(TG5) Chương 54: Không biết mệt mỏi (H)
Sáng sớm hôm sau khi Thiên Tứ tỉnh lại thì bên cạnh giường đã trống không, điều đáng ăn mừng nhất là Hầu Tử Long đã giúp cậu lau rửa cơ thể sạch sẽ, không giống mấy lần trước xong chuyện là bỏ mặc rồi đi thẳng.
Hệ thống lên tiếng với vẻ áy náy: "Ký chủ, tôi có chuyện này quên chưa nói với cậu."
Thiên Tứ dụi dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy mặc quần áo: "Chuyện gì thế..."
"Hầu Tử Long chính là công chính..."
Động tác xỏ giày của thiếu niên khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục như bình thường: "Không phải lỗi của cậu, cũng tại tôi không đọc kỹ kịch bản."
Haizz...
Hệ thống thở dài thườn thượt, cốt truyện lại loạn cào cào cả lên rồi.
Người hầu đúng giờ gõ cửa: "Công tử, ngài đã dậy chưa ạ?"
"Vào đi."
Người hầu đẩy cửa, bưng mâm cơm vào đặt lên bàn rồi lui ra ngay.
Nghe tiếng khóa cửa lách cách bên ngoài, Thiên Tứ buồn bực ngồi xuống ăn cơm, càng nghĩ càng thấy tức anh ách.
"Hệ thống, tôi muốn trốn."
Hệ thống quét bản đồ một lượt: "Ký chủ, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều đầy rẫy người hầu của công chính canh gác, chẳng có kẽ hở nào để chui lọt đâu."
"Haizz... Xem ra đành phải chờ đợi vậy."
"Được rồi..." Thiếu niên tiếc nuối buông đũa, lau miệng rồi đi đến bên cửa sổ đẩy toang cánh cửa.
Dưới cửa sổ có hai tên hộ vệ đứng gác, là người do công chính đặc biệt thuê về để phòng ngừa cậu đào tẩu.
Phong cảnh ngoài cửa sổ thật hữu tình, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, thi thoảng lại có đôi chim sẻ bay qua, điểm tô chút sắc màu cho cuộc sống tù túng nhàm chán của cậu.
Trong lúc rảnh rỗi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi hệ thống: "Sau khi tôi rời đi, đứa bé kia thế nào rồi?"
"Cậu bé cũng đã chết rồi ký chủ ạ."
"Thế còn thế giới đó sau khi tôi đi thì sao?"
Hệ thống tra cứu diễn biến tiếp theo rồi đáp: "Mọi thứ vẫn phát triển theo đúng cốt truyện, chỉ là công một không đến với thụ chính. Nhưng cả hai đều trở thành những người tiên phong trong công cuộc tái thiết văn minh nhân loại. Còn công hai Trang Trạch thì bị công một giết chết."
Xem ra sau khi cậu rời đi, cốt truyện cũng chẳng bình yên hơn là bao.
Những ngày tháng bị giam cầm trôi qua thật tẻ nhạt. Thiên Tứ ngoài việc chống cằm ngắm cảnh bên cửa sổ thì chỉ biết nằm ườn trên giường ngủ nướng.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã đến chiều.
Hầu Tử Long cố tình đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ một nén nhang, vội vã chạy lên lầu. Gã đẩy cửa phòng, lao thẳng tới chỗ thiếu niên đang nằm trên giường.
"Bảo bối, có nhớ ta không?"
Gã ôm chặt lấy eo thiếu niên, đè cậu xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Thiên Tứ khó chịu chịu đựng nụ hôn của gã, cảm giác như sắp ngạt thở nhưng không tài nào đẩy được lồng ngực rắn chắc kia ra.
"Ngươi... đừng đè lên ta..."
"Ai bảo ta thích em đến thế này cơ chứ. Một ngày không chạm vào em, phía dưới của ta đã cứng đơ rồi đây này..."
Hầu Tử Long là một kẻ không biết tiết chế. Từ khi giam cầm thiếu niên, gã lúc nào cũng trong trạng thái hừng hực khí thế, hận không thể lôi cậu lên giường mây mưa suốt cả ngày. Vật kia giữa hai chân gã đã dựng đứng lên từ bao giờ, vừa cởi quần ra là bật nẩy rỉ ra những giọt dịch trong suốt đầy khao khát.
Gã nôn nóng xé toạc từng lớp quần áo trên người thiếu niên, cọ xát hạ bộ vào cặp mông mềm mại của cậu rồi cúi xuống liếm láp đầy thèm khát lên đầu nhũ hoa hồng hào. Gã như một đứa trẻ tham lam không biết đủ, cắn mạnh khiến đầu ngực thiếu niên sưng tấy lên.
"Bảo bối... ta vào đây..."
Gã hôm nay nghẹn một bụng lửa tình, thúc mạnh hông về phía trước như nghìn cân đổ xuống đâm sâu vào tận cùng cơ thể thiếu niên. Huyệt khẩu đỏ hồng bị căng rộng ra hết cỡ, rỉ ra chất lỏng sền sệt. Bụng dưới của cậu bị độn lên một khối rõ rệt, cảnh tượng dâm mĩ vô cùng.
"A ha..." Thiếu niên bất lực ngửa cổ ra sau, ánh mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh màn.
"Bảo bối, sướng không?"
Thiếu niên bị gã đè nghiến xuống giường, thúc mạnh đến mức không thốt nên lời, hai chân chỉ biết đạp loạn xạ trong vô vọng. Điều đó ngược lại càng khiến gã đàn ông bên trên hưng phấn tột độ, giây tiếp theo gã điên cuồng đĩnh eo thúc vào rút ra liên hồi.
