3. Thiếu Gia Giả Thiếu Ụ Thật[ThỏxCáo](3).
Thỏ trai thẳng chính hiệu × Cáo mưu mô sảo quyệt
Sảnh chính Tĩnh gia 7 giờ tối
Ánh đèn pha lê tỏa ra vầng sáng chói lóa giữa đại sảnh dát vàng, bữa tiệc xa hoa này là để công bố sự trở về của thiếu gia thật nhà họ Tĩnh.
Tĩnh Vân Ấn khoác tay Kỷ Liên. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen tuyền lạnh lẽo, thần sắc hờ hững như không để thứ gì vào mắt.
Trái lại cậu toát lên khí chất kiêu ngạo không giống như kẻ bị đồn thổi là tu hú chiếm tổ chim khách. Mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán mịn màng, gương mặt được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh như viên ngọc trai nhỏ.
Khóe môi hơi nhếch lộ ra nụ cười nhàn nhạt không ai đoán nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì? Muốn gì? Lấy đâu ra tự tin để bước vào buổi tiệc này.
Ở góc khuất tầng hai, có người đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn cậu, ly rượu trong tay run rẩy như sắp vỡ vụn. Một tháng nay anh vẫn không thể hiểu được vì sao Tĩnh Vân Ấn lại thay đổi.
Cậu không còn dính lấy anh mà nũng nịu như trong trí nhớ. Cậu lạnh lùng dứt khoát không hề cho anh một chút cơ hội nào, bảo cắt đứt là cắt đứt, bảo rời xa là rời xa. Cậu đúng là đồ vô tâm, giờ lại khoác tay người khác đến một ánh mắt cũng chả thèm cho anh.
Anh ghen tị đến phát điên, thằng Kỷ Liên ấy có gì mà anh không có. Nó có quan tâm chăm sóc em chu đáo như anh không? Có chịu ngoan ngoãn vạch lồn ra cho em chịch như anh không?
Càng nghĩ gương mặt hắn càng tối sầm lại, ly rượu trên tay vỡ tan rỉ ra dòng chất lỏng sẫm màu.
Trên bục cao thiếu gia thật - Cố Yên bước lên với dáng vẻ ung dung, gương mặt tuấn tú sắc bén làm người ta xuýt xoa. Giọng cậu ta vang lên:
"Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc này. Hôm nay là ngày chính thức công bố thân phận của tôi- Cố Yên, tôi chính là đứa con ruột của Tĩnh gia."
Những người ở đây đều là cáo già thành tinh, đương nhiên đã đánh hơi được gì đó. Có những người tới với tâm trạng bán tín bán nghi nhưng giờ đây tất cả ánh mắt ở đây đều sáng tỏ.
"Thế nên" cậu ta nói "Tôi tuyên bố Tĩnh Vân Ấn người từng mang danh nhị thiếu gia Tĩnh gia từ hôm nay sẽ bị xóa khỏi hộ khẩu, hủy hôn ước với Dung gia. Toàn bộ quyền thừa kế, địa vị sẽ được trả lại cho người vốn có là tôi."
Những lời nói sắc bén lên giữa khán phòng. Ánh mắt như dao sắc bén cắt vào da thịt Tĩnh Vân Ấn, hắn muốn cậu bẽ mặt trước mọi người để cậu không còn lý do nào để ngẩng cao đầu trước người trong giới, đây như lời nói ngầm rằng Tĩnh gia không coi trọng thứ hàng giả.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười, không một chút biến sắc.
Nâng ly rượu, hướng về phía vị thiếu gia thật đứng trên bục kia mà uống một hơi, đuôi lông mày khẽ nhếch lên khiêu khích nhẹ.
Dung Lẫm vừa đưa cậu đến cửa thì bị một cuộc điện thoại dật ngược đi nên giờ không có ai làm lá chắn thịt cho Vân Ấn. Cậu hứng trọn mọi ánh nhìn ác ý, thương hại từ mọi phía.
"Chúc mừng" cậu thì thầm, hướng ánh mắt về phía Tĩnh Hành đang đứng cách đó không xa, nhìn biểu cảm đoán vội hắn đang tỏ vẻ áy náy thương xót?
Nếu hắn thương cậu thì đã không để cho tên kia nói năng ngông cuồng như vậy, "Chậc, đúng là anh em, diễn cũng vừa miệng gớm."
