Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Tác giả: Hồng Yêu Yêu

Địa phủ 81 đạo lịch kiếp khảo nghiệm khó khăn đến đâu? Tiền Diêm Vương từng nói, dù thần tiên cao siêu cũng khó vượt qua.

Đúng vậy, tiền Diêm Vương...

Hôm nay là ngày Nhan Chu kế nhiệm Diêm Chủ. Y chẳng biết mình vượt qua 81 đạo lịch kiếp gian khó thế nào. Những thống khổ ấy, y nhớ mơ hồ, chỉ biết mỗi lần vượt qua một đạo, y lại gần hơn ngày tái hợp người kia.

Y không hiểu sao mình khao khát gặp lại người ấy. Có lẽ vì người ấy ra đi quá vội, hay vì...

Vì điều gì?

Y chẳng rõ, chỉ biết mình không quên được trong ảo cảnh do y tạo, người kia ôm thi thể y, liều mình bảo vệ, dù biết vô ích, vẫn bất chấp tất cả.

Người ấy còn hôn lên thi thể y.

Trái tim yên lặng bấy lâu của y dao động. Sẽ có người cứu y, thực sự cứu y, đau lòng cho y...

Ngày trước, y từng khao khát một người cứu mình, nhưng chẳng có một ai. Giờ đây, lại có người muốn cứu y?

Người ấy giả vờ tuyệt vọng hay thực sự xót xa cho y? Thực sự đau lòng vì y?

Y không biết, nên nói: "Ngươi nói muốn độ ta, ngươi định độ thế nào? Tội nghiệt này, địa phủ có thu ta? Cho ta luân hồi? Oán khí, oan nghiệt của ta có rửa sạch được không?"

Phải, xem hắn độ thế nào. Độ y, chỉ có cách để y ăn hắn!

Không độ, hắn chết. Độ, hắn cũng chết. Hắn sẽ chọn sao?

Nhan Chu lạnh lùng nhìn Âm Khôn Bát, chờ hắn lộ vẻ hoảng sợ, không giả vờ nổi. Khi ấy, y sẽ móc tim hắn!

Nhưng hắn nắm tay y, nói: "Ta có thể độ ngươi!"

Tay hắn ấm áp, to rộng, nắm chặt tay y, ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi, dù phải chết.

Rồi hắn ôm y, hôn môi y, truyền tinh khí. Y không do dự, lợi dụng cơ hội, điên cuồng hút tinh khí. Nhưng y thấy buồn cười. Hắn đúng là kẻ ngốc, tin cả lời ma quỷ. Lệ quỷ dễ độ đến vậy sao?

Dù sao cũng chẳng sao, ngốc thì ngốc, tiện cho y. Chỉ cần ăn hắn, y sẽ thành quỷ tiên, không chịu địa phủ quản chế, thoát khỏi tra tấn đời đời kiếp kiếp.

Y điên cuồng hút tinh khí, nhưng chẳng biết từ khi nào, y muốn ăn hắn, lại thành hắn hôn y. Điên cuồng, si mê, môi lưỡi quấn quýt, y cảm giác như hắn muốn ăn mình, ôm chặt, gặm cắn cánh môi lạnh băng, mang cảm xúc khó tả.

Y hoảng sợ, đẩy hắn ra. Nhưng hắn xoa môi y, lại hôn. Khác với trước, lần này ôn nhu dịu dàng. Khiến y trầm mê, nhìn gương mặt gần kề, nhắm mắt đón nhận.

Tay y nắm áo hắn gấp gáp, lo lắng, tim đập nhanh, nóng ran...

Cuối cùng, y đẩy hắn ra. Hắn truyền tinh khí, càng lúc càng yếu. Y bỗng không muốn hắn chết. Có lẽ giữ hắn bên mình cũng không tệ...

"Ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ ở nơi đây nữa..." Hắn chỉ nói vậy, hôn lần cuối, mạnh mẽ, không dung cự tuyệt, truyền tinh khí, dù chết cũng muốn độ y!

Nhìn hắn hóa ánh sao, tan biến, y như mất đi một mảnh tim. Hắn thật sự chết sao?

"Nhan Chu, nhớ kỹ tên ta, ta là Âm Khôn Bát! Chúng ta sẽ gặp lại, tương lai sẽ gặp lại!"

Hắn hẳn chưa chết, hắn nói sẽ gặp lại...

Hắn mạnh mẽ, rửa sạch oán khí, tội nghiệt của y. Dù y giết bao mạng người, địa phủ chẳng làm gì được, còn cho y kiếp sau vinh hoa phú quý!

