Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hờn

Warning: Pỏn, pỏn, pỏn, ABO.

-

Em thích những thế làm tình có thể ngắm và hôn.

-

Vương Sâm Húc nhìn cặm cụi vào màn hình máy tính, đoán xem Clove team địch khi nào mới ló ra, spike rơi ở trước thùng lớn A Site, cửa hông lối A Tree đương nhiên đã vỡ. Nó đương nhiên không có thời gian đi vòng, chỉ có cách đi thẳng vào từ A Main. Anh nhảy xuống, nấp bên dưới Rafters, bắn định vị chỉ để nhìn nó lập tức bị phá huỷ. Thằng nhóc kia có vẻ cũng muốn đụng độ, thời gian không còn nhiều, và bởi vì đã hơn ba giờ sáng, 18-17, 18 cho đội Vương Sâm Húc, ai cũng muốn trận này kết thúc nhanh đi cho. Smoke của Clove đã hồi, một ở Rafters, một ở giữa Site, anh nhíu mày, tiến dần về bên phải thùng lớn, chờ đợi.

Một cái ôm vòng trên cổ anh, và đôi má khẽ áp vào má anh nóng ấm, em nhìn vào màn hình, dụi khẽ.

- Sao anh không bật máy lạnh?

- Căng lắm hả?

Vương Sâm Húc giật mình, tâm đẩy chếch lên trên, Clove như thể nhìn thấu được anh, lập tức nhảy ra, cho anh một viên vào đầu tức tưởi. Chó con cáu kỉnh khẽ nhích người, bảo em mau vào trong ngủ đi. Trương Chiêu nhìn anh, hơi chưng hửng, tuyến thể nhức nhối sau miếng dán ngăn mùi, em lùi lại, lặng lẽ trốn về phòng, không nói gì với Vương Sâm Húc nữa.

-

Hôm sau Vương Sâm Húc bước ra khỏi phòng cũng đã là mười một giờ trưa. Trương Chiêu chẳng thấy đâu, mọi người thì nhìn anh đầy nghi hoặc, Đường Thời Tuấn hỏi anh lại làm gì thằng nhóc vậy, Vương Sâm Húc tròn mắt gãi đầu.

- Em đâu có làm gì đâu...

- Trương Chiêu tiêm mấy ống ức chế, bỏ vào phòng cách ly rồi kìa.

- Hả?

- Kì phát tình của em ấy nhóc không nhớ hả?

- Không phải, lần này đến hơi sớm...em...

- Còn đứng đó?

Vương Sâm Húc vội chạy về hướng phòng cách ly, gõ gõ cửa phòng có bảng tên Trương Chiêu được đặt.

- Chiêu Chiêu, sao vậy em?

- Sao vậy, sao lại tiêm ức chế rồi?

- Biến.

- Sao vậy, Chiêu Chiêu, anh đây mà...

Bé con sụt sịt.

- Không thích, biến đi, biến đi chơi game tiếp đi.

- Không phải, hôm qua anh hơi căng thẳng, anh xin lỗi nhé, em cho anh vào với được không?

- Biến, đừng để tôi gọi bác sĩ, anh biến.

Trương Chiêu khóc nức nở, ấn nút gọi bác sĩ đến đuổi anh đi. Vương Sâm Húc ngậm ngùi bước ra khỏi khu vực cách ly, tự hỏi phải làm sao để vượt qua cơn giận lần này của em nhỏ. Muốn thắng Clove nhà người ta mà làm Clove nhà mình giận rồi, sau này không ai smoke cover cho thì cũng là đánh đời.

-

Trịnh Vĩnh Khang theo lời của Trương Chiêu, nhân lúc anh đội trưởng không có nhà, đột nhập vào phòng anh lấy quần áo. Em nhặt nhạnh tất cả những gì mình thấy được, trở về với Chiêu ca mặt đỏ như con tôm. Anh lí nhí cảm ơn, cướp lấy chỗ quần áo trên tay em rồi trốn biệt vào phòng, cứ mấy lần như vậy cho đến khi tủ của Vương Sâm Húc chỉ còn lại mấy chiếc áo cũ. Em lo lắng, níu lấy cánh tay anh.

- Anh cứ gọi ảnh vào cho xong...

- Không thích.

- Thế...

- Cảm ơn em.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn từ sau vai anh, thấy những chiếc áo được gấp gọn và sẵn sàng để xây tổ. Em thở dài, giận nhau làm gì không biết, trong khi hai người rõ là cần nhau.

