Chương 2
Giọng điệu hắn cực kỳ nghiêm túc, cứ như nữ tử này chẳng có liên quan gì tới mình, nhiều nhất cũng chỉ xem như người bạn đồng hành cùng đường.
Thì ra nàng chính là Thiên Thánh y nữ của Y Cốc.
Nam tử kia đang âm thầm cảm thán Đằng Ân đúng là chẳng hiểu phong tình, nhưng rồi thấy nữ tử cũng chỉ hơi gật đầu: "Đúng vậy, Y Cốc gặp nạn, phải đa tạ Đằng công tử đã ra tay cứu giúp."
Thần sắc nàng cũng bình thản như thường, khiến nam tử lập tức nhận ra mình chỉ là nghĩ nhiều.
Đằng Ân thiên tư tuyệt thế, những kẻ kết giao với hắn tất nhiên cũng đều là con cưng của trời. Ở đây, ai mà không khí thế bức người, tu vi thâm hậu, dung mạo tuấn mỹ lại ăn vận hoa lệ.
—— Ngoại trừ Phù Hào.
Nguyên chủ vốn chẳng phải nghèo, nhưng dồn hết tâm tư vào việc chăm chút thanh kiếm của mình và tu luyện, đối với vật ngoài thân thì không mấy để tâm.
Lâu dần, y trở nên nghèo thật.
Thế nên, giữa một đám người y phục rực rỡ, Phù Hào khoác trên mình chiếc trường sam xám cũ kỹ lại vô tình trở nên nổi bật.
Đằng Ân tất nhiên cũng chú ý tới thiếu niên ấy, khẽ cau mày. Vì rèn luyện bên ngoài quá lâu, hắn nhất thời còn chưa nhớ ra cậu là ai.
Hắn khẽ ngẩng cằm: "Người kia là ai?"
Nam tử kia, chính là đệ tử đóng cửa của một mạch Phù Phong — Chung Ly Trạch, học trò của đại trưởng lão Phù Phong, thiên phú cực cao.
Rõ ràng quay lưng lại với Phù Hào, nhưng y như biết Đằng Ân đang hỏi ai, lập tức men theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang, động tác còn mang theo một chút gấp gáp đến bản thân cũng không nhận ra.
"Đó là sư huynh của ngươi, Phù Hào." Chung Ly Trạch không chớp mắt, "Cậu ấy cũng đang ở đây đợi cậu."
Phù Hào lúc này đã dần hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Lờ mờ nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu, quả nhiên——
Chỉ thấy mấy người đứng cách đó không xa đang chăm chú nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com