Chương 116: Lửa cháy toàn thành.
Chương 116: Lửa cháy toàn thành.
Đó là trong ký ức của Thẩm Cố Dung, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với tất cả nhận thức của mình.
Sau lưng y là ngọn lửa lớn cháy hừng hực cắt đứt tất cả mọi con đường sống của y.
Trước mặt y chính là trận chiến của tu sĩ và quỷ tu vượt qua nhận thức của y.
Tiên sinh một bộ áo lam cầm sáo trúc trong tay mũi chân chạm mặt nước vẻ mặt âm u mỗi một chiêu thức đều lãnh liệt hung ác mà thủy quỷ kia phảng phất như trở tay liền có thể hô mưa gọi gió, nước trong sông cuốn theo hoa đăng tràn lan rơi xuống phảng phất như một cơn mưa lớn.
Mà sau khi hoa đăng rơi xuống ngọn lửa kia không hề chao đảo mà vẫn đốt cháy sáng rực như thường.
Thẩm Cố Dung ôm chặt lấy Thẩm Tịch Vụ, Thẩm Tịch Vụ vẫn đang nhắm mắt nghe thấy giọng nói lạ lẫm bên tai sợ hãi nói: "Ca ca, muội có thể mở mắt chưa?"
Thẩm Cố Dung sắc mặt trắng bệch môi cũng run rẩy nghe vậy sững sờ hồi lâu mới gật đầu.
"Được."
Lúc này Thẩm Tịch Vụ mới mở mắt nhào vào trong lòng y nghẹn ngào nói: "Ca ca muội sợ, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn nàng, bên tai vang vọng câu nói kia của tiên sinh.
"Bọn họ chết cả rồi."
Tất cả đều chết rồi...
Chết rồi?
Bên tai Thẩm Cố Dung vang lên một tiếng ong ong kịch liệt.
Y sống suốt mười sáu năm trong cuộc đời này tiếng sét đánh mãnh liệt nhất cũng không bằng một phần vạn của tiếng vang bên tai.
Tim giống như bị trống mất một khoảng gió lạnh từ sau lưng thổi qua xuyên qua cơ thể rồi lại xuyên qua trái tim, gió lạnh rót đầy khắp người.
Y muốn liều mạng thuyết phục chính mình đây chính là một giấc mơ nhưng trong mơ sao lại có cảm giác chân thật đến vậy, tay Tịch Vụ vẫn còn đang ôm chặt lấy y giống như y chính là nơi dựa dẫm duy nhất của nàng.
Mà y... cũng thật sự là nơi dựa dẫm cuối cùng của muội muội rồi.
Thẩm Cố Dung đột nhiên bình tĩnh một cách quỷ dị cơ thể vẫn luôn run rẩy của y đột nhiên không run rẩy nữa, vừa nãy y đang thuyết phục chính mình đừng tin vào những gì phát sinh trước mắt nhưng bây giờ lại đang thuyết phục chính mình nhanh chóng tiếp nhận tất cả.
Nhanh tiếp nhận, từ từ hẵng sụp đổ.
Y nắm tay Tịch Vụ giống như đang nắm tia lý trí cuối cùng.
Bây giờ y không thể điên không thể trốn tránh bởi vì y còn phải che chở cho Thẩm Tịch Vụ.
Nếu ngay cả y cũng chết rồi vậy Tịch Vụ sẽ không còn ai che chở nữa.
Thẩm Cố Dung cưỡng ép đè nén tất cả nỗi kinh hoàng, bi thương của chính mình ở trong lòng, ban đầu ngay cả chính y cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào nhưng trong chớp mắt thế mà thật thần kỳ y đã có thể làm được.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc ôm Thẩm Tịch Vụ, nước do thủy quỷ hất lên làm ướt đẫm cả người y, y vuốt lung tung mái tóc đen dán lên mặt ôm lấy Thẩm Tịch Vụ trốn xuống bên dưới gầm cầu bên cạnh.
Tiên sinh thường xuyên ở dưới cầu vượt kể chuyện đã mặt mày biến dạng ngã xuống bờ sông nửa người chìm vào trong nước, máu đen nhuộm đỏ một mảng nước sông.
Thẩm Cố Dung cố nhịn xuống cơn nôn mửa ôm Tịch Vụ tìm chỗ cực kỳ tối trốn vào trong.
Tiên sinh vẫn đang đánh nhau với thủy quỷ mà toàn bộ Hồi Đường Thành cũng dần mất đi tiếng động chỉ có tiếng đốt cháy của ánh lửa sáng rực vang vọng bên tai mà còn xen lẫn... tiếng như dã thú gầm nhẹ.
