Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Phủ đệ Mục gia.

Người hầu sợ hãi đứng bên ngoài từ đường, cửa bên ngoài bị đập phá méo mó, phong ấn đã mờ nhạt có dấu hiệu bị vỡ vụn.

“Ầm ầm ầm-”

Tiếng đập cửa ngày càng thô bạo hơn, tính khí nổi cáu của thiếu chủ trong từ đường, “Nhốt đủ chưa hả? Còn muốn nhốt ta bao lâu nữa! Ngươi kêu Mục Diên Phong tới đây!"

Người hầu nuốt nước bọt, muốn khóc mà không được nói: “Thiếu, thiếu chủ, đó là gia chủ, gọi thẳng tên húy không, không hợp quy tắc-"

“Quy tắc cái má nó! Lão tử đây chính là quy tắc!”

Dưới chân Mục Tu ngưng tụ linh lực, nhấc chân lên đạp mạnh về phía cửa từ đường, “Mục Diên Phong có ý gì hả? Lão tử bắt đầu điều tra thông tin của Diệp Kính Tửu thì nhốt lão tử lại, chuyện này có phải còn có liên quan đến hắn ta!"

Các vết nứt phong ấn theo cú đá nặng nề mà tiếp tục lan rộng ra, mồ hôi trên thái dương của người hầu càng nhỏ xuống nhiều hơn, hắn ta còn đang muốn khuyên nhủ thiếu chủ, từ xa có người đang cưỡi kiếm linh tiến tới.

Người hầu vừa nhìn liền biết đó là ai, trong chốc lát quỳ nửa xuống đất, hướng theo phía người đang tới kính sợ cúi đầu, "Gia chủ.”

“Vẫn còn đang kêu ầm ĩ?"

Mục Diên Phong bước xuống từ linh kiếm, hai tay chắp ở sau lưng, vừa đi tới phía từ đường vừa hỏi, “Làm loạn bao lâu rồi?”

Người hầu nói: “Bẩm gia chủ, thiếu... chủ này từ lúc bị nhốt vào vẫn luôn làm loạn ầm ĩ, chưa hề nghỉ ngơi, đã hai ngày rồi."

“Thể lực cũng là khá tốt đấy, xem ra là đi tiêu dao phái học cũng khá được đấy.”

Mục Diên Phong châm biếm, đôi mắt mạnh mẽ y hệt như Mục Tu đánh giá vết nứt của phong ấn, hài lòng gật gật đầu, "Quả thực có tiến bộ, cứ tưởng rằng nhốt hắn vào trong từ đường, thì một tờ phong ấn cũng không đập được chứ.”

Thiếu chủ ở trong từ đường nghe thấy giọng nói của gia chủ, trầm mặc được hai giây, lại cáu bực bắt đầu đập cửa, “Mục Diên Phong, ngươi mau thả ta ra."

“Sao lại gọi ngươi lão tử chứ, đúng là không có lớn nhỏ!"

Mục Diên Phong chầm chậm nói: “Rốt cuộc ngươi với Diệp Kính Tửu kia có quan hệ gì, hả? Cứ muốn phải đào ba thước đất, tìm thấy tung tích của người ta?”

“Quan hệ gì hả? Đó là con dâu tương lai của ngươi đó!” Mục Tu không cần nghĩ ngợi nói, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta u ám lại, đôi lông mày cau lại, khoanh hai tay lại hướng tới cửa từ đường lại tiếp tục đập, “Rốt cuộc ngươi có mở cửa không?"

"Con dâu? Thú vị đó." Mục Diên Phong nhướn mày, hắn ta đưa ngón tay lên, linh lực ngưng đọng ở đầu ngón tay, trong tức khắc đã phá bỏ phong ấn, “Vốn đĩ còn muốn để ngươi tự phá vỡ phong ấn này rồi mới thả ngươi ra ngoài. Trước mắt xem ra cho dù ngươi không muốn ra ngoài, cũng phải ra ngoài rồi.”