Tĩnh Hành như lấy hết can đảm, mặt lạnh như tiền mà bước về phía Vân Ấn.
"Sao em lại đến?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp. "Em đáng lẽ không nên ở đây."
Tĩnh Vân Ấn nghiêng đầu, nhấc ly rượu vừa được phục vụ mang tới.
"Tôi đến để chúc mừng anh đã được đoàn tụ với ''gia đình''." Vân Ấn mỉm cười.
Ánh mắt cậu chợt trầm xuống, cầm ly rượu kéo mạnh cằm hắn xuống, hắn hoảng loạn hơi hé miệng cậu nhanh chóng đổ rượu, ép hắn uống cạn.
-------
Tin tốt: cậu đã thành công tìm được lý do để bắt ốc vít với Tĩnh Hành.
Tin xấu: sao không ai nói với cậu là tên này như cái máy hút tinh vậy?
Một lúc sau trong phòng nghỉ tầng hai
Tĩnh Hành dựa vào cánh cửa, hơi thở nóng rực gấp gáp. Cổ hắn đỏ ửng, mồ hôi túa ướt đẫm người, đôi tai cáo xù lông run bần bật.
"Em bỏ gì vào rượu..." Hắn siết chặt tay, móng tay bấu chặt để lại từng vết hồng hồng trên lòng bàn tay, giọng nghèn nghẹn như muốn vỡ vụn.
Tĩnh Vân Ấn nhẹ nhàng tiến đến gần như một con thú săn mồi.
"Tôi sao biết được," cậu đáp nhẹ bẫng
"Phải hỏi em trai ruột của anh chứ?"
Tĩnh Hành ngã ngồi xuống giường, cơn nóng lan toàn thân rồi trượt dọc cột sống. Hắn cố chống cự, nhưng lý trí đang dần vỡ nát.
Tĩnh Vân Ấn thong thả ngồi lên đùi hắn, tay nhẹ nhàng tháo cà vạt người anh trai.
"Anh từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Quay đi quay lại đã chăm bẵm trứng mới? Đúng là miệng lưỡi đàn ông," cậu cúi xuống, kề sát môi về phía cái miệng đang há ra lộ 4 cái răng nanh của dã thú.
Tĩnh Hành gầm nhẹ lý trí trực tiếp sụp đổ. Hắn vói tay đè đầu cậu xuống vươn cái lưỡi đầy gai ngược mà điên cuồng chịch cục lưỡi hồng hào yếu ớt của Tĩnh Vân Ấn, tiếng nước nhão nhoẹt vang lên không ngơi nghỉ.
Hắn sắp phát điên rồi, vốn muốn nói chuyện tử tế với cậu mà giờ đây cả hai đều đang bú lưỡi nhau ngấu nghiến.
Từng cơn va chạm làm hắn nhớ đến chiều tối hôm ấy cậu cường thế đè đầu hắn xuống hung hăng hôn, lúc ấy cả người cậu như phát sáng, hắn chưa bao giờ thấy cậu sống động như vậy.
Những sự si mê đã bị dằn lại nơi đáy mắt, khéo léo giấu đi không để cậu phát hiện ra một tia bất thường nào.
Đúng là em trai ruột của anh, làm rất tốt.
Hắn híp híp mắt, sung sướng mà nhả nước bọt đầy miệng cậu, tay vói xuống vuốt dọc sống lưng làm cả người Vân Ấn run rẩy nhẹ, dừng lại ở cặp mông tròn căng mẩy mà nắn bóp điên cuồng.
Chát
Tĩnh Vân Ấn không do dự mà vả một cái vào tay hắn, còn không tha mà cắn mạnh vào cái lưỡi gai góc khiến nó hiện cả một vòng răng bé xinh." Mông của trai thẳng ai cho anh bóp?''
Bầu không khí rơi vào im lặng, hắn nhướng mày khó hiểu.
"Ừm, không sờ nữa." Đổi chỗ vuốt, đúng là ''thẳng'' thật.
Thấy hắn ngoan như vậy cậu ban thưởng khẽ liếm dấu răng trên cái lưỡi để an ủi.
Đàn ông đích thực mò ngực đầu tiên.
