Chương 7: Xenomorph
Tôi đã từng nghĩ:
"Không có gì tệ hơn việc chết vì gà chiên nước mắm."
Tôi sai rồi.
Tệ hơn... là giả mù, đeo kính Gojo, mặc áo hoodie đầy mùi nước mắm, đứng giữa rừng lạnh cóng, làm mồi nhử sinh vật ngoài hành tinh.
Tôi chỉ là một bác sĩ tâm thần, đi cắm trại để hồi phục tinh thần – đâu có đăng ký làm "ứng viên hi sinh cao quý của vũ trụ liên thiên hà"?!
---
Rừng Grizzly Peak – Mùa Đông Đầu Cuối
Tôi nhớ rất rõ – hôm đó là một ngày mùa đông đẹp một cách nguy hiểm.
Tuyết rơi nhẹ như bụi phấn, đọng trên từng nhánh thông cao. Bầu trời màu xám nhạt loãng như sữa pha nhiều nước, mặt đất thì bốc hơi lạnh cứ như tôi đang đi bộ trong... tủ đông công nghiệp.
Cả rừng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gãy cành khô cũng nghe rõ như tiếng cười trong giờ hành chính.
Một phần tâm trí tôi mải ngắm khung cảnh, phần còn lại thì lặp đi lặp lại câu này như mantra:
"Mình chỉ đi cắm trại thôi mà... chỉ muốn nghỉ dưỡng thôi mà... sao lại thành nhân vật chính trong phim sinh tồn vậy?!"
---
Đi cùng tôi là ba Yautja – ba gã khổng lồ ngoài hành tinh cao gần ba mét, bọc trong giáp sắt dày, lặng thinh như tượng đá.
Tôi đặt cho họ biệt danh để dễ... gọi thầm trong lòng:
Đại Ca Lạnh Lùng: đi đầu, không nói, không nhìn, không thở mạnh.
Cậu Út Phản Xạ Nhanh: đi bên phải, cứ nhúc nhích là bật khiên như phản xạ.
Chú Ú Mập Vai Rộng: lưng to như tủ lạnh đứng, chuyên đi cuối đội hình, có vẻ hiền nhưng... không biết cười.
Họ không nói chuyện với tôi. Không cần. Cái cách họ nhìn – không phải kiểu "nghi ngờ" mà là kiểu "sinh vật yếu ớt này mà cũng dám đòi thở cùng oxy tụi tao á?"
---
Tôi – bác sĩ tâm thần cosplay mù tạm thời
Tôi vẫn đeo kính Gojo – thứ tôi mang theo vì:
"Nếu gặp sinh vật lạ, mình sẽ... giả mù để nó không thấy mình là mối đe dọa."
Hơi điên? Có thể.
Nhưng tôi vẫn còn sống tới giờ phút này.
Áo tôi là hoodie xám nhạt, quần jogger, đôi giày trekking second-hand mua sale, tay cầm cây gậy trắng mượn tạm từ người quen làm trong trung tâm phục hồi chức năng.
Bên trong balo: vài gói mì, hũ nước mắm mini, và một quyển sổ ghi chú – giờ đang ghi lại từng biểu hiện bất thường của mấy con ngoài hành tinh khổng lồ.
"Phân tích ngoại hành vi cấp tốc giữa rừng tuyết – tuyệt chiêu sống còn của bác sĩ Sylvie Westwood."
"Ghi chú: sinh vật số ba gãi tai bằng móng vuốt dài hơn bàn tay mình. Hơi ghê."
---
Đây là nơi tôi từng thuê cabin gỗ – để "nghỉ dưỡng, thiền định và tẩy trần tâm trí".
Lúc đó tôi tưởng mình đang healing. Giờ nghĩ lại là đang pre-loading cho một buổi săn sinh tồn.
Căn nhà gỗ phía Tây nơi tôi ở vẫn còn, nhưng như vừa trải qua bạo loạn.
Cửa bung bản lề, khung kính vỡ nát, vết xước như bị vật gì đó có móng cào nát từ ngoài vào.
