đang nhìn chòng chọc vào cô.
Tôn Dĩnh Sa bụm miệng để bản thân không hét lên khi thấy chiếc cổ đẫm máu lộ cả xương trắng. Tay cô siết dao đến đau nhói.
"Trả lại cho ta..." - Âm thanh khóc lóc của một người phụ nữ cùng câu nói đó liên tục lặp lại trong đầu Tôn Dĩnh Sa. Cô nhắm tịt mắt, ôm đầu che hai tai lại, cố gắng nhớ đến ai đó để trấn an bản thân.
Cô nhớ đến Vương Sở Khâm. Nhớ đến hắn cợt nhả gọi cô là đối tác tốt, nhớ đến hắn nắm tay cô nói "có hắn ở đây, đừng sợ" khi họ gặp nguy hiểm.
Bình tĩnh, Tôn Dĩnh Sa... Bình tĩnh...
Rồi tiếng khóc nhỏ dần. Cái bóng không đầu đó bỏ đi, tiếp tục di chuyển chậm rãi về phía các phòng khác.
Chỉ sau khi ánh đèn hành lang lập lòe sáng trở lại, Tôn Dĩnh Sa mới hô hấp bình thường.
Tiếng khóc cũng nhỏ dần và biến mất khi ánh đèn được bật lên. Tiếng xích sắt cùng tiếng nghẹn ngào của một người đàn ông đã mất hết hy vọng vang lên sau đó một chút rồi tắt dần.
Tôn Dĩnh Sa vẫn không cử động nổi. Một lát sau, cô chậm rãi thở ra. Tay vẫn run, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
Sáng hôm sau, ánh đèn xương mờ nhạt vẫn lập lòe. Trong sân trung tâm, sương mỏng phủ xuống như một tấm khăn tang.
Cửa phòng bắt đầu mở ra, từng người lảo đảo bước ra với đôi mắt trũng sâu, mặt nhợt nhạt, ai cũng như vừa bước ra từ một giấc mộng xấu kéo dài cả đời.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng số 4, tay vẫn giữ lấy dao găm. Mặt không chút biểu cảm, nhưng áo sau lưng ướt vẫn đẫm mồ hôi.
Vương Sở Khâm đã đứng sẵn ngoài hành lang, tựa người vào lan can nhìn về phía giếng cổ.
Thấy cô, hắn hỏi ngắn gọn: "Ổn chứ?"
Cô gật đầu, bước đến đứng nép phía sau hắn. Mỗi lần cô lo lắng sẽ dựa gần hắn hơn bình thường một chút. Vương Sở Khâm bèn chìa tay trái ra phía sau, vẫy vẫy ngỏ ý: "Nắm tay không?"
Tôn Dĩnh Sa do dự một lúc rồi nắm tay hắn. Hai bàn tay đan nhau thật chặt. Ngón tay cái của Vương Sở Khâm còn xoa lên mu bàn tay cô như đang an ủi. Tôn Dĩnh Sa im lặng đứng sau lưng hắn.
Tay hắn rất ấm áp, ngón tay cũng rất đẹp. Cảm giác lạnh sống lưng dần vơi bớt, thay vào đó là sự an toàn vì được bao bọc khi đứng phía sau Vương Sở Khâm.
Minh Khang lật đật từ phòng số 7 lao ra, vừa ôm tay vừa thì thầm:
"Mẹ kiếp! Sáng vừa nói "đừng gặp yêu ma quỷ quái" thì tối đến gặp luôn!"
Cậu lao đến, lại thành một đội ba người với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
"Anh chị... em suýt thì tè ra giường đấy..."
"Cái... cái đó..." - cậu lắp bắp, hai tay dang hình vòng tròn - "Không có đầu! Nó... nó nhìn em cả đêm!"
"Không có đầu thì lấy đâu ra mắt mà nhìn cậu?" - Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa rút tay về, quay ra nói đùa với Minh Khang, giọng châm chọc quen thuộc.
