Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọn đèn le lói trong bóng tối

Âm thanh tích tắc của đồng hồ trong phòng vang lên đều đặn.

Nhược Đình ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng không, nơi ánh chiều tà đang dần nuốt lấy bầu trời. Từ hôm qua đến giờ, đầu cô cứ ong ong, mơ hồ như có ai đang cố gắng nói chuyện với mình - nhưng không rõ lời mà chỉ là tiếng vọng khe khẽ giữa những khoảng trống rời rạc trong tâm trí.

Kể cả đây là đâu cô cũng không biết, căn phòng này vừa lạ vừa quen. Cô muốn đi ra ngoài nhưng thật lạ là không có bất kỳ cánh cửa nào ở trong phòng trừ cửa sổ gần giường ở phía tay trái.

Tuy nhiên lạ thay là khi cô muốn thoát khỏi căn phòng bằng cửa sổ thì khung cảnh cô nhìn qua cửa sổ trước đó lại biến mất. Không ánh nắng, bãi cỏ, rừng cây...thay vào đó là những tảng mây xám đục dày - lơ lửng trên không trung.

Khi cô cố gắng nhoài người ra sau xem thì cảnh tượng khiến cô chấn động và đổ mồ hôi lạnh khi không có gì cả, vẫn là những tảng mây xám đục lượn lờ. Duy chỉ có khung cửa này sổ lơ lửng trơ trọi giữa những đám mây. Vậy căn phòng này tồn tại bằng cách nào chứ.

Những ngày đầu cô gần như phát điên sau khi phát hiện sự thật này. Cô cố gắng ngủ và an ủi bản thân đây chỉ là một ác mộng thôi nhưng bất kể tỉnh dậy bao nhiêu lần thì vẫn không thể thoát khỏi căn phòng này.

Cô không hề có cảm giác đói hay khát nước, cô cảm thấy đây không phải là mình nhưng cũng đúng là bản thân cô. Mọi thứ cứ mơ hồ khiến cô gần như sắp tuyệt vọng.

Cô hy vọng giọng nói ấy - giọng nói kêu tên mình khi lần đầu tiên cô tỉnh lại. Cô cảm giác đó sẽ là người giúp mình thoát khỏi cảnh này, là người mà cô thân thiết nhất.

"Đình...nghe tao nói gì không?"

Cô giật mình quơ tay trúng ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Tim đập loạn xạ. Cô nhìn quanh "lại là giọng nói đó" - cô lẩm bẩm nhưng chẳng có ai cả.

"Đừng sợ...là tao nè...Tao - Phong đây."

Giọng nói lần này rõ hơn, dịu dàng đồng thời có chút run rẩy như đến từ nơi rất xa.

"Ngươi có thật là Phong không. Hãy đọc mật mã của chúng ta" - Nhược Đình khẽ lắc đầu, cố trấn tĩnh.

"Là tao nè má...má quên rồi sao. Mật mã của chúng ta là chim xanh cúc cu." Giọng nói nghiến răng ken két của Nhược Phong.

"Chim xanh nào...bạn tao đời nào kêu chim là chim....xanh....À há cúc cu à....Nhớ rồi" Nhược Đình cười phá lên như tìm lại được thứ quý giá bị lạc mất bấy lâu nay.

"Khoan..Không thể nào. Mày đã..."

"Không...chưa đâu. Tao đang mắc kẹt. Đình, nghe tao, mọi thứ ở đây...không phải là thật. Họ đang theo dõi mày."

Cô lùi lại, đụng vào bàn, giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Bỗng một tờ giấy bay xuống đất chạm vào chân cô - trên đó là bản đồ thần kinh não người, có ký hiệu "Dự án VR - Alpha_Thí nghiệm Thức Tỉnh"

Cô chưa từng thấy tài liệu này bao giờ.

"Cái quái gì đây?"

Từ chiếc gương soi bên cạnh, hình ảnh phản chiếu méo mó. Trong đó, không phải cô - mà là Nhược Phong đang đứng lơ lửng trong dòng chất lỏng vàng óng, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng.

"Mày phải phá vòng lặp này, Đình...Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị xoá sạch tất cả..."

Cô cảm thấy như có dòng điện chạy dọc khắp người, trí nhớ mờ ảo ùa về:

Cánh đồng hoa anh đào, nụ cười, những cái nắm tay, bữa tiệc nhỏ...rồi tiếng la hét, phản bội, chết chóc - tất cả cứ đan xen thành một mớ hỗn độn.

