Chương 3 : Trước khi có cô ấy, anh từng có em
Trước khi Vương Hạo là hắc hóa mà giet vua để chiếm đoạt ngôi, sự việc đó cũng dẫn theo một cuộc bạo loạn mà khiến các đại thần đau đầu mới giải quyết xong. Thì
từng có một Vương Hạo – cậu bé 9 tuổi bị giam lỏng trong một tiểu viện lạnh như băng,
và chỉ có một người dám chui tường mang bánh bao cho cậu – là tớ.
⸻
📍 9 tuổi – Lần đầu gặp nhau
Năm ấy, tớ cũng mới 9 tuổi.
Là con gái của một tể tướng, tớ thường ở trong phủ cả ngày , mà phủ thì ở mãi cũng chán , nên một hôm tớ đi lang thang và....
Một lần lạc đường, tớ gặp một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng cũ. Áo rách. Tay bẩn. Nhưng ánh mắt ngẩng lên vẫn thẳng và sáng.
"Ngươi là ai?" – cậu hỏi.
"Tớ... đi lạc." – tớ đáp.
"Lạc thì về đi, nơi này không ai được phép đến."
"Thế còn cậu? Ở đây có buồn không?"
"...Ừ."
Tớ lén để lại cái bánh bao mẹ dặn mang cho thái y.
Và từ hôm đó, tớ... thường xuyên "đi lạc". ( vì Nguyệt Ánh là người hiện đại nên xưng "mẹ" với Phi Tần Nương Nương)
⸻
📍 12 tuổi – Lần đầu cậu ấy cười
Vương Hạo khi đó đã cao hơn tớ một cái đầu.
Tớ bắt đầu gọi cậu là "Hạo ca", còn cậu thì không gọi tên tớ bao giờ – chỉ gọi là "nhóc phiền".
"Hôm nay có gì?"
"Bánh nếp!"
"Lại trộm từ bếp sao?"
"Không. Là phần tớ nhịn ăn sáng đấy."
Cậu nhận lấy, quay đi, nhưng tớ thấy cậu cười.
Lần đầu tiên, sau 3 năm, tôi thấy cậu ấy cười.
⸻
📍 14 tuổi – Cậu che cho tớ khỏi trận roi đầu tiên
Người ta phát hiện tớ ra vào lãnh cung thường xuyên.
Quan tổng quản giận dữ, bắt tớ quỳ giữa sân, định phạt thật nặng để làm gương.
Vương Hạo bước ra – lần đầu tiên cậu ấy không ở sau tường.
"Đừng đánh bạn ấy."
"Ngươi lấy tư cách gì để nói?"
"Ta là con trai tiên đế."
Tiếng roi vẫn quất xuống. Nhưng là lên vai cậu.
Máu thấm cả vạt áo trắng, áo dần nhuốm màu đỏ
Tớ khóc. Lần đầu tiên trong cung, tớ khóc nức lên như một đứa trẻ. (vì Nguyệt Ánh đã 23 tuổi ngoài đời , xuyên vào một đứa trẻ 14 tuổi nên tác giả mới viết thế...hjhj)
⸻
📍 16 tuổi – Chúng tớ viết tên nhau lên đá
Một hôm, tớ mang giấy bút tới, nhưng Hạo ca bảo:
"Giấy dễ phai, đá khó mòn."
Chúng tớ khắc tên lên một phiến đá bên hồ sen cạn.
"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp lại nàng đầu tiên."
"...Tại sao không phải ở kiếp này?"
"Vì kiếp này ta không có quyền lựa chọn."
Tớ không hiểu. Nhưng tớ khắc sâu câu đó vào tim.
⸻
📍 17 tuổi – Ngày An Hạc Thy xuất hiện
Vương Hạo được lệnh thả khỏi lãnh cung.
Không rõ vì sao. Người ta bảo do Hoàng Thượng mềm lòng. Người khác lại nói vì trời ban mộng báo.
Nhưng tớ biết...
Nếu Vương Hạo chết, cả cốt truyện này sụp đổ.
Ngài không muốn mất cả một thế hệ vì một đứa trẻ bị quên lãng, phải không?
Và đúng hôm cậu rời khỏi lãnh cung, tớ bị điều đi sang Trường Lạc Các – không được phép gặp lại.
Ba ngày sau...
An Hạc Thy được chọn làm nữ quan theo hầu cạnh Vương Hạo.
⸻
Hiện tại... (sau 3 năm)
Ánh mắt ấy dường như không dành cho tớ nữa , Nguyệt Ánh và Vương Hạo cũng đã 20 rồi....
Dường như 3 năm đó Hạo Ca đã sống với An Thy rất vui vẻ , nhưng sao...một cảm giác tiếc nuối lại dâng lên trong lòng tớ....?
Giống như ngày từ biệt của 3 năm trước , cảm giác ấy lại khó chịu đến thế...
"Chẳng lẽ mình thích nam chính?? Mình thích anh Quy Hàn Nam???< Diễn viên thủ vai nam chính - Vương Hạo>
....Nguyệt Ánh về nhưng không nói với Vương Hạo mà chỉ nhìn anh từ xa cùng An Thy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com