"Đại ca! Em đang hoảng loạn đó!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, nhẹ lắc đầu. Nhưng nụ cười vụt tắt khi cô nhìn ra sân giếng. Đêm qua, chắc chắn chiếc giếng này có ai đó đến gần.
"Không thấy hai cô sinh đôi đâu nhỉ?" - Lão Đinh tò mò nhìn quanh.
Căn phòng số 2 và số 3 thật sự không mở. Cả hai từ đầu đến giờ vẫn chưa bước ra.
Vương Sở Khâm cảm giác không ổn liền bước tới, gõ cửa phòng số 3 trước. Gõ đến lần thứ năm vẫn không ai trả lời nên hắn đạp cửa xông vào.
Bên trong, ánh sáng mờ hắt xuống một cái giường vẫn còn nguyên vết lõm. Gối bị kéo lệch, chiếc giường đỏ đẫm máu cùng một sợi lông ngỗng trắng rơi gọn giữa gối.
Không còn thi thể. Không có dấu kéo lê. Người đã hoàn toàn biến mất.
"Mở phòng 2 đi!" - Hắn kiểm tra phòng một lượt rồi báo lại.
Tôn Dĩnh Sa cùng Lão Đinh đạp mở cửa phòng số 2. Bên trong không phải chiếc giường đỏ đẫm máu mà vẫn có người.
Một trong hai cô gái sinh đôi đang quay lưng về phía họ, người run lên bần bật. Mái tóc dài đen nhánh che hết nửa lưng, áo váy học sinh cũ kỹ thấm ướt, bám vào người như mới lội nước về.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, lại gần: "Này..." thì bỗng chốc khựng lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn xương, cô thấy rõ trong lòng người kia đang ôm một vật đang há hốc mồm, mắt mở trừng trừng, tóc đen dài bết máu.
Đó là một cái đầu người. Chính xác hơn, là đầu của cô chị em song sinh đã biến mất.
Cô gái kia vừa ôm vừa lẩm bẩm: "Đừng... đừng bỏ em... chị hứa mà... chị hứa sẽ ở bên em mãi mà..."
Tôn Dĩnh Sa nổi da gà, bật lùi về sau khi ánh mắt chạm phải gương mặt méo mó đến dị dạng của cô gái sinh đôi còn sống. Mắt trắng dã, khóe môi rách toạc, kéo cong thành một nụ cười đến tận mang tai. Máu khô dính đầy miệng, chảy dài xuống cằm, nhỏ tong tỏng lên cái đầu đầy máu mà cô ta đang ôm như bảo vật.
Cô ta gào lên một tiếng the thé, nhấc cái đầu lên cao, quay sang nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa rồi lao đến.
"Sa Sa!" - Vương Sở Khâm hét lên, súng không còn, chỉ biết chạy đến bên cạnh cô trong khi những người còn lại trong sân giếng cũng hoảng loạn chạy xa.
Nhưng cô gái kia đột ngột đổi hướng, không lao về phía ai cũng như đuổi theo ai. Cô ta quay người, lao thẳng về phía giếng. Không một chút chần chừ, cô ta nhảy xuống.
ÙMMMM!
Âm thanh trầm nặng như linh hồn bị nuốt chửng.
Và xung quanh lại im phăng phắc.
____________
Ngoại truyện nhỏ:
Minh Khang: Hai anh chị vừa nắm tay đúng không?
Tôn Dĩnh Sa: Không phải.
Vương Sở Khâm (cùng lúc): Phả-. Không phải
Minh Khang: Tôi không giống như cái thứ kia. Tôi vẫn còn nguyên hai mắt. Chắc chắn anh chị đã nắm tay nhau!!!
Vương Sở Khâm: Đó là nghi thức chào buổi sáng của đội chúng tôi ở Cục.
Tôn Dĩnh Sa: Đúng! Đúng! Cậu mau nắm tay anh ấy chào buổi sáng đi! Nắm chặt vào!
Vương Sở Khâm: ?
Minh Khang: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com