2. Thiếu Gia Giả Thiếu Ụ Thật[ThỏxSói](2).
Chủ nhân thỏ ác liệt x Sói hoang hư hỏng. (Sm)
Biệt thự Tịch Viên hiện dần qua kính xe, trắng muốt, sang trọng, nhưng nơi đây từng là lồng giam hại chết nguyên chủ.
Tĩnh Vân Ấn tắt máy. Đèn sân rọi lên mặt cậu - gương mặt trắng trẻo mềm mại, nhìn có vẻ trẻ con nhưng dường như lại không phải, ánh mắt của cậu rất sáng, như viên ngọc quý được người ta nắm trong lòng bàn tay mà nâng niu nuôi dưỡng.
Cậu vuốt tóc, môi khẽ cong.
"Trò vui sắp bắt đầu rồi?"
Cậu thì thầm, cười khẽ, tắt máy xe rồi đẩy cửa bước xuống. Vừa vào tới sảnh lớn, quản gia đã cúi đầu chào.
"Thiếu gia về rồi."
Tĩnh Hành cũng đứng ở đó như vừa mới đi làm về hắn chưa tháo cà vạt, áo sơ mi đen càng tôn lên làn da trắng lạnh, eo thon chân dài nhìn mà chảy nước miếng, quần tây bao bọp cặp mông săn chắc cong mẩy.
Ừm, dáng người hạp gu cậu, nhất là cái tai xù lông trên đầu hắn, nhìn mà muốn đè xuống vừa chịch vừa nắn vuốt.
Ánh mắt người đàn ông cao lớn kia khi nhìn thấy cậu khẽ dịu đi một phần, giọng nói cũng thấp xuống:
"Trễ vậy còn ra ngoài, không nói một tiếng."
Vân Ấn ngước lên, đuôi mắt phủ lớp màu hồng mỏng, nhìn mong manh nhưng đáy mắt lại lóe lên tia thỏa mãn.
"Em... đi hóng gió. Ở nhà chán quá..."
Như nhớ lại gì đó gương mặt hơi dịu lại của Tĩnh Hành chợt đanh lại, mặt mũi tối sầm, hắn như nghiến răng nghiến lợi mà nạt.
''Hóng gió? Em nghĩ anh là thằng ngu à?''
"Thôi cái này sẽ hỏi tội em sau, mau ngồi xuống ghế đi, có chuyện cần bàn''
Cố Yên- Thiếu gia thật đang ngồi giữa sảnh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính. Trên bàn là bản xét nghiệm trên đó đỏ chói hai chữ "âm tính" nằm ngay dưới tên Tĩnh Vân Ấn.
Không ai mở lời trước.
Cuối cùng, Cố Yên phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ như gió:
"Không sao đâu. Nếu là tôi, bị tráo đi vị trí thiếu gia cũng sẽ không cam lòng."
"Nhưng thôi, tôi không trách ai cả. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một nạn nhân."
Giọng hắn không ác ý rõ ràng nhưng từng từ rót xuống tai người nghe lại như rắn độc. Mọi người cũng không phủ nhận, không bênh vực cậu... nhưng ánh mắt đã có phần nghiêng về phía "thiếu gia thật".
"Tĩnh Vân em hiểu rồi chứ, em cũng nên biết thân biết phận đi. Nếu Cố Yên đã trở về rồi thì anh sẽ hủy vị hôn phu của em cho em ấy cùng với cổ phần công ti cũng sẽ chuyển nhượng.''
"Không cần như vậy đâu-''
"Em không cần nói đỡ giúp nó, nó chiếm lấy thân phận thiếu gia của em ăn chơi đàn đúm suốt bao năm nên việc trả lại cũng là điều hiển nhiên''
"Không cần''
''Hả?'' Tĩnh Hành đang cằn nhằn chợt ngưng bặt
Tĩnh Vân Ấn đứng lặng một lát. Gương mặt đầy bàng hoàng xen lẫn tủi thân cùng ấm ức.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong ngần ấy năm. Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng, yêu thương em. Em không có tư cách tranh, cũng chưa từng nghĩ sẽ giành lấy thứ gì không thuộc về mình.
