Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG5) Chương 56: Đứa nhỏ mình nuôi lớn muốn ngủ với mình thì làm sao bây giờ?

Lão gia tới.

Thái độ phẫn nộ tột độ của ông khiến đám gia đinh sợ hãi, vội vàng lấy chiếu cuốn thi thể người phụ nữ lại rồi ném thẳng xuống sông. Đứa bé ôm chặt lấy chân mẹ, gào khóc thảm thiết khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Ứng lão gia tức đến trắng bệch cả mặt, quát lớn: "Lôi thằng con hoang này ra chỗ khác!"

Cậu bé liều mạng ôm lấy chân mẹ nhưng sức vóc nhỏ bé không chống lại được hai tên gia đinh lực lưỡng. Nó bị đè nghiến xuống đất, chỉ biết trơ mắt nhìn thi thể mẹ bị khiêng đi, khuất dần sau khúc quanh của hoa viên.

Ứng lão gia nhìn thằng con hoang này là lại thấy ngứa mắt: "Các ngươi, trói nó lại cho ta! Tìm người bán quách nó đi cho rảnh nợ!"

Ông không muốn nhìn thấy cái thứ nghiệt chủng này thêm một giây phút nào nữa.

Cậu bé không khóc nữa, đôi mắt đen láy găm chặt vào Ứng lão gia, nỗi oán hận trong đó cô đặc lại như một vũng nước tù đọng, đen ngòm sâu hun hút.

Thứ thù hận đáng sợ ấy xuất hiện trong mắt một đứa trẻ, tuyệt đối không phải là điềm lành.

Thiên Tứ bước ra ngăn đám gia đinh lại, mỉm cười hành lễ với Ứng lão gia: "Lão gia, đứa trẻ này có thể giao cho ta được không?"

Ứng lão gia đang cơn bực dọc, hừ lạnh một tiếng, ông vốn chẳng ưa gì Thiên Tứ.

Trong mắt ông thì Thiên Tứ cũng chẳng khác gì đám tiểu thiếp, kỹ nữ lẳng lơ bên ngoài nhưng khổ nỗi con trai ông lại hết mực bảo vệ, khiến ông không thể động vào cậu được.

Nha hoàn thấy lão gia bỏ đi không nói gì, hiểu ngay ý ông, bèn đến bên cạnh Thiên Tứ giải thích: "Công tử, lão gia im lặng tức là đồng ý rồi đấy ạ."

Cứ như thế cậu bé được Thiên Tứ đưa về tiểu viện của mình.

Nha hoàn không thích đứa trẻ này, vừa giúp nó tắm rửa vừa lầm bầm chửi rủa, rồi sắp xếp cho nó một gian phòng.

Thiên Tứ đợi một lúc, áng chừng xong xuôi mới qua xem thử.

Đứa bé ngồi ngây ra như phỗng bên mép giường, trong mắt không còn thù hận như lúc nãy nhưng cũng chẳng còn chút ánh sáng hy vọng nào. Nó ngồi bất động như một con rối gỗ mất hồn, nhìn mà rợn cả người.

Thiên Tứ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu bé. Nhìn những vết bầm tím trên cổ, những vết roi chằng chịt trên cổ tay, cậu mới nhận ra có lẽ những ngày tháng sống bên cạnh người mẹ kia, đứa trẻ này cũng chẳng sung sướng gì.

"Nhóc tên là gì?"

Cậu bé im lặng không đáp.

Thiên Tứ không vội, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết thương của nó đặt vào lòng bàn tay mình, nhận lấy lọ thuốc trị thương từ nha hoàn rồi chậm rãi bôi lên từng vết sẹo.

"Huynh tên là Thiên Tứ, sau này nhóc có thể gọi huynh là Thiên Tứ ca ca. Tuy huynh không thể bảo vệ nhóc chu toàn mọi mặt nhưng ở trong cái tiểu viện này, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại thì huynh có thể lo được."

Không biết câu nói nào của Thiên Tứ đã chạm đến trái tim đứa trẻ, nó bỗng có phản ứng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu. Chẳng biết trên mặt cậu có gì đẹp mà nó nhìn đến xuất thần như thế.

