(TG4) Chương 46: Thụ chính hắc hóa và lòng ghen ghét của Vua Xác Sống.
Tiếng "leng keng" vang lên báo hiệu đồng hồ reo. Đây đã là lần thứ ba Miêu Vân nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ hai giờ sáng.
Ở thành phố ngầm con người vẫn duy trì khái niệm thời gian như trên mặt đất. Giờ này Thiên Tứ đáng lẽ đã tan ca lâu rồi không thể nào về trễ đến mức này, dù có tăng ca thì cũng chỉ đến mười giờ đêm là cùng. Y lo lắng đi đi lại lại trong phòng còn đầu óc thì cứ rối bời.
Không ổn chắc chắn có chuyện rồi.
Miêu Vân vội vàng khoác áo lập tức rời nhà.
Là nhân viên vệ sinh của phòng thí nghiệm nên y cũng có thẻ thông hành. Ban đêm phòng thí nghiệm vẫn có người trực vì vậy Miêu Vân quẹt thẻ vào bằng cửa sau rồi lẻn đến phòng thay quần áo. Y nhớ rõ tủ đồ bạn trai nằm ở góc trong cùng.
Nhưng khi nhìn chiếc tủ vẫn bị khóa, y lại đâm ra suy nghĩ. Lẽ nào Thiên Tứ đã về rồi? Y bèn quyết định quay về kiểm tra nhưng dưới chân đột nhiên dẫm phải thứ gì đó. Miêu Vân dời chân đi rồi trừng to mắt.
Đó chính là thẻ thông hành của Thiên Tứ, công cụ duy nhất để ra vào phòng thí nghiệm. Thẻ rơi dưới đất chứng tỏ Thiên Tứ hoàn toàn chưa hề rời khỏi vẫn còn ở bên trong. Y nhặt thẻ lên vội vã chạy lên tầng hai phòng thí nghiệm.
Đó là khu vực làm việc của Thiên Tứ nhưng cửa đã khóa khiến y không vào được. Một luồng ánh đèn bật sáng ở cuối hành lang kèm theo tiếng nói vang vọng: "Ai đó?"
Bảo vệ tuần tra đã thấy bóng người nên đang vội vàng chạy về phía này.
Miêu Vân hoảng loạn nhìn quanh, y mặc kệ đẩy bừa một cánh cửa rồi chạy vào nấp sau cánh cửa lắng nghe tiếng bước chân của bảo vệ.
Đến khi âm thanh khuất dần y mới thả lỏng cơ thể mềm nhũn, trượt dài xuống sàn thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hồn lại, y mới có thời gian đánh giá căn phòng.
Đây là một phòng thí nghiệm sinh học đầy rẫy các bộ phận cơ thể người bị giải phẫu được bảo quản trong bình, khung cảnh thật sự đáng sợ.
Nhưng với một người sống sót ở tận thế đã quá quen với cảnh gãy chân đứt tay thì những thứ này chẳng đáng sợ gì.
Miêu Vân vội vàng nhìn lướt qua đang định vặn tay nắm cửa ra ngoài bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong phòng.
"Ai?" Y hoảng sợ quay đầu nghĩ rằng căn phòng này còn có người khác.
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Miêu Vân lấy hết can đảm bước lên đi vòng qua một loạt giá đỡ giải phẫu. Y nhìn thấy một người đàn ông bị xích sắt trói chặt vào tường gần như mất đi khả năng hành động.
Nói đúng hơn gã đã không còn là con người.
Làn da gã xanh tím là dấu hiệu của việc bị nhiễm virus, gã đã trở thành một xác sống hoàn toàn, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu đang nhìn Miêu Vân một cách trống rỗng.
Tiếng động vừa nãy chính là do gã phát ra.
Miêu Vân chưa từng thấy một xác sống nào hoàn chỉnh và không bị thối rữa đến vậy. Ngoại trừ màu da và màu mắt thoạt nhìn gã chẳng khác gì con người bình thường.
Xác sống nhìn y và y cũng nhìn lại nó.
Sau khi chắc chắn xác sống không thể tấn công mình Miêu Vân nuốt nước bọt tiến lại gần vài bước cẩn thận quan sát dung mạo gã.