Từ nay, mọi thứ trả lại cho vị trí ban đầu."
"Vị hôn phu, cổ phần,.... tất cả mọi thứ tôi sẽ dọn sạch để trả cho cậu'' Mong cậu không chết ngất khi thấy vị hôn phu dũng mãnh xuống làm thụ, bị đụ nhũn người nước nôi lênh láng
Cậu đứng dậy, ánh lệ chưa rơi nhưng đôi mắt đỏ hoe như nhịn khóc đến cực điểm, cậu như con thỏ nhỏ yếu ớt bị mưa sối ướt, mắt đỏ hoe đầy đáng thương. Cả người toát ra hơi thở đóa bạch liên.
"Cố Yên về rồi, mọi người đều vui. Em cũng vui....Chỉ là...Em sợ... sẽ làm phiền mọi người thêm, hôm nay em đến nhà Kỳ Liên ở tạm. "
Chậc chậc nhìn cái mặt nghệt ra của anh trai hờ cùng quả mặt nghiến răng nghiến lợi của hàng auth kia khiến cậu phấn khích đuôi nhỏ phía sau quay cuồng. Nhếch miệng về phía Cố Yên một cái.
Hừ cậu tưởng mình cậu biết làm trà à? Đây là chiêu lùi 1 bước chịch 3 bước đấy lo mà học hỏi.
Nói xong, cậu xoay người bước đi.
Ra đến cửa chưa kịp hít miếng gió trong lành thì cổ tay đã bị bắt lấy, quay đầu lại thấy đôi mắt hoảng loạn của Tĩnh Hành, ánh nhìn mang theo chút bất lực, chút lo lắng, còn nhiều hơn là sợ hãi như thể sợ cậu sẽ thật sự quay lưng bỏ đi.
"Em lại giận dỗi gì hả? Mau vào nhà trời đang mưa đấy''
"Tĩnh Hành làm cái trò lôi lôi kéo kéo này không hợp với phong thái tổng tài của anh đâu''
Cậu nghiêng đầu, nhấc cằm, vươn tay túm lấy vạt áo hắn, kéo xuống một nụ hôn trực diện, mạnh mẽ, đầy khiêu khích. Hài lòng nhìn ánh mắt dần khiếp sợ sang mê đắm.
Môi chạm môi. Cậu vươn lưỡi đảo loạn, tiếng lép lép cùng tiếng răng va chạm , hơi thở gấp gáp, và tiếng mưa rơi lộp bộp rơi trên ô kính.
Hôn cho đã rồi thả ra còn không quên liếm nhẹ lên mối dưới. Khiến người anh trai nghiêm khắc lắp bắp nói không lên lời.
Kỳ Liên đứng đó, một tay chống lên khung xe, mắt nhìn xuống hai người, giọng trầm trầm:
"Lên xe."
Không chần chừ, Tĩnh Vân Ấn xoay người bước vào, đóng sập cửa, để lại Tĩnh Hành đứng chết trân giữa mưa.
_
Sói lắc lắc xích cổ trước mặt, cong môi cười trêu chọc:
"Muốn được buộc không, thỏ nhỏ?"
Vân Ấn không nói gì, sải bước tới, giật lấy dây, xoay cổ tay quấn gọn quanh cổ sói.
Một phát kéo mạnh thân thể cao lớn màu đồng cổ săn chắc ngã phịch xuống thảm.
Cậu nhấc chân giẫm lên ngực làn da trắng hồng nổi bật trên nền da tối màu, cúi đầu ánh mắt lạnh băng, môi cong lên đầy châm chọc:
"Một ngày không đánh đã muốn lên mái nhà dỡ ngói?"