"A a... chậm một chút... cầu xin ngươi... chậm lại đi mà... ư..."
Chủ tiệm thuốc nhoẻn miệng cười đắc thắng như kẻ săn được con mồi ngon. Gã từ từ rút côn thịt đang chôn sâu trong cơ thể cậu ra, đợi cậu vừa kịp thở hổn hển lấy hơi, rồi lại thình lình nắc mạnh vào tận gốc. Hành vi và biểu cảm trêu ngươi ấy hoàn toàn là đang đùa giỡn thiếu niên.
"Ư..."
Thiếu niên quá đỗi đáng yêu, ngốc nghếch hệt như một chú mèo con không biết đến sự tồn tại của thiên địch, cứ thế phơi bày cái bụng mềm mại ra câu dẫn gã, để rồi bị gã giày xéo đến mức chỉ biết nằm đó rơi lệ, thở dốc, phát ra những tiếng rên ư ử yếu ớt như mèo kêu.
"Ư ư... nhẹ thôi..."
Thiên Tứ bất lực duỗi thẳng chân, rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của gã đàn ông. Nhưng ngay lập tức, chân cậu bị gã ấn xuống, banh rộng sang hai bên, phơi bày hậu huyệt mềm mại trước không khí lạnh lẽo, co rút run rẩy từng hồi.
"Đáng yêu thật đấy ~"
Thiên Tứ xấu hổ vô cùng, khó chịu lắc đầu quầy quậy. Mái tóc đen rối bù xòa xuống mặt, dính bết mồ hôi vào làn da trắng hồng, trông như một hộp phấn hồng bị đánh đổ.
"Đừng nhìn... ưm..."
"Đã bị vi phu làm bao nhiêu lần rồi, bảo bối à, sao em vẫn còn e thẹn thế này..."
Hầu Tử Long tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục tưới tắm cho hậu huyệt đang run rẩy của thiếu niên, cảm nhận vách thịt mềm mại bao bọc lấy mình, co bóp nhịp nhàng, mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng nước lép nhép đầy khiêu khích.
Gã chăm chú quan sát từng phản ứng của thiếu niên, đợi cậu đạt cao trào xong lại đổi tư thế khác, tiếp tục đè cậu ra làm tiếp.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Thiên Tứ mơ màng chưa kịp tỉnh hẳn, thở hổn hển định bò ra ngoài mép giường nhưng cơ thể lại bị gã đàn ông đè chặt xuống, ngay sau đó là một cú thúc trời giáng khiến cậu suýt chút nữa thì bay người đi.
"Ư..."
Cậu cứ tưởng đã xong rồi, hóa ra lúc nãy chỉ là do cậu ngất đi thôi.
"Bảo bối, em định đi đâu đấy?"
Gã đàn ông cười cười, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm như một con báo săn mồi trong rừng rậm, dán chặt mắt vào con mồi, quyết không để nó thoát khỏi háng mình. Gã ra sức đưa đẩy thật mạnh, thiếu niên muốn trốn liền bị lôi ngược trở lại, tiếp tục giày vò cho đến khi cậu không còn sức để khóc nữa mới thôi.
Đợi gã hưởng thụ xong xuôi, thiếu niên đã tơi tả chật vật không ra hình người.
Hầu Tử Long cúi xuống hôn lên má cậu, sai người hầu mang nước nóng sạch sẽ lên rồi bế cậu vào bồn tắm tẩy rửa. Dòng nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể Thiên Tứ, cuối cùng cũng mang lại cho cậu chút cảm giác dễ chịu. Ông chủ tiệm thuốc vốn là thầy thuốc, am hiểu huyệt đạo trên cơ thể người, thấy cậu khó chịu quá đỗi, bèn giúp cậu mát xa trong nước để giảm bớt đau đớn.
Thiên Tứ mơ màng nhìn gã.
Thực ra... công chính cũng không phải xấu xa quá...
Chỉ tiếc là cậu không có số hưởng cái phúc phận này...
Bất giác Thiên Tứ ngủ thiếp đi trong bồn nước ấm áp. Tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Kỳ lạ thay hôm nay bên ngoài ồn ào một cách bất thường, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Tứ mặc quần áo đi giày xong xuôi, gõ cửa phòng. Mọi khi giờ này sẽ có người hầu túc trực ngay cửa.
Cậu đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai mở cửa, cũng chẳng có tiếng trả lời. Lúc này cậu mới nhận ra có điều không ổn.
"Hệ thống, bên ngoài có chuyện gì thế? Cậu xem giúp tôi với."
"Ký chủ, là thụ chính và công chính đang đánh nhau đấy."
Thiên Tứ ngơ ngác: "Tại sao họ lại đánh nhau?"
"Bởi vì công chính muốn hủy hôn, thụ chính không đồng ý. Hơn nữa việc công chính kim ốc tàng kiều đã khiến thụ chính nghi ngờ. Tình cảm hai người vốn đã rạn nứt nhưng thụ chính không cam lòng, ngày nào cũng đến quậy phá, hôm nay thì lao vào đánh nhau luôn rồi."
Thiên Tứ đen mặt ghé mắt nhìn qua khe cửa, quả nhiên hành lang vắng tanh không một bóng người.
Cậu chợt nảy ra một kế hoạch.
"Hệ thống, tôi sẽ trèo cửa sổ trốn đi. Cậu canh chừng xem có người không nhé."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com