Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau thức dậy, Lý Ngân Hách bản năng mò mẫn phía bên giường cạnh mình, từ khi nào Lý Đông Hải lại như cũ biến mất. Lý Ngân Hách nhíu mày đỡ chán thở dài buồn chán, cái người này, mới sáng lại đi đâu không biết, hại cậu cảm thấy lành lạnh mà tỉnh giấc. Thật ra Lý Đông Hải dậy sớm đã là thói quen, hắn lúc này đang kiểm tra lại mã xa cùng hành lý, hôm nay cả hai phải quay về thôn rồi.

Sau khi Lý Ngân Hách đã sửa soạn tương đối, dọn dẹp hành trang xong xuôi mới bước xuống lầu đi kiếm Lý Đông Hải. Mà cậu cũng không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, người muốn kiếm vừa lúc cũng từ bên ngoài bước vào, Đông Hải thấy cậu mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, chỉ nghĩ đến chắc cậu đói bụng rồi liền kéo cậu đi dùng điểm tâm sáng, chứ hắn không nghĩ nguyên nhân là vì hắn biến mất. Cũng may là Đông Hải nghĩ rằng cậu đói bụng cho nên gọi rất nhiều điểm tâm, thành công gạt bỏ khá nhiều khó chịu trong lòng cậu. Dùng xong điểm tâm, tâm tình của Ngân Hách liền khá lên, cả hai lại lục đục khởi hành, rời khỏi kinh thành hoa lệ, quay lại ngôi gia của hai người

Mã xa lại lăn bánh, cuộc hành trình dài lại mở màn.

Hành trình lúc về người ta nói thường sẽ ngắn hơn lúc đi, Ngân Hách cũng không biết lời đồn này có thật hay không, nhưng mà cậu mong nó là thật, vì Ngân Hách thật sự nhớ ngôi gia kia lắm rồi. Ngồi trên mã xa ròng rã một ngày, ban đêm vì mã phu không tìm được khách điếm, ba người một xe đành dừng tạm bên đường nghỉ ngơi

Sau khi ba người phân nhau gom củi khô về, mã phu thuần thục gom cành khô đánh cho lửa cháy lên. Lửa nhỏ lắc rắc đốt cháy thân cây khô héo, làm sáng bừng lên một khoảng đêm vô tận. Đối với mã phu dừng chân buổi đêm ngoài trời cũng thành quen, tự động mang theo bên mình lương khô cùng đồ vật cần thiết. Cả ba ngồi xung quanh đốm lửa, rôm rả kể với nhau vài câu chuyện, đa phần là chuyện lúc đi xe, Đông Hải đôi khi sẽ nói một chút về việc kinh doanh buôn bán. Ba người nói được thêm vài câu khách sáo thì mã phu liền lựa một chỗ khuất gần một gốc cây, kiếm thêm mấy cành cây lá tươi xanh lót phía dưới rồi ngả người nhắm mắt.

Chỉ còn lại Lý Đông Hải cùng Lý Ngân Hách ngồi nhìn đống lửa, Ngân Hách nhìn đám lửa đang rạo rực lách cách cháy, chán nản lấy cây khô khều khều bớt móc đống tro tàn bên dưới, Lý Đông Hải lâu lâu lại ném vào đó mấy khúc gỗ lớn để duy trì trạng thái lửa. Bên kia mã phu cũng đã ngủ, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng u u của gió, tiếng xào xạc của lá, Lý Ngân Hách vô thức cảm thấy lạnh, liền nhích ngồi sát vào Lý Đông Hải một chút

Cảm nhận ngọn lửa tỏa ra hơi ấm nhẹ, Ngân Hách thở dài nhớ về thôn cũ.Thời điểm nhớ về thôn trấn cũ, Ngân Hách lại hình dung ra buổi sáng đầu tiên của cả hai sau khi quay về, cậu sẽ cùng Đông Hải ra tiệm trà, cậu lại được dịp trổ tài buôn bán, buổi trưa Ngọc Ninh sẽ mang cơm đến, cậu lại được dịp khoe khoang tài nghệ của bản thân. Nhắc đến Ngọc Ninh liền nhớ, Ngân Hách có mua cho cô một cái trâm cài tóc màu lam, đảm bảo cô nàng khi thấy sẽ rất thích, không biết có thích đến nổi nhảy chân sáo đem khoe hết gia nhân trong nhà hay không?

