Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG5) Chương 57: Đệ đệ ngoan nắc ca ca mềm chân

Thiếu niên bị hôn đến mức thở hồng hộc, nằm im lìm như một chú thỏ con mặc sức cho người ta xâu xé. Viên Anh tách hai chân cậu ra, cũng không buông tha cho hai đầu nhũ hoa phấn hồng trước ngực, day nắn đến sưng đỏ.

Hắn đưa một ngón tay vào, chậm rãi khuếch trương, cảm nhận vách thịt chặt chẽ của ca ca đang siết chặt lấy mình. Dọc theo ngón tay, dịch nhờn dâm đãng rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống ga giường, tỏa ra mùi hương mê người.

Rồi một ngón tay nữa lại chen vào.

"Thiên Tứ ca ca, chỗ này của huynh khít thật đấy..."

Thiếu niên đôi mắt vô thần, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng nhưng lại luôn lạc lối trong những động tác đùa bỡn của Viên Anh.

"Ca ca..." Hắn ghé sát tai Thiên Tứ, giọng nói trầm khàn đầy dụ dỗ: "Ca ca làm nương tử đệ được không? Ở bên đệ đi."

Lời nói thì dịu dàng nhưng bàn tay đang chôn sâu trong cơ thể Thiên Tứ lại di chuyển mạnh bạo đến mức khiến người ta run rẩy.

Thoáng cái đã nhét vào ba ngón tay.

Lỗ đít hồng hào bị căng ra, không ngừng khuếch trương theo từng cử động của ngón tay. Khoái cảm tê dại lan tràn từ sống lưng lên tận đại não, thiếu niên nức nở một tiếng khó chịu, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Cậu không thích cảm giác bị ngón tay đưa lên đỉnh điểm nhưng cơ thể lại tham lam kẹp chặt lấy chúng, không chịu nhả ra.

"A ha... ư..."

Hàng mi dày của Thiên Tứ đẫm nước mắt, ánh mắt bất lực nhìn Viên Anh. Chính ánh mắt ấy lại càng khiến đối phương hưng phấn tột độ.

"Ca ca à, sướng lắm phải không..."

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Thiên Tứ, từng chút một, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, điên cuồng nuốt trọn hơi thở của cậu. Nụ hôn từ mới lạ trở thành sự chiếm đoạt cuồng nhiệt, bá đạo khiến người ta không thể chối từ.

Hắn thô bạo cạy mở hàm răng thiếu niên, Thiên Tứ không thể chịu đựng nổi nữa, bắt đầu giãy giụa trong lòng hắn.

"Ư... nhẹ thôi..."

Môi cậu sắp bị cắn nát rồi.

Trong cơn mê man, đôi tay đang giãy giụa của Thiên Tứ bị đè chặt lên đỉnh đầu. Đôi môi sưng đỏ cùng đôi mắt ướt át muốn mở miệng cầu xin nhưng lại bị bàn tay Viên Anh bịt chặt.

"Ưm!"

"Thiên Tứ ca ca, đệ sắp không kiềm chế được nữa rồi. Tiếng kêu của huynh chỉ làm đệ thêm mất kiểm soát thôi."

Thiên Tứ mở to đôi mắt, đồng tử đen láy tràn ngập sự bất lực, vẻ đáng thương ấy chỉ càng kích thích ham muốn giày xéo trong lòng người đối diện.

"Ca ca phải ngoan một chút, như thế ở trên giường mới không phải chịu khổ."

Thiên Tứ sợ hãi run lên bần bật, khóc càng dữ dội hơn, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ngón tay trong cơ thể được rút ra, thay vào đó là cự vật nóng bỏng dữ tợn, dọa Thiên Tứ khóc nấc lên từng hồi.

Trong tiếng nức nở của cậu, Viên Anh ưỡn người hung hăng thúc côn thịt vào tận gốc.

"A ha... không..."

Thiếu niên mảnh khảnh bị chàng trai cao lớn ấn chặt xuống giường, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Khi côn thịt tím đỏ xâm nhập vào cơ thể, toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

Quá lớn...

Cự vật khổng lồ vô tình nghiền nát những nếp gấp mềm mại bên trong hậu huyệt, ép ra thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh, rồi lại mạnh mẽ thúc sâu vào.

Yết hầu Viên Anh trượt lên xuống. Dù là lần đầu tiên nếm trải hương vị của ca ca, hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy tận sâu trong linh hồn.

Hắn quá yêu cảm giác này...

Dường như hắn sinh ra chính là vì người này.

"Thiên Tứ ca ca..."

"Ta yêu huynh..."

Thiên Tứ nghe tiếng gọi của hắn, đôi mắt không còn tiêu cự ngẩn ngơ nhìn lên. Trước mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và lý trí đang trên đà sụp đổ.

"A... chậm một chút... lớn quá..."

