Anh có quên gì không?
Warning: ABO, NSFW, phone sex, pỏn, pỏn, pỏn, cái gì quan trọng nói ba lần.
-
Alpha tồi.
-
Vương Sâm Húc thật sự đã tót đi Nhật chơi, sau mấy ngày mệt về nhà chỉ ngủ. Trương Chiêu thấy vui vì tình trạng hắn ổn hơn trước, chó con bị bệnh mà vẫn phải cố gắng vừa làm tốt phần việc của mình, vừa nắm bắt và dẫn dắt đội xuyên suốt các trận đấu, Vương Sâm Húc của cậu thật sự là quá đỉnh luôn.
- Tao đi Nhật chơi được không? Mày có muốn đi không?
Mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, lắc lắc đầu, cả người được bao phủ trong hương trà dễ chịu. Áp môi thơm lên trán chó con, yêu chiều cọ cọ đôi mái tóc.
- Đi đi.
Thế là Vương Sâm Húc tót đi thật, Trương Chiêu cũng không nói gì với hắn, chuyện Alpha quên mất kì phát tình của cậu, nghĩ rằng dùng thuốc ức chế là ổn rồi.
-
Vương Sâm Húc ở Nhật đẹp trai muốn chết.
Mà vì không ở cạnh mình nên Trương Chiêu lại càng nóng lòng hơn.
Áo hắn khoét sâu ghê...
Bắp tay thì, đẹp quá.
Cười cũng đẹp nữa.
Lúc nào cũng đẹp.
Khờ khờ nhưng mà đẹp.
Khờ khờ nhưng mà dễ thương.
Omega nhỏ bồn chồn nằm trên giường, chân cún vô tư giẫm qua giẫm lại trong lòng em. Hắn bảo sẽ mua cái này cho em, mua cái kia cho em, vui vẻ chụp cho em xem từng nơi mình đi đến, gửi mấy chiếc ảnh selfie đáng yêu lắm lắm, mà Trương Chiêu mấy ngày này thất thường, xem xong chỉ muốn khóc, em muốn hắn mau chóng về nhà.
"Đi vui vẻ"
-
"Em bé ơi, em bé ơi"
"Đã ăn gì chưa?"
- Chưa, tao hơi mệt, nằm một chút rồi dậy ăn.
Trương Chiêu vùi đầu vào gối, đặt điện thoại bên cạnh, lười biếng trả lời.
"Sao vậy? Cảm rồi hả? Có thuốc để uống không? Tao báo với bên y tế nhé?"
- Không sao, mệt một chút thôi.
- Chắc do không có mày ở nhà.
Vương Sâm Húc cười hì hì, thơm chụt lên màn hình một cái.
"Nhớ tao hả?"
- Nhớ.
- Anh có nhớ tao không?
Mèo nhỏ nũng nịu, giọng mũi dinh dính sau một giấc ngủ dài. Lại thoáng dỗi hờn, hắn lẽ ra phải nói nhớ em ngay từ khi vừa nghe tiếng em cơ.
"Nhớ em, muốn em cùng đi"
- Tao xem video của anh với Cầu Cầu rồi.
- Chỉ giỏi bày trò.
"Lần sau mình quay một vid hệt vậy nha?"
- Ừm.
- Đang ở ngoài à?
- Đi chơi đi.
"Dạ em, dậy ăn đi nhé, có gì cứ gọi tao."
- Đi vui vẻ.
-
Trịnh Vĩnh Khang chạy sang xem anh, sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Sâm Húc. Omega vùi trong chăn, hương nhài thơm rỉ rả, nó ngửi được mà lo lắng, bởi Trương Chiêu thường che giấu tín hương của mình rất tốt, ngủ cũng không để toả ra nhiều thế này.
Quả mít nhẩm nhẩm lại trong đầu, với đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của FMVP, nhóc nhận ra tháng trước cũng vào mấy ngày này, Trương Chiêu phát tình, mọi người quên mất chuyện Chiêu ca phát tình, ngay cả Vương Sâm Húc cũng không nhớ.
- Khang Khang.
Mèo nhỏ nũng nịu.
- Vương Sâm Húc đâu rồi?
- Em không biết, anh ở yên đó, em gọi tổ y tế đến vác anh vào phòng cách ly.
Omega nhỏ hoảng kinh, vội vàng chạy đi gọi người đến giúp anh nó.
-
Trương Chiêu không ngủ được.
Vừa được tiêm một liều ức chế, tuyến thể ân ẩn đau, trước đây sau mỗi lần tiêm xong, em sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức, bây giờ chỉ thấy mệt, thấy khó chịu trong lòng.
