Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự lặng thinh và lời hứa

Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên những âm thanh đứt quãng như tiếng thì thầm giữa đêm khuya. Phòng chế thuốc vẫn sáng đèn, ánh lửa dưới vạc phản chiếu lên gò má nghiêng nghiêng của Zuli khi cô dõi theo bàn tay điềm tĩnh của giáo sư Snape.

"Giáo sư snape" Zuli lên tiếng, ngập ngừng, "Xin hãy để em giúp."

"Em muốn giúp họ "

" Đáng lẻ giờ này trò không nên xuất hiện ở đây , sẽ phiền nếu có thêm 1 học sinh bị hóa đá "

Snape nói không nhìn cô, chỉ tiếp tục cắt rễ Mandrake thành từng lát mỏng đều tăm tắp. Ông cũng không từ chối lời yêu cầu của cô. Snape đẩy khay nguyên liệu sang phía bên kia bàn nơi Zuli đang đứng như một dấu hiệu chấp thuận thầm lặng.

Zuli hiểu. Cô cẩn trọng đón lấy, bắt đầu làm theo từng bước ông chỉ dẫn, yên lặng như một cái bóng.

Lò đun kêu tí tách. Nhiệt độ phải chính xác từng độ một, thời gian khuấy từng vòng cũng phải đều tay. Snape luôn nghiêm khắc, không bỏ qua bất kỳ sai sót nào nhưng lần này, ông chẳng mắng gì cô cả. Chỉ sửa nhẹ động tác, chỉnh tốc độ khuấy, dặn dò từng chút một bằng giọng trầm thấp.

Một giờ trôi qua, rồi hai giờ.

Thuốc giải đầu tiên sắp hoàn thành. Hermione vẫn còn bất động ở khu bệnh xá. Harry đâu đó ngoài kia đang đối mặt với Tử Xà Basilisk trong căn hầm bí mật.

Zuli hạ đũa khuấy, đặt xuống cạnh vạc, rồi khẽ hỏi, "Thầy Snape."

Ông chỉ "Ừm" một tiếng không rõ, mắt vẫn nhìn vào màu sắc đang chuyển dần trong dung dịch.

"Nếu... em là người bị hóa đá, thầy sẽ cứu em chứ?"

Lần này, Snape ngẩng lên. Ánh mắt ông thoáng một tia gì đó không hẳn là dịu dàng, không hẳn là giận dữ như là cả hai thứ hòa trộn.

"Trò sẽ không bị." Ông nói ngắn gọn.

"Nhưng nếu em bị..."

Snape ngừng tay. Một lát, ông mới chậm rãi nói, "Nếu trò bị, ta sẽ chế thuốc giải."

Chỉ vậy. Không hơn.

Zuli cười nhẹ, nụ cười thoảng qua như một làn khói. "Em tin thầy."

Snape không đáp. Nhưng khi ông lấy dao và cắt phần rễ tiếp theo, động tác chậm hơn hẳn lúc trước.

Ngoài trời bắt đầu có sấm. Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng gió và hơi thở đều đặn của hai con người một đang học, một đang hướng dẫn cùng nhau chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh.

( Nói thì nói dị thoi chứ Zuli mà bị hóa đá chắc ổng là người đầu tiên chạy đi chế thuốc à )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com