Cậu ung dung xoay người ngồi lên sofa, hai chân vắt chéo. Nhìn hắn mới rồi còn hung dữ như con chó điên đòi xích chủ nhân giờ đây ngoan ngoãn chống tay bò bằng bốn chân mông ngúng nguẩy nhào về phía cậu.
"Không phải, chủ nhân'' Nom hắn tỏ vẻ ấm ức mà cậu nổi da gà.
Bàn chân trần trắng nõn đạp lên mặt hắn, cậu đầy kiêu ngạo.
"Chó hư phải phạt, mau đi lấy gia pháp đến đây''
Nói rồi mặc kệ Kỳ Liên có ấm ức mắt long lanh thế nào cậu mặc kệ mà cầm điện thoại lên xem. Thấy vị hôn phu yêu dấu nhắn tin:
DL: [ Bị đuổi khỏi nhà? ]
VA: [ Ừ, hàng đểu là vậy đấy. ]
DL: [ ...]
DL: [ Muốn ở nhà tôi không? Dù sao tôi với cậu cũng đang đến kỳ. ]
VA: [ ? ]
VA: [ Tôi với anh giải trừ hôn ước rồi, Tĩnh Hành chưa nói với anh à. ]
VA: [ Tiện đây nói luôn, moi hết tinh trùng trong tử cung tôi không muốn có bầu với anh]
VA: [ Chúc anh tìm được vợ mới nha ( trái tim ) ( trái tim ) ]
Vân Ấn thấy bên kia cứ hiện đang nhập mãi, cuối cùng mới nghẹn ra một câu.
DL: [ Cậu còn đang trong kỳ ]
Kỳ cái gì mà kỳ? Mắc đụ lắm à. Đang sỉ vả con rắn trong lòng 100 lần thì cậu thấy nhột nhột ở chân.
Ngước mắt lên thấy con sói tà dâm đang dùng đôi tay thô ráp nhưng khéo léo cầm lấy tất chân đen mỏng, cẩn thận từng chút một kéo lên, từ cổ chân mảnh khảnh lướt dọc bắp chân thon dài trắng nõn.
Chậc, cậu bực tức mà đạp lên vai hắn một cái như nghĩ đến gì đó cậu nhếch miệng.
"Ngồi im"
Thấy hắn ngoan ngoãn làm theo, miệng không quên ''gâu'' mấy tiếng, ngực cố ưỡn lên phô bày đường cong đầy gợi cảm ý đồ quyến rũ. Cậu hài lòng chụp một tấm gửi cho Dung Lẫm.
Trong ảnh chân trắng nõn được bàn tay to gân guốc đeo tất, chân trắng mịn trên nền da ngăm trông vô cùng ngon miệng.
VA: [ Đã tìm được người khác, ngon hơn anh ( hoa hồng ) ( trái tim ) ]
Nhắn xong mặc kệ anh nhắn gì mà dứt khoát chặn, tắt máy. Ném điện thoại lên bàn, nhìn xuống thấy con chó đã đeo tất xong xuôi đang úp mặt vào đùi cậu mà hít lấy hít để. Đá vào con cặc đang nứng lên thành một bụm to đùng dưới lớp quần khiến người dưới thân kêu ư ử đầy ấm ức, ngước cái mặt đầy ''trong sáng'' lên muốn hỏi tội.
" Chó hư, có biết làm sai ở đâu không?''
" Dạ, em đã khiêu khích chủ nhân, chưa có sự cho phép của chủ nhân mà đã đi tất cho ngài ạ.''
"Nên phạt?''
"Dạ nên phạt ạ''
Chậc nhìn cái mặt như trai đểu nói mấy câu như bé ngoan này khiến cậu nổi gai ốc.
"Còn ngồi ở đó làm gì? Bò lên đây chịu phạt.''
Cậu vỗ vỗ đùi, hắn nằm úp xuống, mông cố vểnh lên cao, cái đuôi sói to đùng hưng phấn mà ngoe nguẩy lắc lư không dứt, cậu ngứa mắt mà chộp lấy kéo mạnh.