Phong ấn được giải, cửa lớn bị Mục Tu một cước đập vỡ, mặt hắn tối sầm đối mặt nhìn theo hướng Mục Diên Phong, “Có phải con chó hoàng đế kia bảo ngươi nhốt ta lại?"

“Nói chuyện kiểu gì vậy, gì mà chó hoàng đế, đó là bệ hạ. Bệ hạ chẳng những bảo ta nhốt ngươi lại, còn bảo ta thả ngươi ra đó."

Mục Diên Phong lướt mắt một vòng bên trong từ đường, không ít bài vị bên trong bị đập phá rơi trên đất, hắn ta cảm thấy vô cùng phiền phức, thở dài một hơi, “Tu Tu, ngươi xem ngươi làm gì từ đường đi, mẹ ngươi lại sắp mắng ta rồi?”

“Ai bảo ngươi nhốt ta ở trong này?" Mục Tu không nhẫn nại nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Diệp Kính Tửu lại lôi kéo quan hệ với tên chó hoàng đế kia?"

“Chuyện này lẽ ra ngươi càng phải rõ hơn ta, không bằng ngươi nói cho ta biết, Diệp Kính Tửu có thân phận gì, sao lại khiến cho bệ hạ có hứng thú."

Mục Diên Phong đứng lên linh kiếm, để Mục Tu cùng hắn đi tới thư phòng gia chủ. Sau khi Mục Tu nghe thấy lời của hắn ta xong thì dần bình tĩnh trở lại, hắn mím môi rất chặt, đôi lông mày tuấn tú cau chặt lại.

Mục Diên Phong không hề vội vã có được đáp án, đợi khi đến thư phòng, hẳn thuận tay ném mật chiếu hoàng gia vào trong lòng Mục Tu, bản thân thì ngồi trên chiếc ghế gỗ cẩm lai, nhắm mắt dưỡng thần, “Sớm hôm nay bệ hạ mới gửi mật chiếu tới đây, nói rằng nhiều năm không gặp ngươi, thậm chí là nhớ nhung. Nói là muốn ngươi một mình tiến cung, cùng ngài ấy ôn lại chuyện xưa."

"Hắn ta đúng là có lời hay nói ra, trước kia có lần nào gặp nhau mà hắn không dùng ánh mắt nhìn phế vật để nhìn ta, chắc không phải còn nghĩ là ta không nhận ra sao?" Mục Tu cười lạnh, bản thân mở mật chiếu ra, nhìn thấy trên đó là những lời lẽ giả tạo xã giao, vò lấy nắm chặt trong tay."

“Nghĩ tới thì Diệp Kính Tửu đang ở bên chỗ hắn ta, hắn muốn ta qua bên đó, là vì muốn ta ngậm miệng?"

Mục Diên Phong nâng mí mắt, trực tiếp liếc sang nhìn Mục Tu đang trầm tư, “Quan hệ của Mục gia và hoàng thất không đến lượt ngươi đây được phá vỡ, ngươi đừng có mà hòng thoái thác mật chiếu.”

"Thoái thác? Sao có thể chứ.” Mục Tu bỏ mật chiếu vào trong túi trữ vật, “Nếu như Diệp Kính Tửu đã ở bên chỗ hẳn, ta nhất định phải đi một chuyến.”

“Ừm, nói đến vị con dâu tương lai đó của ta..."

Mục Diên Phong nói: “Ta nhớ rằng y là nam mà đúng không? Mục Tu, không phải là ngươi cũng muốn cho Mục gia đoạn tử tuyệt tôn đấy chứ?”

Trên mặt Mục Tu không hề có biểu cảm gì, “Đoạn tử tuyệt tôn cũng không sao, muốn vài tiểu tử từ nhà riêng là được rồi.”