Bất giác cậu cúi đầu phì cười một tiếng, Đông Hải chợt ngạc nhiên khó hiểu nhìn qua, không rõ vì sao Ngân Hách đột nhiên vui vẻ như vậy. Ngân Hách càng không để ý ánh nhìn cũng hắn, cậu còn bận nhớ đến người trong thôn, nhớ cái náo nhiệt buổi sáng, cái yên ả của giấc trưa, nhớ luôn không khí bình yên nhộn nhịp lúc tối. Lúc này Ngân Hách trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh ở thôn trấn cũ, mong mỏi nhìn thấy nó từng giây từng phút.

Đang miên man suy nghĩ, Ngân Hách bên tai chợt nghe tiếng Đông Hải nói – Ngân Hách, cũng khuya rồi ngươi mau vào mã xa nghỉ ngơi đi

Lý Ngân Hách nhíu mày, nhìn qua Lý Đông Hải hỏi – Ngươi không vào cùng ta sao?

-Mã xa không như giường ở khách điếm, không rộng rãi, hai người ngủ rất chật chội – Lý Đông Hải cẩn thận giải thích, hắn cố gắng tìm một cái lý do hợp tình hợp lý để Lý Ngân Hách ngoan ngoãn nghe theo – Ngươi đừng sợ, ngươi ngủ trong mã xa sẽ không bị côn trùng cắn, nằm trên cao cũng không sợ rắn rết. Vả lại, có ta nằm phía dưới mã xa, chỉ cần ngươi kêu một tiếng ta sẽ lập tức có mặt.

Lý Ngân Hách nghe xong không tiếp tục cuộc đối thoại với hắn, cậu nhanh nhẹn đi đến mã xa, tìm trong khoang xe ra cái bọc quần áo của mình. Lý Đông Hải ban đầu thầm mừng rỡ, còn cho rằng Lý Ngân Hách hôm nay thật nghe lời. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì đã đảo mắt nhìn trời thở dài, hắn vẫn đoán sai rồi, Lý Ngân Hách sao có thể dễ dàng nghe lời hắn như vậy

Lý Ngân Hách ôm lấy bọc quần áo rồi từ mã xa quay lại ngồi xuống bên cạnh Lý Đông Hải. Cậu lấy ra mấy bộ y phục, tay khéo léo xếp mấy bộ y phục thành hai khối hình vuông rồi đặt xuống đất. Sau đó hùng hổ nhìn qua Đông Hải – Ngươi ngủ ở đâu thì ta ngủ ở đó, hôm nay chúng ta nằm ở đây đi

Ngân Hách tiếp theo không cho Đông Hải nói thêm cái gì, đem hết mấy khúc gỗ mà bọn họ kiếm được ban nãy quăng vào hết đống lửa. Xong xuôi cậu phủi phủi tay, rồi trực tiếp kéo Đông Hải nằm xuống. Ngân Hách nhìn lên bầu trời, lần đầu tiền cậu được ngủ dưới cảnh "màn trời chiếu đất" thế này. Cảm giác không gian rất rộng lớn, đâu đâu cũng là lấp lánh sao trời thật thú vị

Khi cả hai nằm ngay ngắn khu vực gần đống lửa, Ngân Hách vui vẻ nhìn qua Đông Hải còn đang muốn nói cái gì, cậu đã nói nhanh một câu cắt đứt ý định của hắn – Đừng nói nhiều nữa, ta mệt rồi, nhanh đi ngủ thôi.