"Không...dừng lại đi! Ai đang làm thế với tôi! Là ai"

Đèn bỗng vụt tắt.

Một giọng nam lạnh lẽo vang lên trong bóng tối, trầm đục và quen thuộc:

"Dữ liệu đang rò rỉ. Khoá lại tâm trí thứ hai. Cắt kết nối nhanh."

Nhưng trước khi tín hiệu hoàn toàn biến mất, Nhược Đình nghe thấy tiếng Nhược Phong thì thầm câu cuối cùng một cách run rẩy và tha thiết:

"Đừng tin hắn...đừng tin Thạc Trấn..."

Rồi mọi thứ tối sầm lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Báo cáo, tín hiệu thần kinh của chủ thể số 02 đang dao động mạnh!"

Âm thanh gấp gáp vang vọng trong căn phòng trắng toát đầy dây dẫn và ánh đèn xanh nhấp nháy. Một nhóm người mặc áo blouse trắng đang điều chỉnh liên tục trên bảng điều khiển.

Trên màn hình trung tâm là hình ảnh Nhược Đình đang nằm trong buồng chứa chất lỏng trong suốt, các sợi dây điện nối từ đầu xuống cột sống.

"Khoá hệ thần kinh cảm xúc lại. Tăng cường dòng tần số alpha 70Hz."

"Không ổn, thưa ngài!" - một kỹ thuật viên la lên - "Có thứ gì đó nó đang can thiệp từ bên trong. Tần số này không giống bất kỳ tín hiệu nhân tạo nào cả, nó giống như là một dạng liên kết tâm trí!"

Người đàn ông tóc bạc đang đứng trước màn hình nheo mắt nhìn. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên nửa gương mặt gầy gò của ông ta - đó chính là Kim Thạc Trấn.

"Liên kết tâm trí à..." - Ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo - "Thú vị đấy. Cô ta đã đánh thức phần còn sót lại của Nhược Đình sao? Không ngờ tia thần trí đó vẫn tồn tại. Ta đã coi thường cô rồi, Nhược Phong."

"Vậy giờ ta có cần cắt đứt kết nối không?"

"Không" - Ông bước lại gần, tay vuốt nhẹ lên mặt kính buồng chứa, nơi Nhược Đình đang bất tỉnh - "Nếu ta xoá bây giờ, cô ta sẽ chết. Còn nếu giữ lại...ta có thể theo dõi cách cô ta chiến dấu với ảo giác. Đó mới là điều ta cần."

Căn phòng chìm trong im lặng. Màn hình hiện lên hình ảnh sóng não của Nhược Đình với dao động hỗn loạn, nhưng ở giữa hỗn độn đó, có một đốm sáng nhỏ đang lớn dần.

Một giọng nữ kỹ thuật viên thì thầm:

"Ngài có chắc là nên chơi trò này với tâm trí con người không? Nếu họ tỉnh lại và nhận ra sự thật, hệ thống sẽ không thể kiểm soát nổi đâu."

Kim Thạc Trấn quay lại, giọng trầm lạnh như băng:

"Cô nghĩ trí tuệ nhân tạo có thể phát triển nếu không vượt qua ranh giới đạo đức sao? Chính sự phản khánh của con người mới là dữ liệu quý giá nhất. Cứ để họ thức tỉnh - rồi ta sẽ chứng minh rằng ngay cả ý thức con người cũng có thể được lập trình lại như máy móc thôi."

Ông quay lưng đi về phía cửa. Ánh sáng xanh hắt lên đôi mắt sâu thẳm của ông, thứ ánh nhìn không còn chút nhân tính nào sót lại.

Sau khi cửa phòng đóng lại, nữ kỹ thuật viên vẫn đứng nhìn vào màn hình.

Cô nuốt khan - giữa những dòng tín hiệu điện não đang nhấp nháy, cô thấy hai hình ảnh đang chồng lên nhau: Nhược Đình và Nhược Phong, cả hai cùng mở mắt.

[Đừng để cô ta nhớ lại]

Câu lệnh hệ thống cũ hiện lên, nhưng lần này nó không tự động thực thi.

Ở góc màn hình, dòng chữ nhỏ hiện ra, mờ nhoè đi:

[Override: Đã bị can thiệp]

[Nguồn: Nhược Phong - Thần trí tự do]

Cô kỹ thuật viên nín thở.

"Lạy chúa...cô ta đang sống lại thật sao?"

-To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com