CHƯƠNG 1 - TỈNH GIẤC Ở ĐÁY VỰC NGHÈO
Tôi tỉnh dậy giữa một ngày tháng Hai u ám, khi ánh sáng mờ nhạt rọi qua mái rơm thủng, in thành những vệt dài mỏng manh trên nền đất nứt nẻ. Gió lùa qua khe vách đất, mang theo mùi bùn non, tro bếp và cả hương cỏ khô ngai ngái.
Toàn thân tôi lạnh toát. Cái lạnh không chỉ ở da thịt, mà như thấm sâu vào xương tủy. Tôi nằm trên một chiếc giường tre, cứng, ẩm và nghiêng. Tấm chăn phủ qua người là loại chăn bông cũ rách, ố vàng, lấm tấm vết cháo đổ.
Tôi chưa mở mắt, nhưng từng hơi thở yếu ớt của mình đã báo hiệu:
Có điều gì đó rất sai. Rất không đúng.
Tôi cố cử động. Cơn đau nhói từ bả vai truyền xuống ngực khiến tôi rên nhẹ. Bàn tay – gầy, xương xẩu, đen sạm nắm lấy một cọng rơm ẩm – không phải là bàn tay quen thuộc của tôi.
Tôi chợt nghe tiếng thút thít bên cạnh. Mắt tôi mở ra.
⸻
Một khuôn mặt nhỏ gầy, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc cắt ngắn lởm chởm.
Cô bé ôm gối, ngồi thu lu dưới chân giường, gục đầu vào cạnh giường mà ngủ quên.
"Anh hai... đừng chết... mẹ sắp... không qua khỏi nữa rồi..."
Lời thì thầm run rẩy ấy, tưởng như mộng mị, lại kéo tôi từ vực sâu hư ảo trở về hiện thực.
Tôi – Lê Minh, 35 tuổi, kỹ sư AI, sống ở thành phố, vừa đạt được chút thành tựu sau 10 năm vật lộn – đã chết? Hay đúng hơn là đã bị kéo ra khỏi thế giới đó?
Trước khi tỉnh lại nơi này, tôi chỉ nhớ... mất điện. Rồi một cú ngã. Và bóng tối.
Giờ đây, tôi tỉnh lại trong thân xác một thiếu niên 16 tuổi, tên Kha, sống trong một mái nhà tranh rách nát giữa làng quê chưa có nổi một chiếc đồng hồ.
⸻
Tôi không cần ai nói cũng hiểu:
Gia đình này nghèo đến tận xương tủy.
Góc nhà là chiếc bếp đất sụp vách, lửa chỉ còn tàn tro. Một cái nồi đất sứt miệng, một chén bát vỡ xếp chồng lên nhau, một rổ rau rừng úa lá.
Ở giữa nhà, phía bên trong tấm màn rách, một người phụ nữ đang nằm mê man. Gương mặt trắng bệch, gò má hóp sâu, đôi môi nứt nẻ, và ngực phập phồng rất khẽ. Khăn trên trán đã khô cứng, ố vàng, vết máu rỉ ra ở mép miệng.
Mẹ.
Bà sắp chết.
⸻
Cửa nhà bỗng mở. Một ông già tóc bạc chống gậy bước vào. Áo nâu sờn, mặt nghiêm, ánh mắt lạnh.
"Tưởng mày đi theo cha mày rồi, thằng trời đánh..."
Giọng ông khàn đặc, nhưng vừa dứt câu, mắt ông đỏ hoe. Ông quay đi, chậm chạp ngồi xuống bên góc nhà, rót một chén nước lá vối đã nguội ngắt.
Ngay sau ông là hai chàng trai vai rộng, tay nặng. Một người gánh bó củi, người kia ôm rổ tre, mặt nhễ nhại mồ hôi, áo vá bốn chỗ.
Không cần hỏi, tôi biết họ là anh tôi.
⸻
Tiếng bếp nhóm lên. Mùi khói củi trộn với mùi lá dại tạo nên thứ không khí cay nồng, gợi tôi nhớ tới thời thơ ấu chưa bao giờ tồn tại.
Trong góc nhà, cô bé vẫn ngồi sát bên tôi. Cô nhóc ngẩng đầu nhìn tôi, mắt rưng rưng:
"Anh tỉnh rồi... anh tỉnh rồi thật rồi..."
Tôi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô đến mức đau rát. Em gái tôi – Nguyệt – liền lấy cái bát nhỏ, đổ chút nước lá từ chén của ông nội rồi đưa cho tôi uống. Nước ấm, hơi chua, nhưng dễ chịu.
