Chương 18: Nguyệt phi mang thai
Tĩnh dưỡng một tháng trời, cuối cùng tôi cũng bước được xuống giường. Nơi đây thật bổn, y học thật chẳng ra làm sao. Ở hiện đại sinh mổ, một tuần đã có thể xuống giường đi loanh quanh. Một tháng nằm lì trên giường, hiện tại có thể đi loanh quanh dạo chơi thật hạnh phúc. Sảng khoái a!
Bế con yêu đi chơi trong ngự hoa viên tôi thích nhất, không biết nó có hiểu không. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chỉ cho nó những loài hoa tôi thích nhất. Cảm thấy thời gian phơi nắng cũng đủ. Tôi bế con đi vào lương đình, mùi hương hoa sen quanh quẩn, dịu nhẹ thanh khiết như chính nó. Thật hương, thật trầm.
"Nương nương, người cho tiểu hoàng tử uống nước đi." Tiểu Tuệ tiến lên đưa chiếc muỗng nhỏ bằng gỗ cùng cái chén sứ được chạm khắc tinh sảo, đã được rót sẵn nước.
"Ân" Tôi tiếp nhận chiếc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng đưa một chút một chút nước vào miệng bé yêu. Nhìn nó chắp chắp khóe miệng, xong thổi bọt phù phù. Cười é é thật đáng yêu.
Đôi mắt trăng khuyết mang ý cười, thơm lên má con yêu. Bé cưng, con thật đáng yêu. Một tháng này, bé thay đổi khác xa với lúc mới sinh. Làn da căng mịn trắng nõn, mềm mại. Má lún đồng tiền như hoa, đôi mày rậm giống cha nó. Mới chút xíu thôi mà đã phát ra một cổ anh khí bức người.
Đang tận hưởng không gian riêng của hai mẹ con, bỗng có một âm thanh không mấy thiện cảm vang lên .
"Ây dô dô, Thủy quý phi thật nhã hứng nha" Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên.
Nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi không trả lời, xem cô ta như không khí. Người có thể gan hùm làm mưa làm gió trong hậu cung này, trừ bỏ Nguyệt phi còn có ai. Cô được lắm, tôi chưa tìm cô tính sổ, cư nhiên đã tự động đến đây.
"To gan, Nguyệt phi nương nương lên tiếng mà dám không đáp lại." Cung nữ cận thân Nguyệt phi lên tiếng quát.
"Chỉ một ả cung tỳ cư nhiên dám hô to gọi nhỏ. Người đâu, vả mặt." Tôi lạnh lùng lên tiếng.
"Dạ" Tiểu Tuệ đáp lại, định tiến lên.
"Ngươi dám" Nguyệt phi quát, cư nhiên dám tự tiện xử phạt cung tỳ của cô. Chẳng khác gì vả vào mặt cô, không coi cô ra gì.
"Còn đứng đó làm gì?" Ánh mắt lóe lên, liếc về đám cung nhân.
"Dạ" Đồng loạt lên tiếng, cùng lúc đó mọi người xông lên.
"Chặn bọn chúng lại" Nguyệt phi cũng chẳng phải quả hồng mềm, lập tức lên tiếng cho đám cung nhân.
Trong tức khắc, lương đình nhốn nháo hẳn lên. Một trận gà bay chó sủa, bọn cung nhân nhào vào đánh nhau tơi tả. Tôi đứng lên tránh cho ngộ thương đến bé cưng. Con mắt băng lãnh nhìn người phụ nữ đanh đá đang như phun lửa nơi kia.
Nguyệt phi tức giận vô cùng, nhìn tôi không coi cô ta để vào mắt. Mà cô ta là cái thá gì để tôi xem cô ta vô mắt. Hừ, tình địch không đáng một xu. Dùng thủ đoạn có được. Khinh bỉ!
Cố hít thở thật sâu, Nguyệt phi dùng nụ cười giả tạo đi tới gần tôi: "Muội muội, xét về tình về lý. Muội muội vào cung trễ hơn ta. Hẳn là nhìn thấy tỷ tỷ ta đây phải hành lễ chứ"
"Muốn ta hành lễ? Ha ha, ngươi không đủ tư cách. "Cười dịu dàng, nhưng ngôn ngữ sắc bén đáp trả lại.