Tự tin nhắm mắt lại chưa được bao lâu, những tưởng bản thân mình sẽ nhanh chóng bị mệt mỏi đánh gục, thế nhưng cậu sai rồi. Một lúc lâu sau đó Lý Ngân Hách vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu không lâu sẽ trở mình, rồi nghiêng trái sau đó lại nghiêng phải, nói chung là cứ như con sâu nhỏ trên chảo nóng, không ngừng vì khó chịu mà ngọ nguậy. Không phải bởi vì cậu cảm thấy mặt đất cứng rắn không thể ngủ, mà là bởi vì gối đầu không thoải mái

Đông Hải bên này nhìn ra Ngân Hách không ngừng nhúc nhích, liền do dự hỏi một câu –Ngân Hách không ngủ được sao? Ngươi khó chịu chỗ nào hả?

Lý Ngân Hách bây giờ rất muốn nói với hắn "đúng vậy, đầu nằm không thoải mái". Thế nhưng nếu nói ra, người kia có phải hay không sẽ cưỡng ép cậu lên mã xa nằm. Ngân Hách không muốn lên mã xa chút nào, lên mã xa sẽ không nhìn được trời trăng, lên mã xa sẽ không đón được gió mát, càng không thể có Đông Hải nằm bên cạnh. Ngân Hách không muốn lên mã xa chút nào, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn qua Đông Hải cười trừ - Không sao, nằm tốt lắm.

Lý Đông Hải làm sao nhìn không ra biểu tình bực bội của Lý Ngân Hách, hắn có chút buồn cười nhìn Ngân Hách không ngừng trở mình qua lại, không ngừng thở dài, vậy mà có thể hiên ngang nói với hắn hai chữ "không sao".

Đông Hải nằm yên chưa bao lâu, lần nữa nghe thấy bên tai tiếng Ngân Hách lần thứ n thở dài, chẳng lẽ đêm nay cậu muốn thức trắng. Ngân Hách chắc chắn không muốn ngày mai đem mắt gấu trúc đối diện Đông Hải đâu, cậu mệt mỏi lắm nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết, đang miên man theo dòng suy nghĩ chợt cảm thấy cái cổ được nâng nhẹ lên. Tiếp đến đầu được gối lên bằng một cánh tay săn chắc, đương nhiên không thể mềm mại như gối ở nhà, thế nhưng lại vô cùng thoải mái, còn có cảm giác rất an toàn. Vẻ ngạc nhiên còn hiện rất rõ trên mặt Ngân Hách, cậu còn chưa kịp nói cái gì, Đông Hải đã cười – Thoải mái không?

Ngân Hách gật đầu – Thoải mái lắm...nhưng mà ngươi tay như vậy, sáng sẽ tê đó.

-Không sao, đi ngủ đi

Lý Ngân Hách cảm thấy cũng không có gì đáng ngại, liền trực tiếp dụi người vào lòng ngực Đông Hải lí nhí – Ngủ ngon...Đông Hải ngủ ngon...

Đông Hải ngẩn người, cả cơ thể dường như bất động. Đến khi Ngân Hách thoải mái ngủ say, Đông Hải mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mái của Ngân Hách một cái – Ngân Hách, ngủ ngon.

Mái đầu của Ngân Hách mang theo hương thảo mộc thoang thoảng, tranh thủ ánh sáng vàng cam của lửa, hắn nghiêm túc ngắm nhìn người bên cạnh, xác suất gặp được nhau giữa cái thế giới này vô cùng nhỏ, nếu đã gặp được là một điều vô cùng may mắn. Đông Hải mãn nguyện bạo gan siết vòng tay của mình, đem người kia kéo sát vào lồng ngực rắn chắc, thật sự càng ngày càng yêu thương cậu hơn cả chính bản thân hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Ngân Hách phi thường vừa lòng khi mở mắt ra là thấy được bờ ngực phập phồng của Lý Đông Hải. Cậu chợt nghĩ đến một chuyện, sau này về nhà nếu muốn sáng mở mắt ra thấy được Đông Hải, chỉ cần tối đó lấy tay hắn làm gối là được rồi. Hắn buổi sáng sẽ không chạy mất, đỡ mắc công bản thân mình tự hỏi hắn ở đâu, lại còn đỡ mắc công chạy đi kiếm, tiệt kiệm được bao nhiêu thời gian cùng công sức.