Thẩm Cố Dung đột nhiên bịt tai Thẩm Tịch Vụ lại.
Thẩm Tịch Vụ rất ngoan có lẽ biết được gì đó ngay cả hô hấp cũng ngừng lại toàn tâm toàn ý tin cậy huynh trưởng.
Thẩm Cố Dung thả nhẹ hô hấp bên tai chậm rãi truyền tới tiếng bước chân nặng nề.
Tiếng động rất nhanh liền vang lên trên đỉnh đầu Thẩm Cố Dung hơi ngẩng đầu phát giác cây cầu trên đầu đang phát ra rung động yếu ớt.
Y không dám đi ra ngoài bởi vì không thể xác định bên ngoài đến cùng là người hay quỷ.
Toàn thành đã rơi vào thảm cảnh như thế y không dám ôm bất cứ suy nghĩ ngây thơ nào với thế giới này nữa.
Quả nhiên thứ đồ trên cầu rất nhanh liền đi tới tựa như nó đã ngửi được hơi thở của con người, bước chân từng chút hướng về vòm cầu.
Ngay lúc Thẩm Cố Dung nhìn thấy bộ dáng của dịch quỷ thì suýt chút là ngừng thở.
Mặt mày dịch quỷ tràn đầy dấu ấn đỏ nhìn như có vô số vết bớt đỏ to lớn nhưng khuôn mặt của nó thực sự quá mức xấu xí giương nanh múa vuốt mắt quỷ thâm sâu, cho dù Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn ẩn nấp vào trong bóng tối nhưng vẫn bị nó nhìn thấy rồi.
Thẩm Cố Dung vốn còn cảm thấy chính mình ẩn núp đã là một sáng kiến nhưng lập tức liền biến thành trò cười.
Y ngay lập tức nhảy khỏi gầm cầu ôm Thẩm Tịch Vụ chạy về phía trước.
Đôi mắt của dịch quỷ kia chớp cũng không chớp mà đuổi theo, đôi chân của nó tựa như còn đang mang theo xiềng xích mỗi bước đi sẽ phát ra tiếng xiềng xích nặng nề va chạm vào nhau đi theo sau lưng nghe tiếng động thôi cũng cực kỳ dọa người.
Chẳng qua cũng may là có xiềng xích nên dịch quỷ mới đi cực kỳ chậm chạp.
Thẩm Cố Dung nhân cơ hội dọc theo dòng sông nhanh chóng chạy tới sông hộ thành.
Y nhớ kỹ ở đó có một con đê nhỏ thông với ngoài thành trước đó y vì trốn chép phạt đã lén cùng đám đồng bọn chuyên làm chuyện xấu lén thuận theo con đường đó chạy ra ngoài thành chơi.
Thẩm Cố Dung vốn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình đã đủ tỉnh táo nhưng cứ chạy mãi trên mặt đã giăng đầy nước mắt.
Y mặt không cảm xúc rơi lệ ôm lấy Tịch Vụ chạy nhanh hướng về con đường đê nhỏ quanh co được xếp bằng đá kia.
Tuy nói là đường nhưng trên thực tế chỉ là mấy hòn đá cách nhau mấy bước mà thôi ngay cả đường cũng không bằng.
Nước trong dòng sông hộ thành chảy xiết, nước sông xuyên qua dưới bàn chân giống như có thể tách bàn chân khỏi tảng đá.
Thẩm Cố Dung ôm Tịch Vụ đạp lên nhưng mới đi được một nửa tảng đá dưới chân có lẽ không chịu nổi trọng lượng của hai người mà bỗng trượt một cái, con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liền dùng hết toàn bộ sức lực ném Thẩm Tịch Vụ lên trên một tảng đá, cả cơ thể bùm ngã vào trong nước sông chảy xiết.
Thẩm Tịch Vụ hét lên một tiếng: "Ca ca!"
Thẩm Cố Dung cả người đều chìm vào trong nước sông, vẫn chưa lập xuân nên nước sông lạnh thấu xương y chỉ hiểu được một chút về nước nên vùng vẫy để mình không bị dìm chết nhưng nước sông quả thực chảy quá xiết cộng thêm liên tiếp đâm vào mấy tảng đá trên sông đâm tới cơ thể y đau nhức khắp người trong lúc vội vã uống không biết bao nhiêu là nước.
