Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Yêu nữ hoặc thế (11)

"Tìm phu quân."

Editor: Trang Chanh
Beta: Mon
-----

Tô Đường vì để tìm hiểu độc tố nên đã thức một ngày một đêm chưa ngủ, bây giờ vừa rửa mặt xong đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.

Lúc này đây trong đầu Lục Vân Đình, có hai thiên nhân đang giao chiến, ánh mắt cũng càng ngày càng càng sáng, đến khi tiếng gà gáy gọi bình minh, hắn mới cởi áo ngoài ra, thật cẩn thận mà nằm xuống bên cạnh nàng, chẳng qua vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lúc này hắn quay lại nhìn khuôn mặt thơm ngọt khi ngủ của tiểu yêu tinh, chỉ đơn giản duỗi tay ra, đem nàng ôm vào trong lòng của mình.

Một cái ôm này, cả đời cũng không muốn buông tay.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 60%.]

Thời điểm Tô Đường tỉnh lại, thấy mặt mình dán vào ngực của người nào đó, nếu bình thường thì ngực của hắn phải giống như ngực của mình, làm nàng nhịn không được mà lâm vào hoài nghi của chính mình.

Suốt một đêm Lục Vân Đình không thể chìm vào giấc ngủ, nhưng chuyện này cũng không khiến cho hắn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần của hắn vẫn sáng láng như cũ, thẳng đến nàng tỉnh lại, hắn mới nhắm mắt giả bộ ngủ. Kết quả không biết tiểu cô nương đang nhìn cái gì, đợi rất lâu mà không thấy động tĩnh.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, giả bộ làm bộ dáng mới tỉnh ngủ: "Cốc chủ, làm sao vậy?"

Tô Đường nhìn chằm chằm vào ngực hắn: "Ngươi thật sự không muốn biến chúng nó lớn lên sao?" Nói xong, nàng nhịn không được mà chọc lên một cái, sau khi chọc xong, ánh mắt nàng nhìn hắn càng thêm thương hại.

Rất bằng phẳng, bằng phẳng còn chưa tính, lại còn có chút cứng nữa chứ, hắn như vậy, sau này làm sao tìm được phu quân đây.

Nàng nghĩ như thế nào, thì hỏi như thế đó, rốt cuộc thì trong lòng nàng cũng xem hắn là tiểu đồ đệ của mình, liền nói: "Ngươi không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không làm cho nó trở nên to khoa trương, chỉ là...... Nó sẽ không bằng phẳng giống như vậy nữa." Nói xong, nàng lại chọc một cái, "Ngươi xem, ngươi như vậy thì sau này làm sao tìm được phu quân."

Buổi sáng tốt đẹp của Lục Vân Đình đều bị huỷ hoại, đặc biệt là khi hắn nghe được câu cuối cùng, cái gì mà tìm phu quân, trán hắn nổi lên gân xanh.

Nhưng mà hắn vẫn là nhịn xuống, ai kêu trước kia hắn dùng thân phận của Lục Nguyệt làm gì.

Chỉ là, có chút hối hận, sớm biết như thế này thì lúc trước nhịn một chút, đổi một cái thân phận nam nhân còn tốt hơn.

Chẳng qua khi nghĩ lại, nếu là thân phận nam nhân, chuyện tốt đẹp như cùng chung chăn gối với nàng tất nhiên là không tới lượt hắn rồi.

Nghĩ vậy, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.

"Không cần, ta cũng không có suy nghĩ muốn tìm......" Nói đến đây, hắn dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Phu quân."

Lúc này Tô Đường đã từ trên giường đi xuống, nghe vậy, nàng một bên mặc quần áo một bên nói: "Không sao, nếu sau này hối hận, thì cứ việc nói với ta."

Khi Lục Vân Đình nghe câu này thì cả mặt đều đen lại, thậm chí còn muốn đi giết vài người để vơi đi lửa giận.

Chẳng qua khi Tô Đường quay đầu lại, hắn lập tức nở một nụ cười thật tươi: "Ngài yên tâm, ngày đó sẽ không đến đâu."

Sau khi Tô Đường đem thân thể mình tu dưỡng tốt, liền dùng ngựa đi tìm muội muội nhà mình, biết được muội muội mình đang ở bên ngoài biên giới liền mang theo Lục Vân Đình cùng nhau đi tới đó.

Khác với Trung Nguyên, cả đoạn đường đi đến đây vô cùng thuận lợi, người dân ở đây thì vô cùng nhiệt tình, các cô nương ai nấy đều anh tư hào sảng, nam nhân ai cũng đều sang sảng hào khí.

Nếu xét hết thì chỉ có đúng một việc khiến người ta cảm thấy bất mãn, đó là nơi này thật sự quá nóng.

Tô Đường ngồi ở trong xe ngựa, còn đang mặc trang phục Trung Nguyên, tuy không khoa trương đến ngoài ba tầng trong ba tầng, nhưng cũng bao vây kín mít. Nàng lập tức cho người tìm một khách điếm gần nhất, sau đó thay một cái váy dài của dân tộc ở đây.

Lục Vân Đình nhìn da thịt như ẩn như hiện kia, chiếc eo thon chỉ cần dùng một cánh tay có thể ôm trọn, mắt cá chân còn đeo một chiếc lục lạc phát ra âm thanh thâm thúy. Khi nàng đi đường, từng tiếng âm thanh phảng phất đều đi vào tai hắn, êm tai đến mức làm cho cả khuôn mặt hắn âm trầm.

Tiểu yêu tinh vốn đã vô cùng yêu hoặc, hiện giờ lại mặc một thân váy đỏ, đúng là như một tiểu yêu tinh rơi xuống nhân gian. Đi trên đường cái, không biết đã đánh cắp đi trái tim của của bao nhiêu người.