Lý Đông Hải bên đây thì lại mang một cảm xúc khác, mới sáng đã bị người trong lòng cọ cọ dụi dụi đến ngứa ngáy cả người. Đêm qua nhìn người trong lòng ngủ đến hăng say, tay chân còn quấn chặt lấy mình liền cảm thấy cực kì cực kì hạnh phúc. Sáng ra thấy Ngân Hách gương mặt hớn hở cười đến ngọt ngào, hắn thậm chí còn nghĩ nếu có thể tiếp tục ngủ thì hay biết mấy.

Một hồi sau khi tỉnh dậy, kiểm tra lại mã xa, cả hai cũng mã phu lại tiếp tục con đường. Đường sá xa xôi, cứ đi cả ngày như vậy, qua mấy canh giờ đường núi, lại thêm mấy canh giờ băng sông, dù nói là phong cảnh thật đẹp nhưng mà nhìn mãi cũng thấy chán. Lý Ngân Hách đến chiều thì cứ như miếng bột nhão nằm chảy trong khoang xe, chán nản đến cực điểm chỉ mong nhanh chóng được về nhà

Mã xa lao đi vun vút, theo yêu cầu của khách nhân mà mã phu vận hành cỗ xe hết tốc lực, tuy nhiên, trời hôm nay cũng thật nhanh đã tối, cho nên đến khi không còn thấy được ánh sáng, mã xa cuối cùng đã đến đích, tốc độ giảm dần rồi từ tốn ngừng hẳn.

Lý Ngân Hách trong khoang xe không biết từ lúc nào đã ôm lấy chân Lý Đông Hải mà ngủ ngon lành. Mã phu sau cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa người cùng hàng về đến nơi. Đông Hải trong khoang xe lay lay nhẹ Ngân Hách, miệng ghé vào tai cậu nhỏ nhẹ - Ngân Hách, dậy đi, chúng về nhà rồi

Ngân Hách liền chau mày, đẩy tay Đông Hải sang một bên, nghiêng mình tiếp tục ngủ vùi. Đông Hải bất lực nhìn Ngân Hách. Hắn lúc nhỏ đã từng nghe mẫu thân nói, nhiều người có tính ngủ cực kì cực kì xấu, đã ngủ sẽ không muốn bị làm phiền, nếu con cứ nhất định muốn đánh thức người ta sẽ nhận lấy hậu quả vô cùng thảm thương.

Lúc ấy Lý Đông Hải còn chưa biết hậu quả thảm thương mà mẫu thân nói đến là cái dạng gì, sau đó, có một hôm phụ thân mang mẫu thân đi du ngoạn, chiều tối mới về đến nhà. Mẫu thân trên xe dựa vào phụ thân ngủ, khi về đến nhà, phụ thân lại một mực kiên quyết phá đi giấc ngủ của mẫu thân, kết quả, bị mẫu thâu đá một cái vào bụng, tối đó không cho vào phòng, sáng hôm sau còn bị phạt quỳ.