"Vậy lại không giống nhau, ngươi chính là người Mục gia duy nhất có huyết mạch lại giống từ ngàn năm nay của Mục gia, có nhiệm vụ sinh thêm nhiều người nối dõi. Cho dù là ta có đồng ý, các trưởng lão của Mục gia cũng sẽ không đồng ý. Nếu như đã không thể sinh, nhân từ lúc còn sớm này vứt bỏ suy nghĩ ấy đi.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của gia mẫu Mục gia, Mục Diên Phong đứng dậy với cơn đau đầu nhè nhẹ, vỗ vỗ vai của Mục Tu, “Tóm lại, trước mắt đừng nghĩ làm ra chuyện vớ vẩn gì ở hoàng cung, mọi thứ nghe theo hoàng đế nhỏ là được rồi, hắn ta nhất định không thể thiếu những lợi ích từ cậu."

“Ngài tốt nhất cũng đừng làm chuyện gì với Diệp Kính Tửu." Mục Tu cau mày, đi ra ngoài trước Mục Diên Phong một bước, “Không thì ta không thể nào tha thứ cho hắn ta."

Mục Diên Phong bĩu bĩu môi, khẩu khí đúng là lớn thật đấy." 

*

Cái chuyện Diệp Kính Tửu là Lô đỉnh song tính này, Mục Tu cho rằng bản thân có lẽ là người biết sớm nhất.

Tác dụng của Lô đỉnh song tính này đã xác định chắc chắn trong chốc lát Diệp Kính Tửu sẽ bị người khác ngấp nghé, nhất định là ý đồ của thứ đồ bỏ đi kia.

Có phải là Diệp Kính Tu đã…

Mục Tu tối sầm mặt, giao linh kiếm của bản thân cho người hầu trong cung.

“Hoàng đế bệ hạ đang ở tẩm cung đợi ngài.” Người hầu trong cung thì thầm nói.

Mục Tu không nhẫn nại “ừm” một tiếng, đi theo người hầu hoàng cung tới tẩm cung của Lâm Thời Chiêu.

Lâm Thời Chiêu lên ngôi vào năm ngoái, năm ngoái hoàng đế trước đã bạo bệnh qua đời, theo lý mà nói, người ngồi lên ngôi vị này đáng lẽ không phải là Lâm Thời Chiêu khi đó vẫn chưa thành niên. Thái tử điện hạ khi đó đã ba trăm tuổi rồi, hoàng đế bạo bệnh, lẽ ra nên là hắn ta lên ngôi.

Nhưng đáng tiếc là lúc đó còn có các hoàng tử khác tranh giành hoàng vị, các hoàng tử khác cũng tranh nhau xếp hàng, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, các hoàng tử chết thảm bỏ mạng, chỉ còn lại Lâm Thời Chiêu bị đẩy lên ngôi hoàng vị.

Đến chó cũng biết rằng đây đương nhiên không phải là trùng hợp.

Ban đầu những mẫu tộc hoàng tử có hi vọng trở thành hoàng đế đều căm thù Lâm Thời Chiêu, cho đến hôm nay một năm sau, thế cuộc vẫn bao tỏa hiểm họa khắp nơi như cũ.

Mục gia tuy rằng cũng là thế gia của Đại Nhạn Quốc, nhưng bọn họ chưa từng hỏi chuyện triều đình, chỉ hợp tác với hoàng gia. Trước mắt gia chủ Mục gia nắm quyền Mục Diên Phong càng chưa từng nhúng tay vào việc triều đình, chỉ lén lút nhận lời mời thảo luận của hoàng đế.

Nghe theo lời của Mục Diên Phong, giả vờ qua vẻ là được rồi, không cần thiết thực sự phải coi bản thân mình như con chó trung thành tận tụy của hoàng gia.

Mục Tu học theo hắn ta, ương ngạnh.

Đến được tẩm cung của Lâm Thời Chiêu, người hầu hoàng cung tự động lui ra, chỉ còn lại Mục Tu đứng ở trước cửa.

Hắn không hề nghĩ nhiều, tự mình gõ gõ cửa, làm bộ làm tịch nói: “Vi thần Mục Tu, đến bái kiến bệ hạ.”

Nói xong, hắn điềm tĩnh đứng ở trước cửa, không nhẫn nại đợi cho Lâm Thời Chu trả lời.

Trong tẩm cung tĩnh mịch một khoảng thời gian dài, sau đó khi lại có động tĩnh, thiếu niên trong tẩm cung hơi thở nặng nề, giọng khàn khàn nói: “Vào trong."