⸻
Tôi nằm im suốt cả buổi chiều, chỉ nghe và cảm nhận.
Cả nhà tôi – bảy con người – sống chen chúc trong hai gian nhà đất sắp sập.
Bố mất ba năm trước do tai nạn khi làm thuê ở rừng. Mẹ bệnh nặng hơn hai mươi ngày, không tiền chữa. Hai anh trai đi làm thuê, đổi củi, hái rau rừng, bán cọng bạc hà lấy vài xu. Ông nội từng là lính già, cứng đầu, ghét người "nói nhiều".
Còn tôi – đứa con út – mới bị sốt mê man suýt chết. Giờ tỉnh lại, nhưng đầu óc... không còn là Kha nữa.
Gió chiều kéo về mang theo cái lạnh hắt hiu, quẩn quanh mái rơm úa màu nắng cũ. Bên ngoài, từng đợt gió lùa qua rặng tre, phát ra âm thanh như tiếng thở dài của đất trời trước một kiếp nghèo kéo dài không hồi kết.
Tôi vẫn nằm bất động, nhưng tâm trí đã bắt đầu tỉnh táo. Những mảnh ký ức hỗn độn từ thế kỷ 21 dần ổn định, hòa vào thực tại khắc nghiệt của thế kỷ 16. Tôi biết rõ, nếu không làm gì, gia đình này — và cả bản thân tôi — sẽ sớm bị thời cuộc nghiền nát.
Tôi cần thời gian. Nhưng thời gian không chờ ai.
⸻
Tiếng chó sủa vọng từ đầu ngõ. Một lúc sau là tiếng bước chân nặng nề. Rồi một giọng đàn ông the thé vang lên, đủ để át cả tiếng gió ngoài sân:
"Có ai trong nhà không? Tôi tới lấy nốt phần tiền thuốc bà Vân hôm trước."
Tôi chưa kịp phản ứng, thì ông nội đã đứng dậy, chống gậy ra mở cửa.
Người bước vào là một gã đàn ông chừng ngoài bốn mươi, người thấp lùn, mặt tròn như cái mâm, râu ria thưa thớt nhưng luôn được ông ta vuốt lên vuốt xuống như thể mình là thầy lang nổi tiếng đất kinh kỳ.
Lê Hựu. Lang vườn của làng Đông Hòa.
Tôi chưa từng gặp hắn, nhưng chỉ cần một câu nói cũng đủ hiểu – cái giọng đó là của kẻ quen chèn ép, quen ra điều ta đây.
⸻
"Thầy Hựu... chuyện thuốc men của nhà tôi, còn nợ một ít... nhưng nay... ngặt nghèo quá..."
Ông nội khẽ khom người, lời nói mang chút nhún nhường. Hình ảnh ấy khiến tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Một người từng làm lính, từng đi qua chinh chiến, giờ phải cúi đầu với gã lang vườn mồm mép chỉ vì mấy thang thuốc nấu lá.
"Nợ à? Tôi bốc mấy mươi loại lá, đi từ rừng về, còn phải giã, phải sao. Một thang hai hào, ba thang là sáu. Tôi lấy hai quan cả thuốc lẫn công chăm, chả đáng đồng nào. Bây giờ thì đòi có mấy xu cũng khó à?"
Lê Hựu đảo mắt nhìn quanh, cố tình nhìn về phía mẹ tôi đang nằm mê man rồi lắc đầu, lưỡi tặc một tiếng rõ to:
"Bệnh này á, kéo dài lâu là khó cứu. Tôi nói thật chứ không phải dọa. Không có tiền thì thôi, tôi cũng chẳng ép, nhưng đừng có đổ lỗi sau này rằng tôi không tận tâm..."
⸻
Tôi thấy đôi vai ông nội run nhẹ. Còn hai người anh tôi – một người cúi đầu im lặng, người còn lại siết chặt nắm tay.
Đúng lúc đó, em gái tôi – Nguyệt – bưng bát cháo loãng từ bếp ra. Tay bé run, bát cháo lắc lư. Nhìn thấy Lê Hựu, con bé khựng lại, lùi một bước.
Gã ấy liếc nhìn cháo, rồi phẩy tay:
"Nấu cháo cho bệnh thì cho thêm ít tỏi. Ăn cháo trắng không chữa nổi đâu. Cũng chả trách được, nhà nghèo thì phải chịu số phận..."
⸻
Những lời ấy, với người bình thường có thể là thói quen, nhưng với tôi – người từng sống giữa xã hội văn minh – lại là sự xúc phạm trần trụi.