''Ư'' Người dưới thân bị kích thích mà run rẩy bần bật, lồn núp sau đám thịt mông hưng phấn mà phun nước tí tách.
"Mỗi lần đánh thì phải đếm cùng cảm ơn, biết chưa?''
"Ư..ưm...dạ''
Cậu cầm lấy cây gậy bảng đánh mạnh vào một bên mông của hắn, mông thịt rung lên núng nính, cú đanh mạnh mẽ làm thịt ngăm ngăm hơi ửng lên vết đỏ.
"Aaa..M-một cảm ơn chủ nhân ban thưởng.''
Chát
"ưm...a...Hai-i cảm ơn chủ nhân ban thưởng.''
Chát
.......
"AAAAAAAA......Mười c-cảm ơn chủ ưm nhân ban thưởngg''
Kỷ Liên bị đánh đít trực tiếp lên đỉnh, mắt trợn ngược sung sướng kêu ư ử.
Đánh liên tiếp mười cú đã làm cánh tay Vân Ấn mỏi nhừ, trời ơi thỏ đã ra nhanh sức lại yếu khổ cho cậu quá mà.
Nhìn người dưới thân bị đánh đến mơ màng, nước mắt nước mũi tèm lem, một bên mông bị hung hăng đánh giờ đỏ hỏn đầy dấu roi, mông nóng rát nhức nhối khiến hắn sướng muốn chết nhưng lại xen lẫn tia khó chịu vì cậu đánh có 1 bên, bên còn lại rất ngứa cũng muốn đánh. Cố ưỡn bên mông còn lại lên ý muốn đánh rất rõ ràng.
"Hừ, không biết điều, đang phạt mà dám sướng lại còn bắn ra khi chưa có sự cho phép?''
"Là khinh thường ta à?''
Cái mông đang lắc cùng tai lẫn đuôi chợt khựng lại. Hắn khó khăn quay đầu lại biện minh.
''Không có mà chủ nhân, em không khinh thường người.''
''Chậc, chó ngu phải phạt nặng hơn mới được, không sau này ra ngoài phun tinh bậy là không tốt.''
''Nửa nằm nửa quỳ lên bàn, vọc lồn đi''
Kỷ Liên không dám cãi, nằm lên bàn bắt đầu móc lồn mập mạp đáng yêu, bướm múp míp bị vach ra trước mặt cậu mà e lệ rỉ nước ào ào như vỡ đê. Biết cậu đang chăm chăm nhìn vào lồn béo múp nên hắn rất ra sức ngoái, miệng thì ''chủ nhân'' ''chó con'' ''ư ư'' không ngừng, cố gắng bày ra sự dâm đãng để câu dẫn cậu.
"5 ngón''
"ư gâu''
5 ngón tay cứ thế đâm vào moi móc nong rộng lồn cho cú trừng phạt tiếp theo.
"Được rồi, nắm hai mép lồn kéo mạnh ra''
Cậu đứng dậy nắm lấy cái đuôi sói xù lông mạnh mẽ vuốt mạnh mấy cái, người dưới thân run đùng đùng, lồn ộc ra ngum nước dâm.
Cậu cầm lấy đuôi dùng đầu đuôi vuốt ve cái lồn mít ước chọc cho người dưới thân ngứa lồn phát điên, rồi cậu đổi hướng nhắm ngay vào miệng lồn đang há to để lộ thịt lồn hồng hào mà đâm mạnh đuôi sói vào.
"Aaaa!!!'' Kỳ Liên hốt hoảng hét lên, giọng đầy sợ hãi, thịt lồn nhạy cảm mềm mại bị tra tấn bởi lớp lông thô ráp, cảm giác vừa đau lại vừa ngứa ngáy tràn lên toàn thân.