Nhưng y không muốn, không muốn luân hồi. Uống canh Mạnh Bà, y sẽ quên đời này, quên người ấy. Hắn bảo y nhớ tên hắn...

"Ta có thể không luân hồi không?"

Y cự tuyệt địa phủ an bài. Dù làm quỷ mãi mãi, y cũng chẳng muốn quên. Quên rồi, hắn sẽ giận sao?

Không luân hồi, phải vượt lịch kiếp khảo nghiệm. Chẳng sao, chỉ cần gặp lại hắn là đủ.

Nếu ở địa phủ có thể gặp hắn, y nguyện làm Diêm Chủ.

Chỉ cần gặp lại hắn, hắn đi vội quá, y còn bao lời muốn nói, bao câu muốn hỏi...

Giờ làm Diêm Chủ, y tra khắp Sổ Sinh Tử, nhưng không tìm thấy hắn. Hắn nói sẽ gặp lại, sao giờ chưa đến?

Hắn hẳn không lừa y, trực giác bảo y, hắn nhất định không lừa y...

Làm Diêm Chủ nhiều năm, y mệt mỏi. Bỗng một ngày, Thập Điện Diêm La bẩm báo: "Diêm Chủ đại nhân, tiểu quỷ này đáng lẽ phải đầu thai kiếp súc sinh, nhưng... hắn là hậu nhân Âm gia. Nếu Âm gia lão tổ tông biết chúng ta ném hậu nhân hắn vào kiếp súc sinh, e khó giải thích. Đại nhân, ngài xem..."

Họ biết y không thích bị quấy rầy. Tiểu quỷ nào mà khiến họ hỏi cả việc đầu thai?

Âm gia lão tổ, tiền Diêm Vương từng nhắc, nhân vật mạnh mẽ, lão nhân khó tính trong tam giới, vô pháp vô thiên, chọc vào là đau đầu.

"Mang đến bản tọa xem..." Dù không quản việc vặt, làm Diêm Chủ, y phải thực hiện chức trách.

Thập Điện Diêm La làm việc nhanh nhẹn, y sớm thấy tiểu quỷ lai lịch lớn đó.

"Đại nhân, chính hắn, Âm Khôn Bát, hậu nhân đời thứ ba trăm bảy mươi hai của Âm gia..."

Câu sau y chẳng nghe, chỉ nhìn người trước mặt. Khác với trước, không còn trầm ổn, mà ngạo mạn khó thuần, có chút ngây ngô, nhưng vẫn là hắn, cảm giác ấy không sai.

Bảo mọi người lui xuống, đại điện chỉ còn hai người. Y bước xuống, đến trước hắn. Dù mang mặt nạ, y tin hắn sẽ nhận ra.

"Ngươi... làm gì? Dù ngươi là Diêm Chủ, dù tiểu gia ta... hừm, phi thường tuấn tú, nhưng tiểu gia ta bán nghệ không bán thân!"

Hắn quên y, cảnh giác nói.

Nhưng đúng là hắn, từng nói câu này, y nhớ mọi lời hắn nói...

"Ngươi biết Nhan Chu không?" Y muốn nhắc nhở.

Hắn mê mang: "Không biết..."

Không biết? Hắn quên y thật sao?

Y bỗng bực bội. Sao hắn dám, bảo y nhớ tên hắn, hứa sẽ gặp lại, giờ hắn lại quên! Y vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên, cắn môi, điên cuồng, vội vã, lại ôn nhu, như hắn từng hôn y.

Hắn mở to mắt, không tin nổi, rồi nhắm mắt, ôm y, hôn lại. Đến khi khó thở, họ tách ra.

Âm Khôn Bát mặt đỏ bừng, ngạnh hán lại ngượng ngùng.

"Diêm Chủ đại nhân... ngươi, ta... ta..." Hắn ấp úng.

Nhan Chu bực mình, nhưng thấy hắn lại buồn cười. Y khơi cằm hắn, yêu kiều nói: "Từ nay ở lại bên bản tọa, được không?"

Hơi thở phả lên mặt hắn, khiến hắn đỏ mặt, mơ màng gật đầu.

"Được, từ nay, ngươi là phán quan âm phủ của bản tọa!"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thụ yêu tiểu công vì được cứu rỗi, tiểu công yêu tiểu thụ, có lẽ là nhất kiến chung tình, hoặc duyên trời định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com