Một góc sân có vệt chất lỏng đen bầy nhầy – tôi đứng cách năm mét mà vẫn ngửi ra mùi trứng ung.
Tôi nuốt nước bọt. Quay đi như không thấy gì. Người mù không được tỏ ra quá tỉnh.
---
Khu nhà gỗ phía Bắc: "Old Shed" hay ổ tử thần?
Chúng tôi tiếp tục đến căn gỗ thứ hai – cách khoảng bảy tám phút đi bộ qua rừng.
Dọc đường:
Cành cây gãy loảng xoảng.
Đất đóng băng, trượt một phát là nhập viện.
Chim không kêu. Gió không hú.
Chỉ có tiếng bước chân của ba con ngoài hành tinh và một bác sĩ đang giả mù run rẩy.
Gần tới nơi, tôi thấy nhiều dấu giày... và vết kéo lê.
Một ba lô rách nát, một đôi giày nằm chỏng chơ, và một cái mũ len còn dính máu.
Mùi ẩm mốc, kim loại, mỡ cháy và phân thú hòa lẫn trong không khí – tôi khịt mũi một phát, suýt nôn.
"Xin lỗi... tôi chỉ muốn ăn bún riêu và uống sữa đậu nành trong cabin ấm. Không phải ngửi mùi chết chóc giữa rừng hoang tuyết phủ."
---
Khoảnh khắc hài hước giữa nỗi sợ: Cú té nhớ đời
Tôi đang cố leo qua một thân cây đổ thì chân mắc gậy mù.
Tôi té sấp mặt xuống tuyết.
Ngay lúc ấy, Cậu Út Phản Xạ Nhanh nhào tới – bật tấm khiên như định chắn cho tôi khỏi... gió?
Tôi hoảng quá, quơ loạn cây gậy như võ sĩ karate mù vừa bật skill cuối.
"Đừng đụng tôi! Tôi có học quyền anh. Đai đen luôn đó!"
"Mặc dù tôi mù, nhưng tôi cảm nhận được năng lượng nha mấy cưng!"
Không ai phản ứng.
Chắc Yautja không học tiếng Việt. May ghê.
---
Trạm dừng cuối là một khu đất trũng phía sau cabin gỗ cũ.
Tuyết ở đây tan chảy. Không khí nồng nặc hơi ẩm và... sinh học.
Dưới tán cây thấp, có khoảng hai mươi cái trứng đen bóng, to như thùng mì gói loại đại.
Chúng nhúc nhích rất nhẹ, như tim phập phồng.
Tôi giả mù. Nhưng mũi tôi phân tích rõ ràng:
Mùi phôi, nhớt sinh vật, và... nguy hiểm sinh học cấp cao.
Tôi lùi lại nửa bước. Rồi tự hỏi:
"Sao mình lại đứng đây? Ủa? Tụi nó đâu rồi? Tụi nó trốn hết rồi còn mình làm mồi thiệt hả???"
"Thôi chết. Mình đúng là... mồi nhử có ý thức."
---
Nếu có ai đó đang nghĩ tôi là anh hùng, thì cho tôi xin lỗi:
Tôi còn không biết cách cầm súng ngoài hành tinh.
Tôi chỉ muốn sống yên bình, ăn cơm chan nước mắm, không làm mồi cho quái vật đẻ trứng!
---
Và lúc này, trong làn sương chiều phủ xuống, một tiếng gào xé gió vang lên từ rừng sâu.
Thấp, khàn, kéo dài.
Một cái bóng đen như loài côn trùng khổng lồ trườn qua rìa tán cây, đầu dài như lưỡi liềm và thân sau đang căng trướng.
Tôi nghe tim mình đập trong đầu.
Mồ hôi lạnh rịn ra dưới lớp áo gió.
Tôi không được la lên.
"Mù mà sợ hãi là sai logic. Nhưng tao cũng không còn logic nữa!!!"
---
Tôi đứng bất động.
Ba Yautja từ đâu lại xuất hiện.
Họ lặng lẽ vây quanh tôi – như thể sợ tôi bỏ chạy.
Tôi cười gượng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
"Không chết vì gà, không lẽ chết vì trứng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com