Nhưng mà, hắn không có tư cách phản đối nàng mặc như vậy.

Mang theo một tâm tình khó chịu đi theo Tô Đường đi tới một tửu lầu.

Ôn Hinh sớm đã chờ ở đây, thấy bọn họ lại tới, khẽ gật chào hỏi.

Nàng khác tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ nhiệt tình như lửa, còn nàng ấy thì vẫn mặc một bộ bạch y như cũ, vẫn là quần áo của người Trung Nguyên.

Tô Đường ngồi vào tự rót cho mình một ly trà, cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Giải độc cho tỷ chính là người của Lục gia."

Ôn Hinh biểu tình luôn thanh lãnh lúc này cuối cùng cũng có vài phần độ ấm, từ trước tới giờ nàng ấy vẫn luôn biết tỷ tỷ luôn là người ngăn cản hết mọi nguy hiểm, trước kia nàng không có năng lực, nhưng hôm nay thì khác.

"Tỷ."

Tô Đường: "Sao?"

Ôn Hinh: "Cho muội ở bên cạnh tỷ đi."

Tô Đường đang thưởng thức chén rượu, thì lộ ra ý cười nhợt nhạt: "Không được. Bây giờ sự việc còn chưa phơi bày ra ánh sáng, chúng ta không thể ở cùng nhau được, một người ngoài sáng một người trong tối mới có thể khiến cho bọn chúng xoay vòng vòng được."

Ôn Hinh nhìn nụ cười xảo trá như hồ ly của nàng, hơi hơi nhíu mày, muốn thuyết phục nàng, kết quả phát hiện mình vừa mới mở miệng thì đã thua rồi.

Nàng ấy nhấp môi không nói.

Nhưng Tô Đường thì rất tự tại, thậm chí một bên kêu tiểu nhị bưng lên vài món ăn, một bên kêu Lục Vân Đình đến ăn cơm.

Ôn Hinh nhìn qua Lục Vân Đình, thật lâu sau mới hỏi: "Vị này là?"

Tô Đường đem thân phận hắn giới thiệu xong thì không mở miệng nữa, một đường đi đến đây nàng còn chưa được ăn cái gì cả, còn Ôn Hinh thì từ đầu đến cuối không động đũa mà lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Đình.

Càng nhìn càng cảm thấy cổ quái, mày cũng cau lại thật chặt.

Tuy trên giang hồ Ôn Lương có danh xưng là yêu nữ, nhưng người làm muội muội là Ôn Hinh đây lại hiểu rất rõ, tỷ tỷ chính là một người có tính tình thẳng thắn, ai chọc nàng nàng sẽ đánh người đó. Nhưng vì vậy, nàng cũng là một người vô cùng dễ lấy lòng.

Mà từ nãy tới giờ Lục Vân Đình luôn dùng vẻ mặt ôn hòa vô hại, nhưng Ôn Hinh lại quá rõ loại người này, giả heo ăn thịt hổ, tâm cơ vô cùng thâm sâu.

Tuy nói là hắn đã cứu tỷ tỷ nhà mình, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên để hắn lưu lại bên người tỷ tỷ mình.
Vì thế, tìm một cơ hội, khi Tô Đường không có ở đây, nàng ấy liền nói: "Bao nhiêu tiền?"

Lục Vân Đình ngẩng đầu.

Ôn Hinh không kiên nhẫn mà hỏi lại: "Bao nhiêu tiền thì ngươi mới rời khỏi tỷ tỷ của ta."

Lục Vân Đình cười, nói như thế nào thì trên người của nàng ta hắn ngửi được hơi thở của đồng loại.

Có ý tứ, hai tỷ muội một người bên ngoài là yêu nữ nhưng bên trong lại là một người thẳng thắn, một người bên ngoài là nhân vật chính đạo được mọi người khen ngợi nhưng bên trong lại sâu không thấy đáy.

"Ôn tiểu thư có ý gì, sao ta không nghe hiểu một câu nào vậy?"

Ôn Hinh cau mày: "Thức thời thì bây giờ hãy cầm tiền và rời đi, còn nếu không thức thời, ta sẽ tự mình động thủ mời ngươi rời đi. Hai lựa chọn trên, ngươi chọn một cái đi."

Lục Vân Đình cười khẽ một tiếng: "Vậy nếu cả hai lựa chọn đó ta đều không chọn thì sao."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Ôn Hinh dần dần hiện lên sát ý: "Nếu như vậy, ta sẽ tiễn người xuống gặp Diêm Vương."

Thời điểm Tô Đường trở về, trên bàn đã là giương cung bạt kiếm, nàng chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, kế tiếp thì thấy Lục Vân Đình túm tay áo nàng, vẻ mặt ủy khuất: "Cốc chủ, ta vẫn nên đi về trước thôi."

Ôn Hinh nghe được thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ, đây là bắt nạt nàng ấy sẽ không làm nũng đúng không?

Tên khốn khiếp đáng ghét này!

Lục Vân Đình lấy lùi làm tiến, Ôn Hinh không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa đã cầm lấy cây kiếm bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Tô Đường xoa xoa cái trán, vô cùng đau đầu mà nói: "Đều dừng tay lại cho ta!"

Ôn Hinh hừ lạnh một tiếng, còn Lục Vân Đình thì ánh mắt trông mong nhìn về phía nàng.

Tô Đường thực bất đắc dĩ, trong thời gian nàng đi WC, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

Cuối cùng vẫn là Ôn Hinh nói: "Ta và 'nàng ta' bát tự không hợp nhau."

Được rồi, lời này cũng có thể nói ra thì mối quan hệ của hai người xem như là không thể hòa giải được rồi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com