Không phụ câu châm ngôn, móng vuốt cậu đã an toàn hạ cánh trên cặp ngực săn chắc đẫy đà, vội vã xé bọc ra rồi hào hứng nhào nặn khiến nó biến dạng thành mọi hình thù.
Chết thật cậu yêu đàn ông tồi tệ vú bự.
"Trai thẳng đang làm gì vậy?'' tiếng cười khẽ vang lên, lồng ngực hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ.
''Lắc đều bình sữa trước khi uống.'' Cậu chẹp miệng tát mấy cái vang dội lên cặp vú múp míp đầy đặn để lại từng vệt móng vuốt hồng hồng.
Mặt nóng ran, cả người ngượng ngùng, thật sự Tĩnh Hành cảm thấy mình hình như già rồi, không chịu được ngôn ngữ của giới trẻ.
Thấy hắn phản ứng thú vị vậy, cậu hơi hứng muốn hành hạ. Đẩy hắn nằm cái bịch xuống giường, cậu ngồi thẳng lên cặp ngực căng tràn sức sống.
Kéo khóa quần, con cặc trắng trẻo múp míp mạnh mẽ lao ra, không chút do dự như trả thù mà vả xuống cái miệng lải nhải không ngừng.
Cậu cầm lấy thân đuôi di di nước cặc lên môi hắn giống đánh son bóng, thích thú nhìn Tĩnh Hành ngại ngùng mặt đỏ au.
"Mau đứng dậy, em đang làm gì vậy? Chúng ta là anh em đấy em biết không? Vô l-ý ưm-...''
Cậu giả điếc mà nhấn cặc vào cái mồm không ngừng lải nhải kia, chặn mọi lời nói lằng nhằng của hắn vào sâu trong cuống họng.
"Anh trai, há to miệng ra hầu hạ người em trai đáng quý của anh đi.'' Cậu vừa nói vừa nhấp hông nhún mấy cái vào miệng hắn.
Khoang miệng nóng ấm nhép nước cùng cái lưỡi đầy gai ngược hầu hạ từng thớ thịt cặc từng cái gân cặc làm cậu sướng điên, đuôi nhỏ run bần bật.
Đúng là miệng của đàn ông gia trưởng khó tánh, vừa khít rịt lại nhiều nước, Tĩnh Vân Ấn nắm lấy cái tai cáo xù lông hung hăng lao cặc vào chẳng hề lắng lo rằng hắn có thể ngạt chết. Lông mu qua từng cú thúc di đi di lại lên bản mặt đỏ au nhăn nhó như đít khỉ của Tĩnh Hành.
Cậu như cố tình mà lại như vô ý mà cọ mạnh vào mặt hắn để lại mấy vệt hồng hồng, cái kính cũng bị cậu cường thế làm xô lệch.
''Ư....hức....'' Cảm giác hơi ẩm ướt ở bụng dưới khiến cậu đang sướng rung tai chợt khựng lại, từ đôi mắt ướt nước vì sung sướng của mình.
Cậu thấy vị anh trai nghiêm túc thường ngay giờ đây mặt mũi vì thiếu khí mà đỏ gay, thở hồng hộc nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là tội nghiệp. Toàn thân run bắn, đôi tai cáo bị cậu nắm cũng phát run.
Cậu nhắm mắt mặc kệ, tiếp tục những cú sục cặc đầy điêu luyện, coi cái mồm hắn là lồn giả mà nắm đầu địt liên hồi, nước dãi cùng nước cặc không kịp nuốt chảy ào xuống gối, ướt một mảng lớn.
Thấy mắt kính sắp bị nện rớt, cậu thấy thú vị nên dừng động tác nhấc nó lên đeo.
Ừm hơi váng nhẹ, có vẻ hắn cận không nặng lắm. Cậu thấy chơi mồm hắn chán rồi nên rút ra, từng cái gai ngược lại lướt qua thân cặc lại khiến cậu rùng mình.
Không đề phòng mà rút ra giữa chừng sướng quá, lỗ cặc phun tinh xối xả vô cuống họng của anh trai yêu quý.
"Ưm....ha anh trai, ngoan nuốt hết đi.'' vừa nói cậu vừa vươn tay vuốt cổ để hắn nuốt xuống toàn bộ.
Tiếng nuốt vang lên rõ mồm một.