Giọng nói đó quả thực quá đỗi từ tính và ái muội, trong lòng Mục Tu có dự cảm chẳng lành, ánh mắt hung tàn, bỗng nhiên lạnh trở lại.

Con chó hoàng đế này không phải là đang…

Mục Tu đẩy cửa ra, âm thanh nghe thấy theo tiếng đẩy cửa bỗng trở nên rõ ràng, tiếng dâm thủy ái muội cùng tiếng nghẹn ngào cùng lúc ập vào tai hắn.

Tiếng nghẹn ngào quen thuộc.

Mục Tu nâng mắt, tấm màn đã che lại tình cảnh ái muội, chỉ phác nhẹ hai dáng người. Trong đó một dáng người mảnh khảnh đang ngồi vắt vẻo trên bóng dáng của người còn lại không ngừng lên xuống, mái tóc dài rơi lả tả không ngừng lay động. Thân hình mảnh khảnh kia vẫn còn mặc áo choàng, khi ngồi trên thân hình kia đong đưa, áo choàng không ngừng trượt xuống dưới, cuối cùng rơi xuống chỗ cánh tay, để lộ chiếc cổ và bờ vai thon thả cùng cánh tay cong hoàn hảo.

"Aaa đừng...đừng, đừng đâm vào nữa....ha, sắp, sắp không chịu nổi nữa rồi...." Giọng nói quen thuộc nó nghẹn ngào, nhưng lại chứa đầy tình xuân.

Hắn dường như không để ý là đã có một người nữa bước vào tẩm cung, một mình đắm chìm trong tình yêu dục vọng điên cuồng, không biết xấu hổ kêu la, “Um, a a a, đỉnh, lên đến đỉnh rồi.”

Mục Tu ngừng lại cơ thể, mặt không chút cảm xúc, giơ tay đóng sập cửa lại.

“Bụp-" Cửa tẩm cung bị người ta dùng sức đóng vào, phát ra âm thanh dữ dội kịch liệt, như sấm bên tai.

“Mục ái khanh làm sao vậy? Đóng cửa mà dùng nhiều sức đến vậy?"

Bóng dáng gầy ở trong màn tựa vào thành giường, nghiêng mặt qua, “Không phải là có ai chọc tức Mục ái khanh rồi đó chứ?”

Ý tứ khiêu khích trong lời nói của giọng nói khàn khàn trầm thấp đã quá đủ, Mục Tu nắm chặt đấm tay, cố gắng nhịn cơn tức, ánh mắt tàn nhẫn dường như có thể đốt cháy một lỗ trên bức màn, “Sao có thể chứ? Chỉ là vi thần trời sinh sức mạnh lớn, tiếng đóng cửa thường như vậy. Thân thể bệ hạ yếu ớt như vậy, chắc không phải là không thể nghe được âm thanh lớn vậy chứ? Nếu như khi nãy đã dọa tới bệ hạ, vi thần tội đáng muôn chết."

“...Hơ, đúng thật là thông minh y như trước.”

Vai cổ bị người ta dùng sức nắm chặt lấy, Lâm Thời Chiêu thu hồi ánh mắt, nâng mắt lên nhìn vậy mà Diệp Kính Tửu đã không còn giọng nói, nước mắt trực tiếp rơi xuống, cổ họng không phát ra thêm âm thanh nào nữa.”

Hiếm khi động tác Lâm Thời Chu dịu dàng, dán Diệp Kính Tửu lên bờ má nóng ẩm rồi ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Sao vậy, sợ rồi ?”

"Đừng như vậy..."Diệp Kính Tửu nắm chặt lấy Lâm Thời Chiêu, tình dục trong ánh mắt dần dần tan biến, “Đừng có ở trước mặt hắn ta...”

"Hôm qua không phải trẫm đã nói với ngươi rồi sao.”

Biểu cảm của Lâm Thời Chiêu không có chút xúc động nào, đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt của Diệp Kính Tửu, "Làm gì có gánh nặng nào chứ, gọi là được rồi.”