Thế nhưng cậu như điếc mà không nghe thấy, vẫn ác liệt mà vạch bướm ra rộng hơn dùng sức mà nhét cái đuôi vào. Miệng lồn được nong rộng vẫn ngu ngốc mà há to miệng nghênh đón thứ làm mình nổi điên vào trong thịt ruột, mà cái đuôi ngơ ngác bị nhét vào thì không ngừng cọ loạn lớp lông lên thịt ruột, làm cho Kỷ Liên trợn trắng mắt, miệng rên rỉ, chân run rẩy vung loạn xạ muốn thoát ra.
"a..aa....chủ nhân....hức...dừng lại...hu hu...tha em''
Kỷ Liên liều mạng lắc đầu, tai xù lông ỉu xìu cụp xuống đầy đáng thương, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nước lồn thì bị đoàn lông xù chặn lại không thoát ra được mà ứ đọng trong bụng. Bắp thịt lúa mạch toàn thân rủn rẩy căng cứng. Hắn rên rỉ không thành tiếng, mặt gục xuống bàn thở dốc.
"Hửm, chó ngoan có thích hình phạt này không?'' Liếc mắt xuống nhìn con cặc gân guốc cửng muốn chọc trời là biết hắn sướng như nào.
Kỷ Liên lắc đầu nguầy nguậy, mồm năm miệng mười mà chối: " huhu đau quá, chủ nhân em không chịu được''
Thịt bím non nớt mẫn cảm bị lông liên tục cọ qua cọ lại, đuôi cậu cũng rất mẫn cảm mà bị động lồn cắn nuốt cũng tê dại phát điên. Cảm giác kích thích từ nửa thân dưới lan lên toàn thân kích thích khiến hắn mẫn cảm muốn chết đi sống lại.
Cậu nắm lấy gốc đuôi kẽ động.
Đuôi vừa dịch chuyển khiến hắn ngửa cổ kêu lớn, cả người giật đùng đùng, lông đuôi đồng loạt cạ vào vách thịt, đau đớn như kim châm chịch từng thớ thịt nhưng lại xen vào chút ngứa ngáy như bị lông vũ lướt qua trêu chọc.
"hu hu chủ n-nhân tha cho chó nhỏ đi...a..Á...aaaaa'' Hắn còn đang nũng nịu muốn cậu mau rút cái đuôi ra thì bị cậu chưa rút đuôi mà đã dùng cặc đâm thẳng vào. Cặc trắng trẻo áp sát đuôi lông. Miệng lồn bị căng đầy như sắp rách những vẫn cố gắng tham lam nhai nuốt hết.
Cậu vừa đâm vào chưa kịp định hình đã như phát sốc, một nửa là thịt lồn nóng hổi nhiều nước háu ăn, một nửa là đuôi lông xù đang điên cuồng đâm chọc cặc. Bị cơn sướng kì dị đánh thẳng lên đại não làm cậu run run chân, tai đuôi căng cứng, cặc béo giật giật vừa vào đã tăng lồn ngoan một đống tinh dịch đặc sệt nhão nhẹt bắn đầy cái lồn chật ních.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''
Hắn sướng thít lồn thật chặt, thịt lồn lại càng cọ mạnh vào đám lông lại khiến hắn sướng điên lồn cùng cặc đồng thời lên đỉnh cùng cậu.
Đợi cơn sướng váng đầu trôi đi, Vân Ấn đang muốn nắm lấy vòng eo bánh mật săn chắc để đẩy xe bò thì trước mắt đột nhiên tối sầm.
Ừm không trách cậu được, lịch trình hôm nay quá mệt, sáng đến chiều đụ Dung Lẫm bắn như pháo hoa, về nhà lại diễn kịch với cặp anh em hờ, giờ lại phải huấn luyện chó. Thỏ nhỏ bất lực.
__________________________________________________
Mới viết 1 bộ oneshort vô đọc nhak.
Chưa beta hụ hụ.
hẹ hẹ, bộ này tạm 2 chương nha, đang muốn đào hố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com