Tôi cựa mình ngồi dậy. Cổ họng vẫn khô, nhưng tôi gắng nuốt, nhìn thẳng vào Lê Hựu:
"Ông nói sai rồi. Nghèo không phải số phận. Nghèo là một hoàn cảnh. Hoàn cảnh thì có thể thay đổi."
Cả nhà quay lại nhìn tôi. Ông nội hơi nhíu mày. Gã Hựu cười khẩy:
"Ồ, thằng út tỉnh rồi. Ghê nhỉ, mới chết hụt mấy hôm giờ đã biết lý sự. Thế giờ ngươi tính thay đổi hoàn cảnh bằng cách nào? Bán nồi bát, hay bán chị em đi vay?"
Tôi nắm chặt tay. Những lời ấy – nếu là tôi trước kia – tôi đã cho qua. Nhưng bây giờ... tôi biết, mình không thể tiếp tục bị coi là "gánh nặng".
⸻
"Nếu trong ba ngày nữa, mẹ tôi khỏi sốt, ông có dám không lấy một xu không?"
Tôi buột miệng.
Lê Hựu sững lại. Gã chớp mắt:
"Khỏi sốt? Khỏi bằng cách nào? Ngươi là thầy thuốc chắc?"
"Tôi không phải thầy thuốc," – tôi đáp – "Tôi chỉ biết dùng đầu để cứu người."
Gã cười phá lên:
"Ha! Giỏi! Giỏi quá! Ba ngày mà trị nổi bệnh nằm mê hai mươi ngày? Ngươi tưởng mình là thánh sống à?"
Tôi không đáp. Tôi đã có một kế hoạch mờ mờ trong đầu.
⸻
Gã Hựu rút khăn tay, phẩy phẩy bụi rồi đứng dậy:
"Ba ngày, được. Nếu không khỏi, thì phải trả tôi ba quan – và thêm một con gà. Còn nếu khỏi... tôi sẽ không lấy xu nào. Nhưng nếu không... tôi nói trước, tôi sẽ rêu rao cả làng biết các người gạt thầy, chê thuốc!"
Ông nội cau mày. Anh Dũng siết chặt cán dao bếp. Nhưng tôi giơ tay cản lại:
"Giao kèo. Tôi đồng ý."
⸻
Gã đi rồi, không khí trong nhà vẫn đặc quánh. Tôi biết mình vừa khiến cả nhà lo thêm. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Mẹ tôi đã sốt ba tuần. Nếu không chữa khỏi, cái chết là chắc chắn.
Mà tôi, người đến từ tương lai – biết rõ rằng:
Trong tự nhiên, có nhiều cách hạ sốt. Lá tre, gừng, chanh, thảo dược dân gian. Quan trọng là cách kết hợp và giữ ấm đúng cách.
Tôi cần làm một loại "gói thảo dược hạ nhiệt". Không phức tạp, nhưng phải đúng tỷ lệ.
Và tôi cần bắt đầu ngay từ đêm nay.
Trời tối nhanh hơn tôi tưởng. Khi bóng đêm bao phủ làng Đông Hòa, cả căn nhà nhỏ chìm trong sắc xám nhạt của ánh trăng lu mờ sau tầng mây.
Trong nhà, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu leo lét đặt trên kệ cạnh mẹ. Mỗi lần gió lùa, ngọn lửa nghiêng ngả, phản chiếu lên gương mặt bà — trắng bệch như giấy, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ. Cơn sốt cao đã khiến bà gần như mê sảng.
Em gái tôi, Nguyệt, vẫn ngồi bên giường, thỉnh thoảng thấm khăn lau trán mẹ, đôi mắt không còn nước để khóc. Ông nội thì ngồi bất động, mắt nhắm, tay lần chuỗi tràng hạt gỗ, miệng lẩm nhẩm cầu điều gì đó chẳng ai nghe rõ.
Còn tôi — tôi đang viết lên những dòng đầu tiên cho một cuộc đời mới.
⸻
Sau khi Lê Hựu rời đi, tôi đã yêu cầu anh Dũng đốt thêm lửa trong bếp, còn tôi lần mò ra sau vườn nhỏ — nơi còn sót lại vài luống lá bạc hà, vài bụi gừng và ít rễ tre bị bỏ quên.
Trong ký ức từ thời hiện đại, tôi nhớ rõ những bài thuốc dân gian từng đọc chỉ để... phục vụ AI trả lời đúng trong game "Triệu hồi thần y".
Bạc hà – hạ nhiệt.
Gừng – chống viêm.
Lá tre non – giải độc, hạ sốt.
Và nước ấm để điều hòa cơ thể.