Y chưa từng gặp người này nhưng cảm thấy đối phương thật đáng thương đã chết rồi mà vẫn bị giam cầm trong phòng thí nghiệm, phải chịu những thí nghiệm giải phẫu tàn khốc.
Y ngây thơ nghĩ: "Chắc anh đau khổ lắm nhỉ."
Xác sống không có trí thông minh nên bất kể là ai đến gần gã cũng chỉ dựa vào bản năng thèm ăn mà nhìn chằm chằm đối phương.
Miêu Vân không hay biết điều đó vẫn giúp gã lau lau vết thương trên mặt. Xác sống tham lam nhìn cánh tay trắng nõn của y rồi rít lên "a a ha khặc" chỉ muốn cắn một miếng.
"Hay là... tôi thả anh đi nhé..." Vừa nói xong y đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Miêu Vân chẳng còn bận tâm đến xác sống trước mặt, y vội kéo cửa tủ ra chui tọt vào trong.
Cùng lúc đó Dịch Thiếu Hoa ôm thiếu niên đã được tắm rửa sạch sẽ bước vào. Đây là phòng thí nghiệm cá nhân của hắn.
Thiếu niên vẫn đang hôn mê, vừa được đặt lên giường cậu đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Dịch Thiếu Hoa hôn lên trán cậu, đắp chăn cẩn thận rồi quay lại vùi đầu vào việc điều chế nghiên cứu mới.
Hắn quả thực là một kẻ cuồng công việc, ít nhất trong lĩnh vực nghiên cứu thì không ai sánh bằng.
Xuyên qua khe cửa Miêu Vân hoảng hốt trừng lớn mắt thấy rõ Thiên Tứ đang nằm trên giường lại nhìn thấy người đàn ông kia lén hôn bạn trai mình.
Bạn trai y không mặc quần áo chỉ đắp một chiếc chăn đơn mỏng manh. Những dấu vết đỏ tươi trên cổ hiện rõ mồn một. Chuyện gì đã xảy ra còn cần phải nói nữa sao?
Miêu Vân không thể tin nổi.
Thiên Tứ ngoại tình...
Nhưng y cũng không bận tâm, chỉ cần Thiên Tứ không bỏ rơi mình thì y sẽ không để bụng. Dù sao bản thân y cũng đã "dơ bẩn" rồi. Trong thời đại mà nhân tính đã đi đến bước đường cùng này những chuyện này tính là gì.
Miêu Vân cười khổ an ủi bản thân, trốn trong chiếc tủ nhỏ hẹp không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Đợi đến hừng đông người đàn ông ôm bạn trai rời đi y mới bò ra khỏi tủ, lúc này cả người gần như đã chết lặng.
"Hức..." Thiếu niên ôm đầu gối khóc nức nở vô cùng bất lực. "Tại sao...?"
Xác sống rên rỉ "ê ê a a". Miêu Vân quay đầu nhìn gã, một mảng tối tăm bắt đầu lan rộng trong lòng.
Dựa vào cái gì y phải dâng lên bạn trai mình chứ? Thiên Tứ chỉ có thể là của y!
"Rắc" một tiếng sợi xích sắt trói xác sống đứt ra. Miêu Vân nhìn thấy đủ các loại thuốc trên bàn bèn mặc kệ lấy hết chúng nhét vào cổ họng xác sống.
Lượng lớn thuốc bùng nổ trong cơ thể xác sống khiến gã không chịu nổi phát ra một tiếng gào thét dữ dội. Gã run rẩy khắp người miệng sùi bọt mép, cảnh tượng này khiến Miêu Vân sợ hãi.
Nhưng rất nhanh xác sống khôi phục ý thức. Miêu Vân nhìn ánh mắt gã đã thay đổi. "Anh tên là gì?"
Xác sống ngây thơ nghiêng đầu. Tên... gã chỉ nhớ mình tên là Trang Trạch còn lại không nhớ gì cả.
"Trang... Trạch..."
"Tôi tên là Miêu Vân anh có muốn đi theo tôi không?"
