(TG4) Chương 48: Đứa trẻ kỳ quái cứ muốn đi theo cậu
Ngày hôm sau, đón chào cậu là một không gian tối tăm chẳng thấy chút ánh mặt trời. Đây là một cái cống thoát nước ẩm thấp, sặc mùi hôi hám.
Cậu hoàn toàn không biết mình bị công hai vứt đến cái xó xỉnh nào nữa.
Nơi này thoạt nhìn có cấu trúc khá phức tạp, dòng nước chảy xuôi hướng về phía lối ra của thành phố ngầm. Nếu cứ đi dọc theo con đường này, chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu.
Trong lòng cậu dấy lên chút sợ hãi.
Vốn cứ tưởng tên Trang Trạch sẽ nhân lúc cậu ngủ say mà đoạt mạng, không ngờ gã lại chơi trò ném cậu vào cái chốn quỷ quái này.
"Hệ thống... đây là đâu vậy?"
"Để tôi xem." Hệ thống nhanh chóng mở bản đồ, định vị tọa độ của ký chủ. "Ký chủ, cậu bị ném vào hệ thống thoát nước của thành phố ngầm. Cứ đi theo chỉ dẫn, cậu sẽ ra khỏi đây và lên được mặt đất."
"Lên mặt đất? Chẳng phải bên ngoài còn nguy hiểm hơn sao?"
Hệ thống gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."
Thiên Tứ vừa khom lưng dò dẫm đi về phía trước, vừa tranh thủ tán gẫu với hệ thống: "Thế nếu tôi bị xác sống cắn chết thì có tính là đăng xuất đúng quy trình không?"
Hệ thống đáp: "Tính chứ, ký chủ."
Thiên Tứ gật gật đầu, thế thì cũng yên tâm phần nào.
Chỉ là cậu không ngờ, sự biến mất đột ngột của mình lại khiến mọi chuyện ở nhà trở nên rối tung rối mù.
Miêu Vân nhìn căn phòng trống hoác. Quần áo trong tủ không thiếu món nào cùng đồ ăn trong bếp vẫn còn nguyên, thậm chí chiếc áo khoác treo ở cửa cũng không được mang theo.
Y không tin bạn trai mình lại bỏ trốn như vậy.
Trang Trạch đứng bên cạnh, cố tình châm dầu vào lửa: "Đừng giận nữa, Tiểu Vân. Thằng đó có khi đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Nếu người ta đã muốn đi, em làm sao mà giữ được."
"Anh câm miệng!" Miêu Vân quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu gay gắt: "Đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang toan tính cái gì."
Trang Trạch nghe vậy thì tổn thương vô cùng.
Tại sao em không thể nhìn anh lấy một lần? Tên kia rốt cuộc có gì tốt, nó căn bản đâu có yêu em!
Trang Trạch rất muốn hét lên những lời đó nhưng gã cũng tự hiểu rõ vị trí của mình trong lòng thiếu niên thấp bé đến mức nào. Lời đến đầu môi đành nuốt ngược vào trong, nghẹn ứ đến khó chịu.
Tuy nhiên, gã không hối hận về những gì mình đã làm. Chỉ cần tên kia chết đi, gã sẽ có cơ hội mãi mãi ở bên cạnh Miêu Vân. Một ngày nào đó, gã tin mình sẽ thay thế được vị trí đó và rồi sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em ấy.
Nghĩ vậy, cõi lòng gã cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Thiên Tứ cuối cùng cũng bò ra khỏi cống thoát nước.
Hóa ra hệ thống thoát nước của thành phố ngầm thông ra một vách núi. Cậu men theo chiếc thang dây cũ kỹ bên vách đá leo xuống, rồi nhảy tùm xuống dòng sông bên dưới, bơi vào bờ.
Cậu chẳng biết đây là nơi nào. Nhìn quanh quất, phong cảnh cũng không đến nỗi tệ, rừng cây rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, hoàn toàn không thấy dấu vết sinh hoạt của con người.