⸻
Tôi không có cân. Không có dụng cụ. Nhưng tôi có trí nhớ tuyệt đối và thói quen ước lượng bằng mắt, bằng cảm giác – điều từng giúp tôi sửa hàng trăm dòng mã sai lệch trong những hệ thống AI phức tạp nhất.
Tôi hướng dẫn Nguyệt giã bạc hà và gừng, còn tôi cắt lá tre thật mỏng, trộn với ít muối.
Khi lửa bếp bùng lên, tôi cho tất cả vào nồi đất, đun liu riu với nước sạch. Khi nước đổi màu xanh nhạt, tôi hạ lửa, bắc nồi xuống, chia làm hai phần:
• Một phần để lau người hạ nhiệt cho mẹ
• Một phần cho vào rẻ rách sạch, đắp dọc sống lưng và ngực
⸻
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi ngồi bên mẹ, mỗi nửa canh giờ lại thay khăn. Nhiệt độ cơ thể bà có lúc giảm, có lúc tăng trở lại — nhưng tôi nhận ra: phản ứng đã bắt đầu.
Sáng hôm sau, ánh nắng le lói xuyên qua kẽ mái. Tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong tiếng cuốc kêu râm ran đâu đó bên ngoài làng.
Nguyệt chợp mắt trên chiếu. Ông nội vẫn ngồi đó, thiêm thiếp trong tiếng niệm chầm chậm. Hai anh trai tôi chưa kịp trở về từ buổi gánh sớm.
Và mẹ — bà không còn thở dốc. Hơi thở đều và sâu hơn. Hai má hồng nhẹ. Môi không còn tím tái.
Tôi đặt tay lên trán mẹ. Nhiệt độ đã hạ.
⸻
Chiều hôm đó, bà tỉnh lại. Mắt vẫn còn mờ đục, nhưng bà mấp máy môi:
"Nguyệt... nước đâu rồi con...?"
Tôi nín thở. Em gái tôi bật dậy, lao tới ôm mẹ, òa khóc.
Tôi quay mặt đi, mím môi. Cảm xúc trong tôi vỡ òa — không phải là vui mừng đơn thuần. Mà là một loại chiến thắng nhỏ, như khi vượt qua một màn game cực khó mà chưa từng ai vượt được.
Nhưng lần này... không có điểm số. Không có ai cổ vũ. Chỉ có một người mẹ... đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
⸻
Chiều hôm đó, anh Dũng và anh Tâm trở về. Nghe mẹ tỉnh lại, cả hai người đều sững sờ, sau đó không nói gì — chỉ ngồi lặng bên giường.
Ông nội nhìn tôi rất lâu. Rất rất lâu. Cuối cùng, ông chỉ thở dài:
"Có lẽ... mệnh trời chưa gọi bà ấy đi. Hoặc... trời bắt đầu thử thằng nhỏ này."
Câu nói ấy không phải là lời khen. Nhưng tôi biết — đó là bước đầu tiên để ông thay đổi cách nhìn.
⸻
Ba hôm sau, gã Lê Hựu quay lại, theo đúng lời hẹn. Gã vào nhà, thấy mẹ tôi ngồi tựa lưng vào vách, ăn cháo loãng, má ửng hồng — thì trợn mắt.
"Sao... sao lại tỉnh? Tỉnh thật à?"
Tôi bước ra từ bếp, tay cầm rổ lá khô:
"Ông không cần bốc thuốc nữa. Nhà tôi tự lo được."
Gã nghẹn lời, mặt đỏ gay, rồi hậm hực quay đi không nói thêm lời nào.
⸻
Sau khi gã đi, ông nội nhìn tôi, lần đầu tiên không cau có:
"Kha... mày học mấy thứ này ở đâu vậy?"
Tôi đáp đơn giản:
"Con chỉ nhớ... những gì mình từng đọc. Giờ thì dùng lại."
Ông gật đầu, ánh mắt sâu hơn trước:
"Không phải ai cũng đọc để cứu người. Mày... có cái đầu. Giữ lấy."
⸻
Đêm ấy, tôi ngồi một mình sau nhà, nhìn trăng xuyên qua bụi tre, soi xuống vũng nước phản chiếu hình bóng mình — gầy gò, non trẻ, nhưng ánh mắt không còn là của thiếu niên 16 tuổi nữa.
Tôi thầm nói:
"Được rồi. Lê Minh hay Lê Kha... cũng thế.
Một thế giới mới. Một khởi đầu mới.
Nếu không thể quay về, thì ít nhất, mình sẽ sống cho ra sống."
Gió đêm vẫn lạnh. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy ấm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com