"Sao... sao thế..." Thiên Tứ sờ sờ mặt mình.

"Mặt huynh dính gì à..."

Cậu bé đột ngột cử động, vươn bàn tay còn lại chạm nhẹ vào lông mày của Thiên Tứ. "Thiên Tứ ca ca..."

"Ừ."

Giọng đứa bé khàn khàn, yếu ớt, hệt như tiếng kêu thoi thóp của chú mèo con bị bỏ rơi bên vệ đường.

"Thiên Tứ ca ca..."

Thiên Tứ kiên nhẫn lắng nghe nó gọi tên mình hết lần này đến lần khác và cậu cũng kiên nhẫn đáp lại từng tiếng một.

Gọi chán chê rồi, nỗi bi thương dồn nén trong lòng nó như con đập đầy nước vỡ bờ, tuôn trào mãnh liệt.

"Hu... hu hu... mẹ mất rồi... hức..."

Thiên Tứ ôm trọn đứa bé vào lòng, mặc cho nó vùi mặt vào ngực mình khóc nức nở, trút bỏ mọi đau đớn.

Một đứa trẻ vừa mất mẹ, nó đang rất cần một nơi để giải tỏa cảm xúc.

Nếu Thiên Tứ không dang tay ra lúc này, rất có thể đứa trẻ này sẽ lớn lên trong thù hận, trở thành một kẻ tội ác tày trời, gây ra biết bao nghiệp chướng để rồi cuối cùng phải trả giá trên đoạn đầu đài.

Thiên Tứ không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm ấy, nên mới động lòng trắc ẩn.

Cậu bé khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Thiên Tứ nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Ngay cả trong giấc mơ, nó vẫn nức nở những tiếng kêu tuyệt vọng, bất lực.

Suốt một thời gian dài sau đó, cậu bé cứ như cái bóng lẽo đẽo theo sau Thiên Tứ. Thiên Tứ đi đâu nó theo đó, Thiên Tứ ngủ ở đâu nó cũng ngủ ở đó.

Đứa bé tên là Viên Anh, không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà tên của nó lại giống hệt hai người từng gặp ở hai thế giới trước.

Thiên Tứ có hỏi hệ thống nhưng hệ thống cũng không tìm ra điểm gì bất thường, nên cậu cũng đành gạt bỏ nghi hoặc trong lòng.

Hôm nay mặt trời đứng bóng, nắng chang chang. Nha hoàn hớt hải chạy vào báo tin cho Thiên Tứ: Thiếu gia nhà bọn họ đã đỗ Trạng nguyên, là bảng vàng đề danh.

Cả phủ trên dưới vui mừng khôn xiết nhưng Thiên Tứ lại chìm vào trầm tư. Một tân khoa Trạng nguyên có tương lai xán lạn mà trong nhà lại nuôi một nam thiếp, chuyện này rõ ràng là không thực tế chút nào.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu vì con trai đỗ đạt chưa đầy hai canh giờ thì Ứng lão gia đã đích thân dẫn người hầu đến tiểu viện. Trên tay đám người hầu bưng đầy vàng bạc châu báu và những xấp ngân phiếu dày cộp.

"Thiên Tứ, ngươi là người thông minh. Mấy ngày nay ngươi an phận thủ thường, coi như con trai ta không nhìn lầm người."

Thiên Tứ im lặng nhìn ông ta, thừa hiểu tâm tư của người làm cha này.

"Lão gia có gì cứ nói thẳng."

"Ta rất thích người sảng khoái như ngươi. Cầm lấy số tiền này và rời khỏi đây, đi thật xa khỏi con trai ta. Nó là tân khoa Trạng nguyên, tương lai còn làm phò mã, cho dù không cưới được công chúa thì cũng không đến lượt loại người như ngươi làm vấy bẩn danh tiếng của nó."

Thiên Tứ bình thản chấp nhận hiện thực bị đuổi đi, cũng thản nhiên nhận lấy xấp ngân phiếu dày cộm từ tay Ứng lão gia. Cậu thu dọn vài bộ quần áo rồi dắt theo đứa nhóc Viên Anh rời khỏi phủ.