Lâm Thời Chiêu nói xong, không quan tâm sự ngăn cản của Diệp Kính Tửu, nói với Mục Tu đã đứng ở cửa khá lâu: “Mục ái khanh, vào trong càng đúng hơn rồi.”

Mục Tu nghe xong lời này tiến lên phía trước, thân hình cao lớn vững vàng, từng bước từng bước tiến lên, đôi mắt lạnh lùng, “Vậy thần xin tuân lệnh rồi.”

Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Diệp Kính Tửu sao có thể không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì, dưới tay y dùng lực mạnh, móng tay cào những vết máu trên làn da nhợt nhạt của Lâm Thời Chiêu.

Lâm Thời Chiêu nhìn theo y, Diệp Kính Tửu nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói: “Ta chưa đồng ý, ngài không thể nào làm như vậy. Rõ ràng đã nói trước chỉ có ta giúp ngài.."

“Ngươi có tư cách gì mà thương lượng?”

Lâm Thời Chiêu cắt ngang lời y, ngũ quan trên gương mặt sâu sắc ảm đạm và vô tình, hắn cau mày, giọng nói lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy xấu hổ? Không thể chịu được?”

“Diệp Kính Tửu, ngươi chỉ là công cụ mà trẫm mua tới, cần tôn nghiêm của con người làm gì chứ?”

Cường độ ở cổ vai được thả lỏng, Lâm Thời Chiêu cụp mắt, sắc mặt Diệp Kính Tửu trắng bệch, trong ánh mắt nhìn hắn ta chứa đầy nỗi hận.

Hận thù?

Điều này rất bình thường.

Cũng không phải là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt như này nhìn hắn ta.

Hắn ta còn từng làm ra những chuyện còn bỉ ổi hơn cả như này, tất cả những hận thù và sát ý phải nhận lấy đã khiến cho thứ tình cảm này của Lâm Thời Chiêu bị tê liệt.

Nhưng không thể giải thích được, khi mà nhìn thấy ánh mắt mà Diệp Kính Tửu nhìn hắn ta, trái tim hắn ta bỗng hẫng một nhịp.

Dường như là có thứ gì đó đã cùng biến mất với nỗi hận của Diệp Kính Tửu.

Không, tất cả những thứ này đều là ảo giác.

Lâm Thời Chiêu điềm tĩnh di chuyển hướng mắt nhìn.

Là ảo giác.

Mục Tu đã đi đến bên cạnh tấm màn, thân hình cao lớn một mình đứng ở bên đó, tỏa ra sự lạnh lẽo.

Không có mưu kế của Lâm Thời Chiêu, hắn chỉ có thể cố gắng mà miễn cưỡng kiềm chế lại bản thân xé rách tấm màn, sự kích động muốn kéo lấy Diệp Kính Tửu từ trên người Lâm Thời Chiêu.

Những tiếng hét the thé trong bức màn trước đó đã hoàn toàn biến mất từ lâu, chỉ còn lại mỗi tiếng hô hấp nặng nề và tiếng va đập da thịt.

Gân xanh trên thái dương của Mục Tu đã dần nổi rõ lên, lông mày lạnh lùng chết người nhìn chằm chằm vào bóng hình hiện ra từ tấm màn.

Hiện giờ hắn cách đó lại càng gần hơn, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cổ họng của Diệp Kính Tửu khi mà tình dục đạt tới cực hạn.

Y đang khóc?

Diệp Kính Tửu không muốn để cho hắn ta nhìn thấy một màn này?

Trong lòng Mục Tu càng thêm nôn nóng, hắn ta thực sự không có cách nào có thể chấp nhận được việc Diệp Kính Tửu đang bị ép phải cung phụng ở dưới thân thể của một người khác, trực tiếp nghiến nghiến răng, lạnh lùng nói: “Bệ hạ, ngài mời thần đến đây, chính là để cho thần ở một bên nhìn ngài...một màn này? Hay là bệ hạ còn có sở thích đáng xấu hổ nào?"