-

Trương Chiêu lót vài chiếc áo anh hay mặc làm sàn tổ, sau đó cẩn thận đặt quần áo vòng quanh. Bé con có anh, đã lâu không cần xây tổ, nhưng như mọi omega khác, em vẫn sẽ luôn nhớ cách để làm cho nó thật xinh. Một chiếc tổ đủ cho em và cho cả Alpha, vấn vít hương trà ở lại trong vải áo. Em vẫn giận Vương Sâm Húc lắm, nhưng cũng thích được nằm đây với anh, gối lên cánh tay, thơm lên bầu má, ngắm nghía đôi mắt anh mỗi khi nhìn em sẽ híp lại dịu dàng. Một lớp tường cẩn thận bao lấy em, Trương Chiêu áp người xuống vải áo, nhớ mong một cái ôm đủ chặt. Vương Sâm Húc của em thơm lắm, tín hương còn sót lại cứ cào cào vào lòng em mãi thôi. Thuốc ức chế làm đầu em miên man, Trương Chiêu cho tay vào quần, tủi thân nhớ về những kì phát tình trước, Vương Sâm Húc ôm ghì em và tha thiết nhấp em như thế nào.

-

Vương Sâm Húc quay về ký túc xá, bắt gặp ánh nhìn thăm dò của Khang Khang. Anh quẳng cho nó một hộp pepero, hỏi xem trong lúc anh đi đã có chuyện gì rồi.

- Anh vào phòng anh là biết ngay.

- Cái gì?

Chó con nhíu mày, vội chạy vào phòng mình. Tủ quần áo của anh chẳng còn lại mấy tí, và anh biết chắc là tại sao. Vương Sâm Húc nghe gáy mình nóng bừng lên, Omega của anh đang xây tổ, Trương Chiêu, Omega xinh xắn, nhỏ vừa trong một chiếc tổ phảng phất mùi anh.

Vương Sâm Húc cầm túi đồ ăn, quyết tâm dỗ dành em cho bằng được.

-

Chó con gõ cửa.

- Chiêu Chiêu.

- Anh về rồi.

- Mở cửa cho anh với được không?

Trương Chiêu mừng rỡ reo lên.

- Alpha.

Em ngoan ngoãn chạy đến mở cửa cho anh. Vương Sâm Húc bước vào, khoá cửa lại, đỏ mặt ngắm nhìn em xinh xắn. Em đứng đó, bồn chồn và chờ đợi, quên mất mình vốn trần trụi từ đầu đến chân. Trắng ngần và hồng lên ở những nơi cần hồng, ướt đẫm nhài thơm miên man chảy dọc theo bắp đùi. Trương Chiêu không quá thích ứng với thuốc ức chế, điều này tương đối bất tiện cho em và cả đội, nên nếu không có việc, bên y tế sẽ chỉ cho em một liều vừa đủ, đủ để em có thể ở ngoan trong phòng cách ly, hơi vật vã nhưng sẽ không làm hại đến sức khoẻ em.

Em chỉ cho anh xem chiếc tổ của cả hai, Vương Sâm Húc mỉm cười, tay vòng qua, siết chặt lấy eo mảnh. Thơm lên mi mắt tự giác nhắm nghiền, anh thì thầm.

- Xinh lắm, bé con.

Trương Chiêu rên khẽ.

Em mỉm cười, chỉ vào tổ.

- Alpha, anh mau vào trong đi.

- Vào chứ, tổ xinh thế kia mà.

-

Vương Sâm Húc nằm cạnh em, trong chiếc tổ đáng yêu giờ đẫm cả hương nhài. Trương Chiêu híp mắt, dán chặt vào lòng anh, nghe tim anh đập vang vang trong ngực.

- Anh xin lỗi nhé.

-Ừm ừm.

- Em tiêm ức chế có khó chịu lắm không?

- Khó chịu lắm.

Mèo xinh dụi dụi vào ngực anh.

- Ướt.

- Hửm?