Trên xe ngựa, Viên Anh bất bình thay cho Thiên Tứ: "Bọn họ thật quá đáng, cứ thế đuổi ca ca ra khỏi phủ."

Cậu nhóc ngồi thu lu một góc, mặt mày ủ rũ nhíu mi ấm ức.

"Không sao đâu, huynh cũng đâu thể ở nhà y mãi được. Huống chi y giờ là Trạng nguyên, tiền đồ rộng mở thì sao có thể dây dưa với loại người như huynh."

Cậu xoa đầu đứa bé, an ủi nó.

Viên Anh bĩu môi phản bác: "Đệ thấy Thiên Tứ ca ca rất tốt, thật đấy!"

"Ừ, huynh tin đệ."

Lúc này đứa bé mới vui vẻ hơn một chút.

Để tránh đụng mặt công chính khi ra khỏi thành, Thiên Tứ cố tình chọn đi đường tắt.

Vận may mỉm cười với họ, suốt dọc đường không gặp bất trắc gì, thuận lợi đến được một tòa thành khác.

Nơi này khá hẻo lánh, dân cư thưa thớt và kinh tế cũng không phát triển lắm. Thiên Tứ quyết định mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cùng đứa bé định cư tại đây.

Rời xa công chính và thụ chính, cậu không cần phải gồng mình diễn theo thiết lập nhân vật nữa, có thể thoải mái sống là chính mình, muốn làm gì thì làm.

Nhiều năm trôi qua, Viên Anh giờ đã trổ mã thành một chàng trai cao lớn. Hắn làm tiểu nhị ở một quán trọ, tiền công cũng khá khẩm. Chủ yếu là nhờ hắn đẹp trai lại khéo mồm khéo miệng, gián tiếp giúp quán trọ đắt khách hơn hẳn.

Thiên Tứ thỉnh thoảng vào thành thăm hắn nhưng hôm nay xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa to, lúc qua cầu trơn trượt, cậu ngã nhào xuống sông gãy cả chân. Kết quả thật bi đát 'thương gân động cốt một trăm ngày', giờ cậu chỉ có thể nằm một chỗ nhờ Viên Anh chăm sóc, hại hắn phải xin nghỉ việc ở quán trọ.

"Thiên Tứ ca ca, ăn cơm thôi."

Trong bếp chàng trai ló đầu ra gọi.

Thấy ca ca mình đi lại bất tiện, hắn bèn bế bổng cậu lên đặt ngồi trước bàn ăn. Mấy năm nay hắn cao lớn phổng phao, vén áo lên là thấy cơ bắp cuồn cuộn, đã cao hơn Thiên Tứ cả cái đầu.

Dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi, thấy Thiên Tứ múc cơm khó khăn, hắn giành lấy bát. "Thiên Tứ ca ca, giờ anh cử động không tiện, cần gì cứ gọi em."

Thiên Tứ nhìn Viên Anh, cười bất lực: "Được rồi."

Thực ra nhiều việc cậu vẫn tự làm được nhưng Viên Anh cứ coi cậu như búp bê sứ dễ vỡ, làm cậu cứ có cảm giác mình như bị tàn phế thật.

"Thiên Tứ ca ca, để đệ bón cho huynh nhé."

"Ta gãy chân chứ có gãy tay đâu..."

Nói thì nói vậy nhưng Viên Anh vẫn cố chấp cầm bát, tránh tay Thiên Tứ ra, chẳng mảy may thấy hành động của mình có gì không ổn, gắp thức ăn đưa tận miệng cậu.

"Huynh há miệng ra nào."

"Ta... không..."

Khổ nỗi cậu vừa hé miệng định từ chối thì miếng thức ăn đã bị nhét vào, chẳng cho cậu cơ hội phản kháng. Bữa cơm này ăn mà Thiên Tứ thấy cả người không được tự nhiên, cứ cảm thấy sự tiếp xúc giữa hai người có phần thân mật thái quá.

Ăn xong, Viên Anh bế Thiên Tứ ra sân phơi nắng rồi quay vào dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi hắn bưng đĩa hoa quả ra ngồi cạnh cậu.

"Thiên Tứ ca ca sao thế?"