"Không phải." Một giọng nói khàn khàn đem theo dục vọng phát ra từ trong tấm màn, “Chỉ là loan sủng này của trẫm cứ ồn ào mãi nhất định muốn gặp ái khanh, trẫm nói không lại, chỉ có thể để ái khanh vào tiến cung trước.”

“Vốn tưởng rằng ái khanh đến rồi, loan sủng này sẽ vui vẻ. Bây giờ thì lại giống như gặp phải bất ngờ, vẫn mãi không chịu lên tiếng, khóc luôn rồi. Chẳng lẽ quan hệ của Mục khanh và loan sủng này, không phải là dạng thân thiết mà trẫm nghĩ?”

Lâm Thời Chiêu nói rồi, ôm lấy eo Diệp Kính Tửu mà đẩy mạnh một cái, dương vật có vảy trong tức khắc trượt vào trong âm hộ, đập mạnh vào thành mềm của tử cung, ép cho Diệp Kính Tửu lên cao trào, phát ra những tiếng rên rỉ khóc lóc.

“Đừng! .... Súc...sinh...”

Bóng dáng mảnh khảnh trong màn đột nhiên ngẩng cổ lên, cơ thể biến thành một đường thẳng không thể gánh được, mái tóc đen dày bồng bềnh trong không trung như thác nước.

"Súc...sinh..." Giọng nói đó nghẹn ngào, trong lời nói ẩn chứa nỗi hận thù sâu sắc.

Giọng nói của Lâm Thời Chiêu ở trong tấm màn trầm thấp lại vài giây, giọng nói khàn khàn trầm thấp nói: “Loan sủng không ngoan, khiến cho Mục ái khanh chê cười rồi."

Ánh mắt trầm mặc của Mục Tu như muốn đốt một lỗ ở trên tấm màn, “Bệ hạ, thứ cho thần mạo muội. Diệp Kính Tửu không phải là loan sủng gì trong lời của bệ hạ, y là đệ tử của phái Tiêu Dao bọn ta, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của sư tổ Sầm Lan."

“Bệ hạ nghĩ mọi cách làm nhục Diệp Kính Tửu, nếu như mà để cho sư tổ một lòng luôn thương yêu Diệp Kính Tửu biết được, sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho bệ hạ.”

“Ồ?" Hoàng để trẻ tuổi dường như không hề bị dọa sợ, ngược lại còn nở nụ cười sâu, “Vậy theo như lời của Mục ái khanh, trẫm nên làm như nào mới tốt?”

Thế nào mới tốt?

Để cho sư tổ biết được chuyện xấu mà ngươi làm, không đốt cả Đại Nhạn Quốc đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi.

Mục Tu thật sự không biết con chó hoàng để này có phải là bị chó đá mất não rồi không, mới nghĩ tới cái cách bắt cóc Diệp Kính Tửu để chữa bệnh cho hắn ta."

Cơ thể giống như cái rổ này của Lâm Thời Chiêu, cho dù có thể chữa được thì có thể làm gì, lẽ nào còn có thể đánh lại sư tổ?

Một khi mọi chuyện được phơi bày, hắn ta có thể sống thêm được mấy ngày?

Thấy Mục Tu vẫn mãi không trả lời, Lâm Thời Chiêu nói: “Trước đó trẫm đã nghe một chuyện. Dường như trước kia khi Mục khanh ở Tiêu Dao phái đã đánh nhau với một đại đệ tử cũng ở Tiêu Dao phái, đã nhận lấy vết thương rất nghiêm trọng, thân thể của Mục khanh hiện giờ đã tốt lên chưa?”

“Thần đã khỏe nhiều rồi." Sự nhẫn nại của Mục Tu đã đạt tới giới hạn, giọng nói lạnh nhạt tới nỗi không muốn giả vờ nữa, “Rốt cuộc là hôm nay bệ hạ mời thần tới là vì việc gì, lẽ nào là bảo thần đem Diệp Kính Tửu về? Ở trước mắt của sư tổ cầu xin tha thứ thay cho bệ hạ?”

“Xin tha thứ? Hả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com