Đông Hải nuốt nước bọt nhớ lại, còn nhớ luôn một câu của phụ thân dạy bảo hắn, "Sau này nhất định không được chọc vào những người đang ngủ. Vì con không biết người ta có tính ngủ xấu hay không? Nếu vô tình gặp người có tính ngủ xấu, hậu quả khôn lường"

Cuối cùng cũng không có gan chọc đến Lý Ngân Hách đang say giấc, Lý Đông Hải đành sai Ngọc Ninh chuẩn bị giường ngủ trước. Hắn phân công các gia nhân trong nhà khiêng hàng từ mã xa xuống, tốc độ khiêng không quan trọng, quan trọng là phải thật nhỏ, không được đánh động Lý Ngân Hách trong khoang xe.

Xong xuôi, Đông Hải mới hỏi đến Ngọc Ninh đang đứng gần đó – Giường ngủ đã xong chưa?

-Thưa công tử, đã xong rồi...nhưng mà...công tử thật sự muốn bế Ngân Hách công tử xuống xe sao?

Đông Hải bên đây cũng thanh toán xong tiền công của mã phu, gật đầu đáp lại câu hỏi của Ngọc Ninh

-Nhưng mà, công tử...chân của người... - Ngọc Ninh còn chưa nói xong đã bị hành động đưa ngón tay lên miệng của Đông Hải làm cho im bặt. Lý Đông Hải nhỏ giọng nói với cô - Không sao...đừng lo lắng, ta nhất định cẩn thận.

Ngọc Ninh cúi đầu, dù cô không nói gì thêm, nhưng mà nhìn Đông Hải công tử khó khăn lên chui vào trong khoang xe cô lại không thể như câu nói của Đông Hải mà ngừng lo lắng được. Việc phải bế một người ra khỏi mã xa đối với một người bình thường đã có chút chật vật chứ đừng nói đến một người không lành lặn như Đông Hải công tử nhà cô.

Ngọc Ninh bên ngoài cắn cắn môi lo lắng không thôi, Đông Hải thì đã vào bên trong khoang xe, Ngân Hách như cũ hơi thở đều đặn nhắm mắt ngủ say. Hắn thở ra một hơi, bắt đầu tiến lại sát bên Ngân Hách. Đông Hải trước tiên khuỵu người luồng tay xuống ót của cậu, lực đạo của hắn không có làm cho Ngân Hách đau, tay còn lại cũng đưa qua đầu gối cậu. Một hơi bế cậu kéo vào lồng ngực.

Đông Hải nhìn đến người trong lòng gương mặt tuyệt mỹ khôi ngô, gò má trắng trắng tròn tròn làm cho hắn không thể nào khống chế mà cười một cái. Ngân Hách tuy nói là ngủ say, nhưng cũng cảm nhận được bản thân bị di chuyển, thế nhưng là di chuyển từ địa phương lành lạnh đến địa phương âm ấm, di chuyển từ trạng thái lạc lõng, đến nơi có một thứ ôm lấy mình, cho nên cậu rất an tâm không muốn tỉnh dậy.

Đông Hải lại một hơi nặng nề nhấc Ngân Hách đứng lên, vì cả hai còn đang ở trong khoang xe, khiến hắn không tài nào đứng thẳng lưng được, chỉ có thể vừa bế Ngân Hách vừa khom người, đôi chân cũng cứng rắn chống đỡ hết lực. Ngọc Ninh bên ngoài liền nhanh chóng thay hắn kéo màn của mã xa.

-Đông Hải công tử coi chừng...cẩn thận...cẩn thận một chút...

Lý Đông Hải khó khăn từng bước run rẩy mà bước khỏi mã xa, khi chân bước được xuống mặt đất, trên trán hắn cũng đổ một tầng mồ hôi. Lý Ngân Hách bị di chuyển nhăn nhăn mày, giọng mũi khó chịu cọ đầu vào ngực Đông Hải – Đông Hải...đừng động...ta còn muốn ngủ...

Lý Đông Hải dù mệt đến độ sắp đứt hơi, thế mà ánh mắt giữ nguyên ôn nhu, thấp giọng dỗ dành – Cho ngươi ngủ...Ngân Hách ngoan, ngủ cho tốt, ta sẽ không để ai phá ngươi.