Tổ y tế mang quần áo của Vương Sâm Húc đến cho em, Đường Thời Tuấn ghé vào xem, im lặng trông mèo con xây tổ. Omega má phính phím hồng, tóc nâu lúp xúp loay hoay giữa gối chăn. Trương Chiêu năn nỉ anh đừng kể cho hắn nghe, muốn hắn tận hưởng trọn vẹn chuyến đi chơi, Vương Sâm Húc vừa qua đã mệt lắm. Nhưng thật lòng cũng là vì em muốn hắn tự nhớ, dù không biết nhớ như vậy để làm chi. Âm thầm hờn dỗi, biết mình không có lý, em tự để hắn đi trước cơ mà.
- Em không muốn anh gọi Vương Sâm Húc thật sao?
Omega xinh xắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Không muốn.
- Để Sâm Húc chơi đi anh, vừa qua mệt rồi.
Ngay cả áo của hắn cũng mặc vào.
Vụng về kéo lên, ngửi ngửi một chút.
Vương Sâm Húc mang mấy cái áo hắn hay mặc đi mất, hương trà chỉ còn nhàn nhạt trong mấy cái cũ này thôi.
Mèo nhỏ đỏ lựng má, năn nỉ Đường Thời Tuấn ra ngoài.
-
Trương Chiêu nhớ hắn không chịu được.
Đợi mãi một cuộc gọi lúc nửa đêm.
Camera vừa mở lên, không gian bên kia hơi tối, chỉ có ánh sáng điện thoại hắt lên má ửng của mèo.
- Đang ở đâu vậy, Chiêu Chiêu?
- Em đang ở trong chăn.
Chó lớn phì cười.
- Tối quá đi.
- Để...để em chui ra, chờ em nha.
Ngoan phải biết.
Trương Chiêu giở chăn ra, tựa vào thành tổ, vui vẻ nhìn hắn, mơ hồ phe phẩy đuôi.
Vương Sâm Húc im lặng nhìn không gian xung quanh, kèm tình trạng của mèo xinh xắn. Khẽ nhẩm lại thời gian trong đầu, để bắt đầu trở nên hoảng loạn. Hắn quên mất ngày phát tình của Trương Chiêu.
- Em...anh...anh xin lỗi.
- Không sao, Alpha đi chơi, anh vui thì Chiêu Chiêu cũng vui.
- Em tiêm ức chế rồi, đau, mệt lắm, nhưng mà không ngủ được.
- Anh Thời Tuấn bảo là, Alpha đánh dấu em rồi, mà còn tiêm ức chế vào, không thích hợp cho em.
Mèo nhỏ ghé mặt đến gần điện thoại.
- Sao anh không nói gì hết...
- Húc ơi.
Vương Sâm Húc muốn tự đấm chết mình.
- Anh xin lỗi, Chiêu Chiêu.
- Lúc chiều Khang Khang và Mạnh Huân mua bánh ngọt cho em, ngonnnn lắm.
Omega đặt điện thoại tựa vào tổ, ngồi ngoan ngoãn trước màn hình.
- Nhưng em vẫn khó chịu lắm, Alpha.
Em ôm đầu gối vào lòng, cẳng chân trắng nõn và đôi tất xinh xắn bao gọn lấy mấy ngón chân ngoan. Vương Sâm Húc nhìn em từ góc độ này đã bắt đầu thấy không xong, vội với tay bật máy hút mùi, cũng may là không ngủ cùng với ai khác.
- Anh đang ở với ai vậy?
- Anh đang ở với Cầu Cầu.
Omega biết thừa anh nói dối, nhưng vẫn phụng phịu.
- Về với em đi.
- Về với em, với em, với em.
Vương Sâm Húc mỉm cười, em nhìn anh, bất giác cười theo.
Trương Chiêu nghiêng nghiêng đầu.
- Em làm một chiếc tổ lúc chiều.
Hoa nhài trắng sờ sờ lên nệm.
- Có đủ chỗ cho anh.
- Vương ca có thích em không?
Vương Sâm Húc đỏ mặt, gật gật đầu.
Dương vật bên dưới từ khi nào đã cứng.
- Em khó chịu lắm.
Trương Chiêu vén áo, ngậm lên môi.
Ngón tay nghịch ngợm sờ sờ đầu vú ửng.
- Ngứa lắm.
Và dù anh có muốn không để ý đến mức nào đi nữa, mèo nhỏ ngoan ngoãn mở rộng hai chân cho anh xem, một túp lều nhỏ đội lên, chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến em yêu nức nở, Alpha biết.
- Ở đây nữa.
- Sờ cho anh xem nào.
- Sờ ở đâu?
- Chỗ nào anh hay mút thì sờ.
Trương Chiêu đỏ mặt, bối rối vuốt vuốt tóc.