Nhìn gương mặt nhịn nhục, cay đắng nuốt hết chỗ tinh kia mà cậu sướng rơn. Lúc kéo cặc ra không quên ban thưởng mà vỗ vỗ đầu cặc mấy cái vào đôi môi đỏ au vì vừa bị đụ địt của Tĩnh Hành.
Cậu lui xuống kéo phăng cái quần tây nghị lực đã bao bọc bảo vệ cặp mông cong mẩy này giờ.
"Chậc chậc, ướt nhẹp thế này rồi còn anh anh em em. Nước lồn của anh mà hứng lại chắc lấp đẩy cả bể bơi nhà mình đấy." Vì không có bôi trơn nên cậu nhổ toẹt một phát thẳng vào miệng lồn khít rịt, ngón tay mon men di di khẽ tách miệng lồn ngáo ngơ ra, nhưng miệng bướm đâu chịu đầu hàng dễ vậy vô cùng ngoan cố mà mím chặt miệng nhất quyết không cho cậu len vào gãi ngứa:'' Trời cái lồn của anh khít thật đấy, khó tánh y như anh vậy."
"Em-em, ai dậy em nói những lời thô tục như vậy?" Nói đến đây như nghĩ đến gì đó lông mày hắn khẽ cau lại, gương mặt thoáng đen xì xì.
Nhưng chẳng mấy lại chả nghĩ được gì nữa, những cú móc lồn của cậu làm Tĩnh Hành vừa nứng vừa đau, cơn khoái cảm cấm kị của anh em ''ruột'' len lỏi khắp thân.
Cả người cậu nóng ran, hương gợi bạn tình của hắn vừa nồng vừa đặc khiến cậu thực sự không chịu được nữa trực tiếp biến thành thỏ nhỏ mắt đỏ.
Qua loa mà khuấy mấy cái cho miệng lồn dãn ra lại nhổ thêm miếng nước bọt vào thân cặc xoa xoa cho nhễu nước thì cầm thấy thân chim múp míp trắng trẻo chĩa thẳng vô miệng bím khó tánh như hạt dẻ cười.
Cặc bự lao mạnh vào tách từng thớ thịt mềm mại nhưng mới đút vào được một nửa thì bị kẹt lại.
Cả hai người túa đầy mồ hôi, hắn vừa bị chích thuốc kích dục vừa bị chịch lồn thì hoa hết cả đầu. Cậu cũng bị hắn hun cho đến kì phát tình cả người cũng hừng hực muốn cày nát thửa ruộng khô khốc này.
Đang lúc cậu vắt hai chân hắn lên vai, mông nhổng lên, cặc hừng hực khí thế muốn lao vào lút cán thì...
Rầm!! Tiếng kêu đánh vang cái rầm khiến cả hai con thú trên giường giật mình, miệng lồn vốn khít rịt cau có nay càng thít chặt.
Cậu hít khí, cặc míp míp nhạy cảm không chịu nổi phun rửa dòng tinh mạnh mẽ vào thành thịt lồn nhễu nước đỏ hồng.
''A.....ưm" Cả hai phát ra tiếng rên sung sướng, cậu sướng muốn ứa nước mắt, đôi mắt ướt nước mờ mờ sau lớp kính cấm dục, tai đuôi như múa theo nhịp phun tinh mà phất phới không ngừng.
Còn hắn, trực tiếp sướng trợn ngược mắt, toàn thân phát run, lồn béo múp khó tính cũng phải phun ra cột nước dâm tưới ướt bụng dưới của Vân Ấn, làm ướt nhẹp đám lông mu của cậu.
"Hai-i người đang làm cái quái gì vậy?" Người lên tiếng không ai khác chính là thiếu gia thật- Cố Yên, gương mặt cậu ta từ sững sờ rồi đến không thể tin nổi đến kinh tởm.
_________________
😔
Cứ đến đoạn đúc zo là hết, nhm chap nguyên chap séc không luôn, 3p kiểu tàu lửa xình xịch, luận loan,...v.v
Chắc cỡ chap sau cho end sang tg khác luôn, mới nghĩ ra quả ideas khá ngol. Kiểu liên quan đến tộc Miêu Cương khá thú vị.
À mỗi tg Vân Ấn tánh sẽ khác nhau 1 chút tại bị ảnh hưởng bởi nhân vật nữa😔, đ biết có ooc không. Nch là vậy đó, chap sau kh biết bao h mới xong đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com