Cự vật thô kệch dường như muốn xỏ xuyên qua cơ thể thiếu niên. Toàn thân Viên Anh đẫm mồ hôi, vẻ ngoài ôn hòa thường ngày giờ đây tràn ngập điên cuồng hệt như một con thú hoang nguyên thủy đang đánh dấu bạn đời theo bản năng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

Tốc độ ra vào nhanh đến chóng mặt, thiếu niên bị nã đến mức vừa khóc vừa la hét.

"Thiên Tứ ca ca, sướng không!" Viên Anh cúi đầu hôn lên môi thiếu niên nhưng động tác dưới thân vẫn không hề dừng lại.

"Á a... ư..."

Cự vật thô ráp nhanh chóng nghiền nát vách thịt non mềm, tiếng va chạm bạch bạch vang vọng khắp căn phòng. Hai chân Thiên Tứ run rẩy, tê dại, nửa thân dưới trong cơn thúc đẩy điên cuồng đã sắp mất đi cảm giác.

Cậu thậm chí không nghe rõ Viên Anh đang nói gì, bị chơi đến mức không thốt nên lời trọn vẹn.

"A... a a... ư... a ha..."

Hai tay cậu bị Viên Anh ghì chặt trên đầu, một tay hắn giữ lấy chân cậu. Cậu muốn cầu xin tha thứ nhưng đổi lại chỉ là những cú thúc càng thêm mãnh liệt.

Nơi tư mật bị căng ra đến trắng bệch, mỗi lần tiến vào thật nhanh, lại ép ra một lượng lớn dịch nhờn chảy dọc theo đùi trắng nõn của thiếu niên, làm ướt đẫm cả một mảng ga giường.

"Ư... Viên Anh... nhẹ một chút... nhẹ một chút được không... cầu xin đệ... a ha..."

Côn thịt vẫn ra vào mạnh mẽ không hề có ý định dừng lại, Thiên Tứ sắp không chịu nổi nữa bèn lắc đầu quầy quậy. Nhưng dục vọng của người đàn ông trên người cậu càng lúc càng sâu, hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy, cũng chẳng muốn giảm tốc độ.

"Chẳng lẽ ca ca không thấy sướng sao?" Hắn dùng côn thịt hung hăng thúc mạnh về phía trước một cái, nở nụ cười đầy ác ý.

"A ha... không..."

Thiếu niên thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như đóa hoa đang nở rộ, dưới sự tô điểm của dục vọng càng thêm quyến rũ chết người.

Viên Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy, dục vọng đè nén trong xương tủy bùng lên dữ dội hơn. Hắn bóp chặt eo Thiên Tứ, hung hãn đâm thẳng vào điểm tuyến tiền liệt nhạy cảm của cậu.

"Ư... ưm a!!!"

Thiếu niên bị làm đến nhũn cả người, đôi môi hé mở, đầu lưỡi nhỏ nhắn không kiểm soát được nhịp thở. Cậu sắp điên rồi, chút lý trí còn sót lại trong đầu cũng tan biến hoàn toàn trong những cú thúc điên cuồng.

"Ư... Viên... ư ư..."

Hàng trăm cú thúc mạnh mẽ liên tiếp, côn thịt nóng bỏng trong sự co rút dữ dội cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, đứt quãng phụt ra những dòng tinh dịch nóng hổi.

Thiếu niên bị sức nóng làm cho giật nảy người, muốn giãy giụa nhưng cơ thể bị đè chặt, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

"A ha... ư... không muốn... nóng quá... a a a..."

Côn thịt khổng lồ thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, như muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Sướng quá...

Thật sự rất sướng...

Thiên Tứ mơ màng bị khoái cảm nhấn chìm lý trí, hoàn toàn chìm đắm trong biển dục vọng.

"Ca ca?"

Viên Anh thở dốc, lo lắng nhìn đôi mắt vô thần của ca ca, gọi mãi không thấy phản ứng nên sợ quá vội vàng rút ra.

"Ca ca... huynh sao thế..."

"A ha..."

Người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng, Viên Anh ôm chầm lấy thiếu niên hôn tới tấp. Thiên Tứ bị hôn đến mức cạn lời nhưng không thể thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ đành bất lực để mặc hắn giày vò.

"Ta không muốn nữa..."

"Được rồi, hôm nay làm một lần thôi." Viên Anh hào phóng buông Thiên Tứ ra, đắp chăn cho cậu rồi mặc quần áo, xỏ giày đi ra ngoài múc nước.

Hắn cũng không muốn lần đầu tiên làm quá mức khiến ca ca sợ hãi. Nếu huynh ấy chán ghét chuyện này thì hạnh phúc nửa đời sau của hắn coi như đi tong.

Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là ca ca không thể sinh con cho hắn. Nếu có đứa con, hắn sẽ có thêm lý do để giữ chân huynh ấy lại bên mình mãi mãi.

Thiên Tứ không biết tên đệ đệ ngoan ngoãn của mình đang toan tính điều gì, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại thì cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, cái chân bị thương cũng đã được thay thuốc. Chỉ có điều cái mông đau ê ẩm, cử động một chút là thấy đau lưng mỏi gối.

Quả nhiên, sức lực của người trẻ đúng là không đùa được...

Cậu đã bị chơi tới rệu rã luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com