Em gật đầu, cởi áo ra, ngoan ngoãn áp hai tay mình lên ngực, chà xát trước bằng lòng bàn tay, sau đó dùng ngón cái ấn nhẹ, ngắt nhéo như cách Vương Sâm Húc vẫn hay làm.
Omega nhỏ cắn môi, khoái cảm trong kì phát tình dù nhỏ nhất vẫn cứ là lớn nhất, em theo thói quen cố nén mình lại, anh theo thói quen dỗ dành em.
- Không cắn môi.
- Rên cho anh nghe nào.
- Anh mút em không sướng hả, Omega?
Trương Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, lim dim mắt, em mải mê chơi với ngực mình, nhớ lại những lúc anh yêu áp môi lên,
Vương Sâm Húc tuỳ tiện liếm mút hay chăm chú dây dưa, em đều sướng đến vùi ngực vào miệng hắn, quên cao ngạo mà nũng nịu vòi anh chơi ngực em thêm. Mèo nhỏ run rẩy, hai chân ép vào nhau, cố hé mắt nhìn anh, Vương Sâm Húc nghe tiếng máy hút mùi phòng em kêu bíp bíp, Omega giờ chắc đã thơm như một đoá nhài mềm.
- Em xinh quá.
- Ngoan quá đi.
- Omega của anh chắc hẳn bây giờ rất thơm, rất nhớ anh, đúng chứ?
Trương Chiêu vội vã gật gật đầu, hai chân thả lỏng. Quần mỏng ướt một mảng, dinh dính nước dâm.
- Nhớ...
Omega ngồi ngoan đợi anh, Vương Sâm Húc chưa hiểu ý em, chỉ im lặng nhìn Trương Chiêu ngơ ngác. Em mất kiên nhẫn, bò đến gần màn hình.
- Alpha...
- Hửm?
- Alpha cho em cởi quần, ướt quá, em khó chịu.
Alpha chết tiệt.
Vương Sâm Húc lại muốn đấm vào mặt mình.
Nếu như không phải là hắn cởi cho em, thì thường ngày luôn chơi trò phục tùng, không cho em tuỳ ý. Đấy là do thằng Alpha điên khùng bên trong hắn, chỉ quen bắt nạt Omega, mỗi khi em phát tình đều ngoan lạ ngoan lùng, làm hắn không nhịn được, lần nào cũng trêu em đến khóc.
- Em bé cởi đi.
- Ưm.
Trương Chiêu thích được anh gọi là em bé.
Em cởi quần, vui vẻ đặt sang một bên, bên trong không mặc quần lót, dương vật hồng hào kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
- Xinh quá này.
Mèo nhỏ nhích đến gần hơn, híp mắt.
- Alpha cởi chưa?
- Muốn anh cởi à?
- Dạ muốn.
Vương Sâm Húc chiều theo ý em, xoay camera lại, hướng xuống bên dưới mình. Anh chậm rãi cởi quần, dương vật thô to nhanh chóng bật ra. Trương Chiêu tiếc nuối chép miệng, ở xa như vậy, hôm nay không được ăn kem rồi.
Alpha cầm lấy dương vật mình, từ từ lên xuống. Ngón cái mang vết chai khẽ chạm lên đầu khấc, ri rỉ dịch, Omega biết, chắc chắn chúng cũng có mùi trà.
- Nếu anh đang ở đó, nhất định sẽ mút cho em bé của anh.
- Chiêu Chiêu nhớ không?
Vương Sâm Húc dịu dàng nói với em, khi vẫn đang không ngừng lên xuống trên dương vật đau trướng. Mỗi lời hắn nói ra, hình ảnh trong đầu Trương Chiêu đều hiện lên rất rõ. Làm tình vô số lần, có những thứ đã trở thành thói quen.
Vương Sâm Húc cọ dương vật của em lên môi, khẽ mỉm cười.
- Em xinh lắm.
Ấm áp dịu dàng bao bọc thân dưới, mái tóc mềm khe khẽ nhấp nhô, len lỏi trong kẽ tay em những làn sóng tóc đen tuyền. Trương Chiêu ôm chặt lấy đầu anh, khi Alpha tăng dần tốc độ nuốt nhả, liếm em, mút em, sờ em nhè nhẹ, đôi khi ranh mãnh cạ răng lên đầu khấc, trêu cho em hoảng đến khóc không ngừng.
- Đừng nói nữa...
Mèo nhỏ ngại ngùng tự thủ dâm, rên rỉ bắn ra tay mình.
- Em ngọt lắm.
Vương Sâm Húc liếm sạch, quệt trên khoé miệng mình, bôi lên khắp ngực em.
Lại trở về chơi đùa với đầu nhũ, khen em thơm, khen em đáng yêu.
Mọi thứ hiện lên trong đầu, khoái cảm chưa tan dẫu cho tinh dịch trên tay đã bắt đầu lành lạnh.