"Không có gì..."

Thiên Tứ ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Cậu cứ có cảm giác thằng nhóc Viên Anh này đang cố tình quyến rũ mình.

Không phải vén áo lên lau mồ hôi để lộ cơ bụng, thì cũng cố tình cởi trần đi lại lượn lờ trong sân. Những múi cơ săn chắc tỏa ra thứ hormone nam tính nồng nặc cứ lởn vởn trong không khí, làm cậu bứt rứt không yên, tim đập thình thịch.

Là một người từng trải, đã lâu không gần gũi đàn ông, Thiên Tứ thú thật cũng có chút... bức bối.

Viên Anh luôn quan sát Thiên Tứ, đương nhiên nhìn thấu sự che giấu vụng về của cậu. Hắn chính là cố ý.

Hắn thích Thiên Tứ từ nhỏ, tiếc là huynh ấy cứ lấy cớ hắn còn nhỏ để từ chối, bắt hắn phải chờ đợi khổ sở suốt bao năm qua. Giờ hắn đã trưởng thành rồi, Thiên Tứ không còn lý do gì để từ chối hắn nữa.

"Trời cũng không còn sớm, Thiên Tứ ca ca muốn nghỉ ngơi chưa?"

Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn còn chói chang trên đỉnh đầu, cảm giác thằng nhóc này đang nói nhảm. "Mặt trời còn chưa lặn mà..."

Viên Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, tự biên tự diễn: "Đệ bồi huynh nghỉ ngơi nhé, như thế tiện chăm sóc huynh hơn."

Thiên Tứ há hốc mồm, vẻ mặt hoảng loạn và luống cuống không biết phải nói gì. Ánh mắt của đứa trẻ này nhìn cậu hệt như con thú hoang lâu ngày đói khát, dường như giây tiếp theo sẽ lao vào xâu xé cậu ngay lập tức.

Cậu thực sự muốn từ chối nhưng Viên Anh đã bế thốc cậu lên, sải bước đi về phòng.

"Khoan đã..."

Cậu đâu có muốn ngủ ngày.

Lời còn chưa dứt, người đã bị đặt xuống giường.

Viên Anh cúi đầu giúp Thiên Tứ cởi quần áo, mãi đến khi chỉ còn lại lớp áo trong cuối cùng, Thiên Tứ mới hoàn hồn, sống chết giữ chặt lấy vạt áo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thiên Tứ ca ca, huynh rõ ràng biết đệ thích huynh mà, đúng không?"

Thiên Tứ căng thẳng đến mức lắp bắp: "Ta... thực ra..."

Cậu muốn từ chối, nhưng dường như đã mất quyền chủ động.

"Huynh muốn từ chối đệ sao? Nhưng hồi nhỏ huynh đã hứa với đệ rồi, đợi đệ trưởng thành thì huynh sẽ chấp nhận đệ. Không được nuốt lời đâu đấy, nếu không đệ sẽ giận lắm."

Hắn hài lòng nhìn Thiên Tứ buông lỏng tay ra, dịu dàng cởi bỏ nốt lớp áo cuối cùng trên người cậu. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, thiếu niên đã nằm gọn dưới thân hắn. Hắn hít hà hương thơm quen thuộc trên người cậu, cố ý cọ cọ vào vành tai mềm mại của ca ca mình.

"Thiên Tứ ca ca không biết đâu, đêm nào nằm mơ đệ cũng muốn được ôm huynh như thế này..." Hắn nâng cằm Thiên Tứ lên, ánh mắt tối sầm lại, chìm đắm trong dục vọng: "Huynh à... đệ sẽ chịu trách nhiệm với huynh."

Hơi thở Thiên Tứ trở nên hỗn loạn. Dù tầm mắt nhòe đi không nhìn rõ nhưng xúc cảm từ những cái vuốt ve trên cơ thể là không thể chối cãi. Cậu không thể tưởng tượng nổi, cậu bé ngày nào mình tự tay nuôi lớn, cuối cùng lại có một ngày muốn chịch cậu.



--------------------

Mị: Xưng hô nửa nạc nửa mỡ tự tôi thấy khuyết tật zl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com