Chương 18 : Phòng chứa bí mật
Tin tức về Harry là người thừa kế của Salazar lan nhanh khắp Hogwarts chỉ sau vài tuần khai giảng. Bọn học sinh xì xầm trong hành lang, trong thư viện, cả ở phòng sinh hoạt chung vào buổi tối. Bọn chúng nhìn Harry như một sinh vật lạ , một con quái vật . Zuli thấy khó chịu với những ánh mắt đó , tuy biết Harry không phải là người thừa kế nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó nhoi nhói trong lòng.
Những bức tường lạnh lẽo của lâu đài dường như cũng rùng mình theo mỗi lần tin đồn xuất hiện thêm một chi tiết kỳ lạ.
Zuli cũng không mấy ngạc nhiên.
Cô đã biết điều này sẽ đến như mọi thứ vẫn luôn xảy ra trong nguyên tác.
Nhưng khác với năm trước, cô chọn im lặng.
Không cảnh báo, không ngăn cản. Dù trong lòng gợn lên cảm giác bất an mơ hồ mỗi khi thấy Harry và Ron lao vào cuộc phiêu lưu mới với ánh mắt sáng bừng.
Cô hiểu, đây là một phần của hành trình mà họ phải đi qua.
Zuli vẫn giữ lối sống âm thầm như từ đầu năm học. Cô thường ngồi dưới gốc cây cũ, nơi những chiếc lá bắt đầu ngả vàng theo tiết thu, và dõi theo bầu trời. Trong tay, lúc là sách giáo khoa, lúc là những bản ghi chép chi chít chú thích về các mốc thời gian, các nhân vật có thể gặp nguy hiểm.
Cô đang chuẩn bị.
Để đến lúc cần thiết, ra tay một cách chính xác nhất.
Một tối muộn, khi rời thư viện muộn hơn thường lệ, Zuli nghe thấy tiếng bước chân. Cô dừng lại, quay đầu nhưng hành lang vắng lặng. Không một ai.
Chỉ có cảm giác quen thuộc có ai đó đang dõi theo cô.
Zuli không sợ. Cô đã quen với việc bị dõi theo từ xa. Nhất là... từ ánh mắt ấy. Một ánh nhìn nặng nề nhưng không có ác ý. Giống như đang cố gắng canh giữ điều gì đó, hoặc ai đó.
Trong đầu Zuli, cái tên ấy lại hiện lên Severus Snape.
(Zuli cũng khá thích việc bị theo dõi bởi người đó , cô có cảm giác mình an toàn hơn khi ông ấy xuất hiện )
Snape không còn lạnh lùng mỉa mai cô như năm đầu. Nhưng cũng không đến gần hơn.
Chỉ là… có mặt đúng lúc, như thể đang ngấm ngầm quan sát cô, hoặc bảo vệ.
Có một lần, khi cô thiếp ngủ dưới gốc cây quen thuộc, cô tỉnh dậy vào xế chiều trời đã đổ sương lạnh. Áo chùng được đắp thêm nhẹ nhàng. Không ai quanh đó. Không dấu vết.
Chỉ có mùi hương thoảng qua… mùi thuốc độc và thảo dược thứ mùi rất Snape ( phải nói là snape tuy tóc ổng bết nhưng rất tinh tế nhá )
Ở lớp học, Zuli vẫn giữ thành tích tốt như cũ. Cô vượt trội trong các môn lý thuyết, khiến ngay cả giáo sư McGonagall cũng phải để ý. Nhưng Zuli né tránh mọi spotlight. Cô không giơ tay phát biểu, không tranh luận. Cô biết, nếu càng nổi bật, cô càng dễ làm lệch nguyên tác và cô cũng không thể nắm rõ cốt truyện , thà âm thầm thực hiện theo nguyên tác để kiểm soát chứ zuli không muốn lệch kế hoạch của mình .
Còn Harry, Ron, và Hermione… vẫn lao vào bí ẩn về phòng chứa. Cô chỉ nhìn họ từ xa mỉm cười lặng lẽ mỗi khi thấy ba đứa thì thầm với nhau trong hành lang.
Nhưng có lần, Hermione biến mất.
Lúc đó, Zuli biết đã đến thời điểm phải hành động một chút.
Cô âm thầm tìm cách theo dõi dòng chảy sự kiện, tránh để ai khác bị hóa đá. Cô lén để lại manh mối nhỏ cho Harry, để hướng cậu về đúng lối đi. Và như thế, vòng quay nguyên tác được giữ đúng quỹ đạo nhưng giờ đây, có thêm một bàn tay âm thầm điều chỉnh bánh răng.
Một đêm nọ, khi mọi người đều đã ngủ, Zuli lặng lẽ trở ra sân trường. Cô đứng dưới bóng cây, nơi gió thổi mát lạnh, những ngón tay lạnh cóng siết chặt quyển ghi chép.
Ánh trăng nhạt phủ trên vai, mái tóc cam nổi bật trong bóng tối.
Và rồi, từ xa, một bóng áo choàng đen đứng giữa hành lang tầng hai. Không bước lại gần. Cũng không rời đi.
Ánh mắt ông lặng lẽ dõi theo cô.
Zuli ngước lên. Ánh mắt họ giao nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Không lời nói. Không biểu cảm.
Nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, họ đều đang dõi theo nhau từ hai khoảng cách thận trọng.
Cô biết một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với ông không phải với tư cách học trò, mà là với tư cách của người bước ra từ tương lai. Nhưng chưa phải bây giờ. Vẫn còn thời gian. Vẫn còn rất nhiều thứ phải bảo vệ.
Mấy chương này hình như chưa đủ wow á :)) hứa hẹn mấy chương sau sẽ wow hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com