Trương Chiêu kéo tay anh đặt vào giữa hai chân mình, cọ nhẹ, để nước dính dấp trên những ngón tay mảnh dẻ. Alpha thơm lên môi em, cắn lấy những mềm thơm ngọt nị. Vương Sâm Húc chuyển dần xuống cổ mảnh, Trương Chiêu đỏ mặt, đợi được anh đánh dấu tạm thời. Bé con bắn lên người anh khi răng nanh xuyên qua tuyến thể, Trương Chiêu co người lại, run rẩy trong khoái cảm em đã quen trải qua trong mỗi kì phát tình có anh. Mắt Vương Sâm Húc đỏ hoe, tín hương trong người cũng rục rịch muốn chào hỏi với Omega bên dưới. Trương Chiêu thơm như những nhánh nhài cháy, em thơm tho, em, nóng rẫy lòng. Vương Sâm Húc hôn lấy môi em, quấn quýt lưỡi mềm và cảm nhận những giao triền dính dấp, những âm từ và ngọt lịm vô hình nơi em bị nuốt lấy trong cổ họng anh. Trương Chiêu nức nở, Trương Chiêu đáng yêu, Trương Chiêu là một điển hình của nũng nịu, dẫu cho em còn chẳng cần phải tỏ ra như thế, chắc là Sâm Húc của em yêu em quá, nên thấy em mỏng mảnh, vậy thôi.

Trương Chiêu ôm ghì trên cổ anh, đòi thêm nhiều, thêm nhiều những cái hôn nữa. Cọ cọ đôi má nóng bừng lên má Vương Sâm Húc, chỉ thế thôi, muốn anh làm gì anh cũng sẽ nguyện làm. Chó con khẽ hỏi.

- Chiêu có thương anh không?

- Em có.

- Chiêu hết giận anh chưa?

- Em chưa.

- Vậy anh phải làm sao đây?

Vương Sâm Húc hôn lên ngực mềm, lưỡi đảo trên đầu vú hồng hồng nhô cao chờ đợi. Trương Chiêu mím môi, ghì lấy vai anh, chó con mút em cho đến khi ngực em sưng tấy, chạm nhẹ vào thôi cũng thấy đau. Omega cọ đầu vú lên môi anh, ngón tay luồn vào trong mái tóc, buộc anh nhìn thẳng vào mình. Vương Sâm Húc mỉm cười, vỗ khẽ vào mông mịn, nghe những ngón tay em siết ngoan trong tóc, em ngoan như mèo.

- Hư.

- Không thương em...

Trương Chiêu bĩu môi.

- Thương em mà.

- Em với Clove team địch, ai quan trọng hơn?

- Đội trưởng trả lời đi.

- Đội trưởng?

- Anh đó.

Trương Chiêu chun mũi, ngón tay chọc khẽ vào má anh.

- Em mà, em quan trọng hơn hết thảy.

- Nói thế chứ lần sau chơi game muộn chắc là vẫn khó chịu với em thôi...

Vương Sâm Húc lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có.

Anh thơm lên má em.

- Không có đâu Chiêu.

-

Trương Chiêu mỉm cười, luồn tay cởi quần anh. Răng nanh của Vương Sâm Húc cọ khẽ trên cổ em, nấn ná nơi nhài trắng đượm hương nhất. Trà xanh bọc em trong một lớp màn nhớ nhung nồng đậm, len lỏi đến từng ngóc ngách nơi em và vỗ về Trương Chiêu cứ làm một Omega theo cách mà em muốn. Vương Sâm Húc tỏ ra cẩn thận kì lạ, không muốn làm hỏng chiếc tổ của cả hai, Omega thơm anh, đưa tay đẩy ngã một bên thành tổ, để hai đứa có thể nằm thoải mái hơn.

- Tại sao...tổ của mình...

- Phá huỷ là để sản sinh mà.

- Alpha của em mới thật sự là chiếc tổ của em.

Chó con mỉm cười, khẽ lật em lại, vùi mặt vào lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm. Trương Chiêu níu chặt lấy drap giường, khó nhọc hít thở, Vương Sâm Húc say mê và thành thục, rút cạn em, trước mắt, lúc này, đến khi chẳng còn gì, mà luôn vẫn còn gì.

- Em thơm quá.

- A...Alpha...

Bé con đỏ bừng hai má, rực cả lên như hòn than nóng bỏng, anh hôn lên gò mông mịn màng, cọ vào em thứ mà em, sau chính bản thân anh, cũng đang tương đối cần nó.

Ý là, Trương Chiêu cần Vương Sâm Húc lấp đầy mình, nhưng kể cả không lấp đầy cũng được, em cần có anh, chính bản thân anh thôi. Kể cả khi anh không có tín hương, không cả răng nanh, không cách nào đánh dấu, khi anh không là Alpha và tuyến thể em không được vỗ về mỗi khi nó đòi hỏi, Trương Chiêu thề đấy, em yêu anh vượt qua cả bản năng của giống loài.

Vương Sâm Húc không biết những điều em đang nghĩ, chỉ chầm chậm đẩy vào, ôm trọn lấy lưng em.