Cũng không biết đã vùng vẫy bao lâu một cánh tay đột nhiên vươn qua túm lấy y từ trong nước sông lạnh lẽo ôm ra.
Thẩm Cố Dung lúc này đã thoi thóp suýt chút chết đuối.
Hơi thở của y mong manh lúc lấy lại tinh chuyện đầu tiên làm chính là túm chặt lấy cánh tay người nọ gian nan nói: "Tịch Vụ..."
Người cứu y chính là tiên sinh.
Tiên sinh cầm tay y cũng không biết làm gì mà cơn đau nhức trên người Thẩm Cố Dung giống như được cái gì đó ôn nhu vuốt qua vậy những mỏi mệt vô lực của cũng thoáng cái biến mất hoàn toàn.
Y chớp chớp đôi lông mi đẫm nước ngập ngừng nói: "Tiên sinh?"
Tiên sinh đỡ hắn lên khẽ nói: "Ta không thể nhúng tay vào chuyện nhân quả của tam giới, xin lỗi."
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn muốn hỏi vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Chẳng lẽ cứu người không phải đã kết nhân quả rồi sao?
Chỉ là lúc này y đã không thể lo nghĩ nhiều vội nói một tiếng cảm ơn với tiên sinh rồi sốt ruột đi tới con đường nhỏ trên sông hộ thành kia.
May mắn Tịch Vụ vẫn còn đứng trên tảng đá kia quay lưng với y bả vai hơi run thoạt nhìn như là bị dọa sợ quá mức.
Tim Thẩm Cố Dung mềm nhũn hai chân bủn rủn từng bước đi tới ôn nhu trấn an nói: "Tịch Vụ đừng sợ ca ca đến ngay đây."
Ca ca lập tức đến bên cạnh muội.
Là câu nói cuối cùng đời này Thẩm Tịch Vụ nghe được.
Lúc Thẩm Cố Dung chỉ còn cách một hòn đá là đi tới chỗ Thẩm Tịch Vụ thì tiên sinh lại giẫm trên mặt nước chậm rãi đi tới đứng trên tảng đá trước mặt Thẩm Cố Dung ngăn cản y tiến lên.
Thẩm Cố Dung còn tưởng là hắn tới giúp mình đón Tịch Vụ mà gượng cười nói: "Tiên sinh ôm Tịch Vụ cho ta là được."
Muội muội của y tính tình dịu ngoan nhưng cơ thể yếu ớt nhát gan khoảng thời gian này chắc chắn đã cực kỳ lo lắng cho y.
Chẳng qua chỉ cần y cố gắng an ủi một lúc rồi lại cho nàng một hạt châu tròn tròn chơi thì nàng sẽ không sợ nữa.
Muội muội của y vẫn luôn hiểu chuyện và dễ dỗ.
Thẩm Cố Dung đang suy nghĩ liền nghe thấy tiên sinh lại lần nữa dùng giọng điệu không chút bận tâm thản nhiên nói: "Nàng đã không còn là muội muội của ngươi nữa rồi."
Khóe môi Thẩm Cố Dung cứng đơ.
Tiên sinh hơi nghiêng người chỉ Thẩm Tịch Vụ đứng cách một tảng đá toàn thân run rẩy hơi quay đầu lại chậm rãi lộ ra một đôi mắt quỷ âm trầm.
Thẩm Cố Dung cả người ngây dại y ngập ngừng nói: "Tịch Vụ?"
Tiên sinh nói: "Nàng đã nhiễm phải dịch độc nếu như không chịu đựng nổi sẽ phải chết."
Thẩm Cố Dung giống như một con rối đứt dây ngơ ngác đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của chính muội muội mình nói theo lời thoại của tiên sinh: "Nếu như vượt qua thì sao?"
"Vượt qua được thì nàng chính là dịch quỷ tiếp theo mười ba con dịch quỷ khác sẽ cắn nuốt nàng."
Thẩm Cố Dung nhìn tiên sinh mặt không cảm xúc nói: "Ta nghe không hiểu."
Tiên sinh: "Cố Dung..."
"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì." Thẩm Cố Dung đưa tay chỉ Thẩm Tịch Vụ ngay lúc này ta y lại ổn định lạ thường, "Tịch Vụ chẳng phải đang ở đó sao?"
Tiên sinh thương hại nhìn y.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu đờ đẫn nói: "Nàng chỉ cách ta một bước chân."
Chỉ cần đi lên trước một bước y liền có thể đón muội muội y về nhà.