- Bôi lên lỗ nhỏ nào, đừng để phí.
- Trương Chiêu, đáng lẽ chúng phải nằm trong miệng anh.
- Hức...
Nước mắt sinh lý rơi khắp mặt, mèo nhỏ nhớ người yêu chết mất thôi.
Anh dịu dàng dỗ em qua điện thoại, nói chuyện dâm không chịu được. Mèo lại thông minh, nói đến đâu nhớ đến đấy, tự mình xoa vuốt cũng có thể cảm thấy đỡ phần nào.
Trương Chiêu bôi tinh dịch lên lỗ nhỏ, nghe lời Vương Sâm Húc, hướng mông về phía camera. Em cẩn thận đặt lên cao cao, sợ Alpha không ngắm được mình xinh đẹp.
Lỗ nhỏ đỏ au khép mở, nước dâm liên tục rỉ ra. Ướt đẫm hai đùi, nhễu xuống gối chăn, xuống chiếc áo của anh mà em dùng để lót tổ. Trăng trắng tinh dịch Trương Chiêu vừa bắn, ngón tay nôn nóng đẩy vào, tự mình nới lỏng.
Vương Sâm Húc nứng phát điên.
Tay phải hoạt động hết công suất, rót vào tai Omega mấy tiếng rên rỉ ậm ừ.
Trương Chiêu bỡ ngỡ tự thủ dâm, hai ngón tay ra vào trong huyệt nóng.
Mông căng tròn, lưng cong cong, thiếu bàn tay anh nắm lấy eo thon, để lại cho em mấy vết bầm chiếm hữu.
Thì ra trước đây em luôn chặt như vậy.
Ướt như vậy.
Siết lấy anh như vậy.
Huyệt nhỏ lưu luyến níu lấy mấy ngón tay, như anh hay nói, em bé mút anh chẳng muốn rời.
Vương Sâm Húc bảo em là bé đĩ.
Em lúc đó lắc đầu nguầy nguậy, giờ thì em lại tin.
- Alpha...
Ngón tay mơ hồ trượt qua điểm dâm, em xinh váng đầu, vừa rên ngọt nị vừa say mê day ấn.
Vương Sâm Húc dỗ dành em, khen em xinh đẹp, ba ngón tay em khẽ tách ra, kéo rộng thịt mềm.
- Sướng quá...Alpha chơi em...sướng...
Mèo vùi đầu vào mấy chiếc áo, đổ hết cả vì tay xinh quờ quạng tìm điểm tựa. Hương trà dễ chịu dỗ dành khứu giác, mấy ngón tay vẫn không ngừng thủ dâm. Em run rẩy, càng khóc tợn, gọi chồng, gọi anh, bảo em nhớ anh lắm.
Vương Sâm Húc vò đầu, bắn ra tay, Trương Chiêu đổ sập xuống giường, huyệt xinh sướng đến phun nước.
Dương vật vừa bắn lần nữa cọ vào vải đau xót, em ngại ngùng ngồi dậy, tìm Alpha của mình.
- Bé cưng.
- Anh.
Trương Chiêu áp má vào màn hình, nũng nịu.
- Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ.
- Anh cũng nhớ em.
- Dễ chịu hơn chưa, Chiêu Chiêu.
- Dễ chịu rồi.
- Nhìn này.
Vương Sâm Húc đưa tay vào màn hình, mấy ngón tay dinh dính tinh dịch, nhớp nháp mỗi khi anh tách ra.
Mặt Trương Chiêu không thể đỏ hơn nữa, em thể hiện sự ngại ngùng của mình bằng cách tắt máy ngay, không thèm chơi với người đang ở Nhật kia nữa.
-
Omega ngày hôm sau còn chẳng thèm tìm anh, phát tiết một lần, tiêm ức chế là ổn. Vương Sâm Húc ở bên kia thích làm gì thì làm, xin lỗi cách mấy em cũng chẳng nghe đâu.
"Em yêu, đừng giận mà"
"Tao để anh đi, lấy gì mà giận anh"
"Anh sai rồi, anh không nhớ"
"Hứ"
"Về nhà anh bù cho em, có được không?"
"Không thèm"
Trương Chiêu gửi sang bức ảnh mông xinh ướt đẫm, mấy ngón tay mỏng mảnh vùi trong lỗ dâm. Hôm qua vừa xong em đặt máy để chụp, nghĩ rằng sẽ có dịp dùng đến. Vương Sâm Húc đang đi chơi phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, tìm cách trấn an thằng em mới bấy nhiêu đã vội vã bừng bừng.
"Đi vui vẻ nhé"
"Nhớ anh"
Mười phút sau Vương Sâm Húc mới trả lời.
"Dmm"
"Anh cũng nhớ em"
- Hết.
____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🦅🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com