Thành phố ngầm đã được xây dựng được 5 năm.
Trong 5 năm ấy, cây cỏ điên cuồng sinh sôi bò lan khắp các công trình kiến trúc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thiên nhiên đã xóa nhòa những dấu tích huy hoàng một thời của nhân loại, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ nơi văn minh và hoang dã giao thoa.
Thiên Tứ nhìn những bộ hài cốt trắng hếu ven đường rồi lại nhìn những con xác sống bị rễ cây xuyên qua người, dính chặt vào thân cây không sao thoát ra được nhưng vẫn còn ngoe nguẩy.
Trên đầu chúng mọc đầy cỏ dại, thấy người sống thì há miệng gầm gừ ê a, cố sức chồm tới vồ lấy. Cậu không khỏi thầm bội phục sức sống dai dẳng của đám xác sống này.
Cậu hỏi hệ thống: "Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hệ thống 1177 giải thích: "Một thiên thạch rơi xuống Trái Đất, mang theo một loại virus mà nhân loại không thể giải mã. Virus nhanh chóng lây lan nhưng các nhà khoa học cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Trong tình thế cấp bách, họ đã kêu gọi toàn thế giới xây dựng các thành phố ngầm để tránh thảm cảnh diệt vong diện rộng."
Đây như một phép thử tàn khốc của Mẹ Thiên Nhiên dành cho con người. Giống hệt như cái cách thiên thạch va vào Trái Đất năm xưa, khiến loài khủng long tuyệt chủng vậy.
Đi được một đoạn, Thiên Tứ bỗng nghe thấy tiếng động là lạ.
Hình như có thứ gì đó đang bám theo cậu.
Cậu cảnh giác quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang lén lút đi theo.
Tim cậu thót lên vì căng thẳng.
Cậu vội nấp sau một gốc cây lớn để quan sát.
Đứa bé phía sau thấy người phía trước bỗng dưng biến mất thì hoảng hốt, vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm, thở hồng hộc vì mệt.
Đợi nó đến gần, Thiên Tứ mới nhận ra đây chính là đứa bé cậu đã vô tình đụng phải ở cổng thành phố ngầm.
Sao thằng nhóc này lại bám theo đến tận đây?
Cậu ngạc nhiên bước ra khỏi chỗ nấp. Đứa bé nhìn thấy cậu, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ nhưng rồi lại e dè, ngập ngừng dừng bước không dám tiến lại gần.
Thiên Tứ hỏi: "Sao nhóc lại đi theo anh ra đây?"
Đứa bé lảng tránh ánh mắt hắn, ấp úng đáp: "Em... em trốn ở gần nhà anh... thấy anh bị người ta lôi đi... nên em đi theo..."
Thiên Tứ nhíu mày, cậu đâu có muốn mang theo một đứa trẻ. Cậu là vai phụ sắp nhận cơm hộp rồi, không thể để thằng bé này dính líu vào nguy hiểm cùng mình được.
"Nhóc về đi, cấm đi theo anh nữa."
"Em... em không muốn về..."
"Không muốn về? Muốn ở lại đây làm mồi cho xác sống hả!" Cậu gằn giọng, cố tình tỏ ra hung dữ để dọa nạt.
Đứa bé sợ hãi lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn kiên định không chịu rời đi.
Hai người cứ thế giằng co thì bất chợt, từ xa vọng lại tiếng gầm gừ rợn người của xác sống..
Thiên Tứ chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co nữa, cậu vội chộp lấy tay thằng bé, kéo nó chạy thục mạng.
May mà cậu phản ứng nhanh, lại có hệ thống dẫn đường nên chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được đám xác sống trong rừng, chạy tọt vào một tòa nhà thương mại bỏ hoang.
Tòa nhà này đã bị cây xanh bao phủ kín mít.