Đông Hải một đường cực nhọc bế Ngân Hách từ ngoài cổng lớn vào giường ngủ, bước chân cẩn thận, không dám để người trong lòng chịu một chút xíu va chạm nào. Lúc đặt được Ngân Hách lên giường ngủ, lưng áo Đông Hải cũng bị thấm ướt một mảng lớn, hai cánh tay cũng ê ẩm, chân cẳng thì không cần để ý, chính là không ngừng run rẩy.

Đông Hải ngồi xuống bên giường thở gấp không ngừng, ánh đèn mềm mại chiếu vào gò má Ngân Hách làm cho khí tức xung quanh càng thêm ôn hòa. Không phải cái sôi nổi của một thanh niên mới trưởng thành, càng không giống cái náo nhiệt, lì lợm mà Ngân Hách thường cho hắn thấy, chỉ đơn thuần là một Lý Ngân Hách bình dị, thanh khiết mà lại vô cùng ấm áp

Ngón tay Lý Đông Hải nhẹ nhàng di chuyển đến gương mặt cậu. Miết qua gò má cao, miết qua đôi mắt phượng, miết đến đôi môi đỏ, đập vào mắt hắn là một gương mặt tuấn mỹ, thật muốn chiếm lấy cái thuần khiết mà Lý Ngân Hách đang sở hữu, thật muốn hung hăng giữ chặt Lý Ngân Hách, không để cho cậu rời khỏi vòng tay của mình, độc chiếm sự ấm áp mà cậu đối với hắn nhưng rồi, lại nhẫn nhịn, lại hoảng sợ, lại lo lắng chính mình sẽ vấy bẩn, giam hãm người kia.

Lý Đông Hải buổi đêm cứ thế ngồi bên giường nhìn Lý Ngân Hách ngủ, mang trong mình thứ tình cảm lớn lao rồi âm thầm cưỡng chế nó vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Để yên cho nó ăn mòn bản thân chứ cũng không muốn để nó vươn đến chạm vào Ngân Hách.

Trên đời này, khó xử nằm ở chỗ, là ta yêu ngươi, nhưng biết làm sao được, bản thân ta dù thế nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Cho nên, ngươi cứ ở bên ta, đến khi ngươi tìm được một người tương xứng, ta lập tức để ngươi ra đi.

Lý Ngân Hách ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà trong phòng ngủ mới biết mình đã về nhà rồi. Lý Ngân Hách chống tay ngồi dậy, bỗng nhiên động tác dừng lại, vì cậu phát hiện ra, Lý Đông Hải đang ngồi bên cạnh giường. Hắn đêm qua căn bản không nằm trên giường, cứ giữ nguyên tư thế ngồi mà ngắm cậu, ngắm đến mức mơ màng rồi ngồi ngủ quên cả đêm

-"Người này có phải ngốc hay không? Ngủ cho đàng hoàng mà cũng không biết"

Bởi vì hôm qua Đông Hải bế cậu từ mã xa vào, còn hắn cũng ngồi ngốc ngắm cậu một tối cho nên y phục cả hai đều là của ngày hôm qua, đều dính một lớp bụi đường cùng mồ hôi. Lý Ngân Hách nhìn đến hắn, chợt cảm thấy khoảng cách quá xa, cậu nhìn không rõ, thế là dùng hành động nhỏ nhất mà tiến lại gần hắn.

Người này trầm tĩnh giản đơn, người này trưởng thành khí chất và trí tuệ, người này ăn nói cử chỉ đều đối với cậu cực kì ôn nhu. Nếu không phải hắn bị tật một chân, căn bản không đến phiên "Lý Ngân Hách" được làm vợ hắn. Thật may, may vì ông trời đã cho cậu một Lý Đông Hải, may là hắn bây giờ thật sự toàn tâm toàn ý với cậu, may là hắn...thuộc về Lý Ngân Hách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com