Y vừa nói vừa như không nhìn thấy tiên sinh trên tảng đá kia mà cất bước muốn bước qua đó.
Chân vừa mới dẫm lên mép hòn đá kia y liền bị tiên sinh ôm vào lòng.
Cái ôm này giống như chặt đứt toàn bộ dây con rối không hề tồn tại trên người Thẩm Cố Dung, y hoàn toàn sụp đổ tựa như phát điên mà muốn nhào về phía Tịch Vụ.
"Tịch Vụ!"
"Thả ta ra! Nàng là muội muội ta, ta ngay lập tức liền có thể chạm tới nàng rồi!"
"Tịch Vụ——"
Y cực kỳ bi thương hét lên, dây vấn tóc sớm đã bị nước cuốn trôi lúc này mái tóc đen như mực đang rối tung lên nhìn thoáng qua giống như một tên điên.
Tịch vụ bị tiên sinh nhốt lại và y không biết ai mới giống lệ quỷ hơn.
Tiên sinh cố gắng ngăn y lại không cho y nổi điên nhưng lý trí cuối cùng của Thẩm Cố Dung gửi gắm trên người Thẩm Tịch Vụ như cây cung đứt dây, tất cả những sợ hãi bị thương thống khổ bị y cưỡng ép đè nén như nước thủy triều trào ra.
Tim y đang đau nhức, đầu cũng đau cả người trên dưới giống như cơn đau bị hàng ngàn cây kim nhỏ dày đặc đâm.
Thẩm Cố Dung ăn sung mặc sướng nhiều năm như thế chưa từng bị đau nhức đến thế qua.
Cuối cùng tiên sinh khẽ giơ tay hướng về phía Thẩm Tịch Vụ bên kia hơi động Thẩm Tịch Vụ vốn đang hung tợn giãy dụa trong chớp mắt như mất đi hô hấp cả người mềm nhũn ngã xuống trên hòn đá nhỏ kia.
Đây là cách giải thoát tốt nhất.
Giọng nói của Thẩm Cố Dung ngay lúc Thẩm Tịch Vụ ngã xuống đã mất tiếng.
Y mờ mịt trợn to mắt cánh tay liều mạng vươn về phía trước đột nhiên rủ xuống.
Thẩm Cố Dung cả người xụi lơ giống như bị rút hết toàn bộ sức lực trong người mềm nhũn ngã vào trong lòng tiên sinh.
Tiên sinh bế y lên từng bước từng bước giẫm trên hòn đá rời đi.
Thẩm Cố Dung ngây người hồi lâu đột nhiên dùng hết toàn bộ sức lực nhào tới ôm lấy cổ của tiên sinh dùng hết toàn bộ sức lực cắn chặt vai của tiên sinh.
Một ngụm liền thấy máu, máu trong thoáng chốc đã nhuộm đỏ một mảnh lam sam.
Tiên sinh mặt không cảm xúc ôm y đi về phía trước tựa như chút đau đớn này không đáng kể chút nào.
Hắn ôm Thẩm Cố Dung bước qua vùng đất thi thể la liệt toàn thành đều là ánh lửa.
Mười ba con dịch quỷ kia đã không còn cảm thấy được bất kỳ hơi thở nào của người sống lúc này đang trong biển xác tàn sát lẫn nhau.
Thẩm Cố Dung vừa rơi lệ vừa đờ đẫn cắn vai tiên sinh, sức lực lớn mạnh tới môi của y cũng đang rịn máu.
Tiên sinh ôm y vào trong nhà Giới Tử của chính mình, tòa nhà kia tọa lạc tại một vùng non nước thanh tịnh bốn phía đều là sương mù lượn lờ, trên tấm bảng trước cổng hình như còn có thể nhìn thấy ba chữ mờ nhạt.
Phiếm Giáng Cư.
Tiên sinh để Thẩm Cố Dung lên một cái ghế tựa mềm nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của y nói: "Cố Dung ta chỉ có thể cứu một mình ngươi thôi."
Thẩm Cố Dung khắp mặt đều là máu y đờ đẫn nhìn tiên sinh không biết có nghe thấy lời hắn nói hay không.
Y cứ nhìn mãi rồi đột nhiên cười.
"Cứu một mình ta?"
Thẩm Cố Dung trừng to mắt ánh mắt đờ đẫn cả người giống như bị điên rồi giọng nói xưa nay chưa bao giờ yếu ớt tới thế——giống như ngày thường không muốn chép sách mà nhõng nhẽo với tiên sinh vậy.
"Nhưng mà ta không muốn sống nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com