Hai người lách qua khe hở giữa những dây leo chằng chịt chui vào trong, nép mình vào bóng tối nín thở quan sát đám xác sống lượn lờ bên ngoài qua khe sáng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Mãi đến khi chắc chắn lũ xác sống đã đi khuất, Thiên Tứ mới buông tay đứa bé ra.
"Thấy chưa? Bên ngoài nguy hiểm lắm, về nhà đi."
Đứa bé mím chặt môi, im thin thít nhưng thái độ vẫn cứng đầu như cũ.
Thiên Tứ nhức cả đầu, khuyên can mãi không được nên cậu bực bội quyết định mặc kệ, bỏ mặc thằng bé lại rồi một mình bỏ đi.
Đứa bé thấy vậy cuống quýt chạy theo nhưng sức lực của một đứa trẻ suy dinh dưỡng quanh năm làm sao bì được với Thiên Tứ khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc, nó đã bị bỏ lại một đoạn xa, mệt đến đứt hơi, mồ hôi vã ra như tắm.
Không lâu sau, thằng bé kiệt sức ngã "bịch" xuống đất, ngất lịm đi.
Mùi người sống thu hút mấy con xác sống gần đó, chúng bắt đầu lảo đảo tiến về phía này.
Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, không thấy cái đuôi nhỏ bám theo nữa. Cậu đắc ý nhếch mép cười, định bụng đi tiếp cho rảnh nợ. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
Thôi thì... quay lại nhìn một cái xem sao, chắc nó bỏ về rồi cũng nên.
Thiên Tứ quay ngược trở lại, đúng lúc nhìn thấy hai con xác sống đang chồm tới chỗ đứa bé nằm. Cậu hoảng hồn vớ lấy khúc cây khô gần đó, lao tới phang một gậy nát bét đầu con xác sống thứ nhất, rồi quay sang bổ toác đầu con còn lại.
Xử lý xong hai cái xác sống, cậu ngồi xuống cõng thằng bé lên lưng.
Cậu thật sự phục thằng nhóc này sát đất... cái thằng nhóc con này, bám theo cậu làm cái gì cơ chứ, đi theo cậu thì có cơm cháo gì mà ăn đâu.
Hệ thống thắc mắc: "Ký chủ, cậu không định đăng xuất' bây giờ sao?"
"Chờ chút đã. Để tôi giao thằng bé này cho đội dị năng giả nào đó rồi đăng xuất sau cũng chưa muộn."
Hệ thống gật đầu hiểu ý, tiện thể quét một lượt môi trường xung quanh giúp ký chủ.
Trời tối dần, Thiên Tứ tìm được một cái siêu thị nhỏ thấp bé ven đường. Bên trong từng bị ngập nước nên bùn đất đóng dày từng lớp, rêu xanh mọc đầy khắp nơi. Ngay cả trên kệ hàng cũng bị dây leo bò kín.
Thiên Tứ đảo mắt nhìn quanh, chọn một căn phòng kín không có cửa sổ, dùng vật nặng chèn cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống nghỉ ngơi.
Cậu vẫn chưa biết tên thằng bé là gì. Nhìn thân hình gầy gò bé tẹo này, chắc cuộc sống của nó khổ cực lắm.
Trong thành phố ngầm có rất nhiều trẻ mồ côi, vì đủ mọi lý do mà bị cha mẹ vứt bỏ ngay từ khi lọt lòng.
Để sinh tồn, lũ trẻ này không từ thủ đoạn nào, không trộm cắp thì cũng cướp giật, thậm chí có đứa còn phải bán thân.
Nhưng những đứa trẻ sa chân vào con đường bán mình đó thường chẳng sống được bao lâu, kết cục thường là cái chết tức tưởi trên giường khách lạ.
Cậu không biết thằng bé này đã trải qua những gì nhưng nhìn những vết roi chằng chịt trên tay chân nó, lòng cậu không khỏi dấy lên một nỗi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com