"Ngươi" Tức giận, Nguyệt phi giơ tay tát lấy Thủy phi.
Tôi nhướng mày, chộp lại bàn tay cô ta hất ra xa. Cô ta lùi lại vài bước. Tức giật chỉ vào mũi tôi. "Ngươi"
Bất chợt cô ta lại đổi thái độ, ngồi xuống ôm bụng kêu rên: "Ai nha, bụng ta. Ai nha!"
Nhíu nhíu mày liễu, con đàn bà điên này đang làm gì vậy. Lại từ đâu đến một tiếng gầm giận dữ: "Dừng tay lại." Doanh Chính từ xa nhìn loạn một đoàn nơi đây giận dữ. Mọi người dừng tay nhất tề quỳ xuống một lượt.
"Các ngươi làm gì vậy, phản sao? Trong cung cấm mà lại dám ồn ào làm loạn." Tức giận quát mắng, Doanh Chính bước mạnh những bước chân tiến đến. Bước đi oai hùng hiên ngang mà dứt khoác.
"Ai nha, Vương. Là do Thủy Quý phi ỷ sủng mà kiêu. Là do cô ta ra tay trước." Đứng dậy, nhào vào lòng Doanh Chính, khóc lóc kể lể.
Một đường né cô ta ra, đi đến bên người Triệu Ngọc Nhi. Tiếp nhận đứa bé từ tay cô. Liếc nhìn Nguyệt phi đang xanh mặt, lạnh lùng: "Đi về Nguyệt cung tĩnh tâm một tuần lễ."
"Vương, người không thể đối với thần thiếp như vậy a!" Quỳ xuống, nước mắt khóc ròng. Dáng vẻ hoa lê đái vũ.
"Đi" Lạnh lùng thốt lên.
"Thần thiếp trong người hiện đang mang long chủng. Người không thể đối với thần thiếp như vậy a. Đã bao lâu rồi người không đến Nguyệt cung, người có biết thần thiếp ngày ngóng đêm mong hay không." Khóc lóc lên án Doanh Chính, cô ta sụt sùi cúi đầu nức nở.
Cô ta cứ mãi lo nói chuyện, không phát hiện khuôn mặt Doanh Chính một mảnh băng lãnh. Triệu Ngọc Nhi nhíu mày, đáy lòng đau đớn không thôi. Hình ảnh đêm đau lòng đó một lần nữa hiện lên.
"Ta không muốn lập lại." Lại một lời nói không kiên nhẫn. Doanh Chính tay nắm chặt thành nắm. Trong lòng một mảnh khẩn trương. Tình cảm giữa anh và Doanh Doanh chỉ mới hàn gắn lại, anh không muốn lại bị phá hoại.
Ngước mặt lên với vẻ không thể tin, nhìn trân trối. Cắn răng nhẫn nhịn, cô đã sống được trong hậu cung này lâu như vậy, cũng không phải là loại ngực lớn không não. Nhìn sắc mặt người khác, là thứ tất yếu để tồn tại nơi đây. Hôm nay cô lui một bước vậy.
Ánh mắt Triệu Ngọc Nhi âm u. Đau lòng thì đau lòng, nhưng cô không phải loại ngu ngốc. Từ cái đêm Doanh Chính thị tẩm cô ta tới nay, đã bao lâu rồi mà hiện nay bụng cô ta vẫn thon nhỏ như thế. Dâm loạn hậu cung, cô ta chết không thể nghi ngờ gì nữa. Cười khẩy, ngày tàn của cô sắp đến rồi. Nguyệt phi!
<Dan> Ta đang suy tư có nên viết H hay không. Nhưng lại sợ một số bạn theo dõi truyện ta từ đầu tới giờ sẽ có người dị ứng với H. Thật sự rất vân vân a! Ai dị ứng H cho ta biết đi. Sẽ có một tuần cho các nàng suy nghĩ, nhớ phản hồi lại cho ta nhé! Hoặc là ta viết H chỉ tung lên wed nhà ta. Hoặc là ta tung trực tiếp lên để các nàng tiện thể đọc. Nếu không có bất cứ phản hồi nào, Ta sẽ tiến hành phương án đầu tiên. Viết H tung lên wed nhà và cài pass dành cho các sắc nữ nhà ta đọc. Ha ha
aAGyՑ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com