Trang Trạch gật đầu ngây thơ nhìn thiếu niên nắm chặt tay mình, rồi cùng cậu lén lút trốn tránh chạy ra khỏi cửa sau phòng thí nghiệm.
Gã nằm trong một sọt rác bị phủ đầy rác rưởi hôi thối. Sau khi vượt qua trạm kiểm tra của bảo vệ Miêu Vân nhanh chóng đẩy sọt rác đến lò nung chảy kéo Trang Trạch ra thay quần áo sạch sẽ cho gã rồi rời đi.
Chưa đầy mười phút sau khi hai người vừa rời đi chuông báo động của phòng thí nghiệm đã vang lên.
Một xác sống có giá trị nghiên cứu cực cao đã bị đánh cắp.
Viện trưởng nghi ngờ đây là gián điệp của căn cứ khác lẻn vào. Mọi người đều nghĩ như vậy nên không ai liên hệ chuyện này với một nhân viên vệ sinh nhỏ bé. Thế nên khi họ phong tỏa các đường hầm thành phố ngầm thì cùng lúc đó Miêu Vân đã kịp ngụy trang Trang Trạch thành người bình thường đưa về nhà.
"Đây là nhà tôi, anh ngồi lên ghế sofa đi."
Trang Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống nghiêm chỉnh nhìn Miêu Vân. Miêu Vân tiến lại vuốt ve làn da đã trở nên bình thường của gã, rất là cảm thấy kinh ngạc.
"Da của anh đã trở lại như người bình thường rồi..."
Trang Trạch không hiểu y đang nói gì nên chỉ im lặng. Gã mặc cho thiếu niên ngồi lên đùi vuốt ve khuôn mặt mình.
Gã không hề ghét việc thân cận với y ngược lại còn muốn gần gũi hơn một chút.
Nhưng rất nhanh thiếu niên rời khỏi người hắn, có vẻ lẳng lặng tính toán điều gì đó đen tối trong lòng.
Bên kia sau khi phát hiện vật thí nghiệm biến mất Dịch Thiếu Hoa không còn nhiều thời gian để canh chừng Thiên Tứ. Hắn cho cậu uống thuốc đảm bảo cậu không sốt rồi mới thả người đi.
Thiên Tứ đau mông dữ dội phải khập khiễng lê bước về nhà.
Vừa đẩy cửa ra cậu suýt chút nữa chết khiếp.
Một gã đàn ông cao lớn nhanh chóng xuất hiện ngay ngưỡng cửa cánh tay khỏe khoắn bóp chặt cổ cậu nhấc bổng lên.
"Ưng..."
Ngay lúc cậu sắp ngạt thở, Miêu Vân từ phòng bếp bước ra sợ hãi hét lớn một tiếng.
"Không! Buông anh ấy ra! Trang Trạch!"
Miêu Vân cầm sạn nấu ăn đập loảng xoảng loảng xoảng vào đầu gã đàn ông. Trang Trạch trông có vẻ ấm ức lắm nhưng vẫn buông Thiên Tứ ra.
Thiên Tứ vừa được buông xuống thì lập tức hít từng ngụm không khí mới mẻ. Miêu Vân đau lòng đỡ cậu về ghế sofa ngồi lòng càng thêm tự trách.
"Xin lỗi... Thiên Tứ... để em xem cổ anh có bị bóp đau không."
Thiên Tứ hất tay y ra, vẻ mặt lạnh nhạt. "Đừng chạm vào tôi."
"Em... em chỉ lo cho anh thôi..."
"Tôi không cần cậu lo lắng. Đói rồi, nấu cơm đi." Cậu ném lại một câu cộc lốc, xoa xoa cổ rồi đóng sầm cửa phòng.
Cửa vừa đóng Thiên Tứ chẳng còn vẻ hống hách lúc nãy, cậu nằm phịch xuống giường suy nghĩ về cốt truyện.
"Hệ thống thụ chính đã gặp được công hai. Công một không giết tôi nên tôi có thể bắt đầu từ công hai được không?"
1177: "Ký chủ cứ tự quyết định. Bên này đã khóa cảm giác đau, xin cứ thoải mái phát huy nhé."
"Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com