Em thích những thế làm tình có thể ngắm và hôn. Trương Chiêu không có đủ ngôn từ để nói với anh, rằng hôn là phương thức biểu đạt của ánh mắt. Khi em ngắm nghía, phác hoạ, khảm anh trên võng mạc, đôi mắt không biết nói dối, và ánh nhìn luôn có thể bị phát hiện, anh sẽ biết là em yêu anh. Nhưng khi ánh nhìn không theo kịp trái tim, không thể tha thiết đủ như những gì em đang có, em sẽ hôn anh, hôn anh, ghì môi anh thật chặt. Và khi đó đôi mắt ta nhắm nghiền.

Hôn là điểm cuối của một ánh nhìn.

Là vì sao mình nhắm mắt khi hôn.

Em nghĩ vậy.

Em thích những thế làm tình có thể ngắm và hôn.

- Em có xấu không?

- Em xinh nhất mà.

- Thế sao anh lại không nhìn em?

Vương Sâm Húc phì cười, anh vội lật em lại. Xin lỗi bằng một cái thơm môi, làm em dịu xuống bằng một cái thúc nhẹ lửng lơ tâm trí.

Trương Chiêu rên rỉ, đỏng đảnh dỗi hờn.

- Anh thích nhìn em mà.

- Omega của anh nghĩ nhiều quá, mà anh chưa đủ giỏi để hiểu hết ý em được.

- Em đừng giận anh nhé, anh sẽ cố gắng giỏi hơn, được không?

- Em nói cho anh biết, anh sẽ sửa cả mà.

Vương Sâm Húc thơm lên tóc em.

- Không sao đâu.

Trương Chiêu khẽ mỉm cười.

Anh thơm lên bầu má màu đào, cảm nhận cái siết chặt của một nơi cũng có màu đào.

-

Omega phát tình tan ra thành một vũng nước dâm. Vương Sâm Húc thúc vào khoang sinh sản đương mở của em, một tầng mờ mịt che lấy mắt.

- Bé con, sinh mèo con giống em cho anh đi.

- Em sinh con cho anh nhé, làm ơn, anh thích mèo con giống em.

Chó con ghìm chân em xuống giường, liên tục thúc vào nơi mở ra chào đón. Tay giữ chặt lấy gò hông mảnh dẻ, riết lấy thân người em như chiếc phao cứu sinh. Omega hơi hoảng, bị thúc sướng đến nỗi muốn trốn đi, em vừa khóc vừa rên, siết lấy lưng anh bằng những vết cào rướm máu. Vây bọc em trong hương trà mãnh liệt, anh khiến nhài trắng cháy bỏng đến tận cùng. Trương Chiêu nằm lả trên giường, xung quanh trắng xoá, ngay cả khi không tạo kết được, em cảm thấy mọi thứ như vẫn đã trọn vẹn lắm rồi. Mèo xinh rên rỉ tên anh, ôm lấy anh trong cơn cực khoái kéo dài. Vương Sâm Húc hôn khắp mặt em, sau đó gục xuống, đánh luôn một giấc trên người yêu, yêu lắm, mềm thơm của mình.

-

Vương Sâm Húc mở mắt ra, phát hiện bé con đã lại cưỡi trên dương vật mình. Em nắm lấy cánh tay anh đang đặt trên ngực làm điểm tựa, và bên dưới cẩn thận nhún xuống. Mèo xinh lim dim mắt, âm ư đầy thoả mãn, mồ hôi lăn trên sống mũi em, anh cố nhịn cười, trông rõ là nhọc nhằn. Trương Chiêu kéo tay anh đặt lên ngực mình, nắn nhẹ, Vương Sâm Húc hiểu chuyện, đưa tay lên nắn bóp cho em.

- Alpha...

- Anh đây.

- Thích anh.

Vương Sâm Húc giữ lấy mông em, nhấp khẽ.

- Ăn sáng của em đây hả?

- Ưm...

- Hôm qua ngủ có ngon không?

- Ngon...chồng mạnh hơn chút đi.

- Chồng mạnh hết cỡ rồi.

- Đi mà.

Mèo xinh cúi xuống, thơm nhẹ lên má anh.

- Sâm Húc.

- Năn nỉ Sâm Húc dễ thương.

-

Vương Sâm Húc xách con mèo mềm nhũn, sau mấy ngày phóng túng ra khỏi phòng cách ly. Trương Chiêu vui vẻ chào hỏi mọi người, trắng trẻo thơm tho, tươi không cần tưới. Anh mang em về phòng thật vội, vì hương trà trên người Trương Chiêu có thể làm mấy Alpha khác trong đội không dễ chịu. Em nằm nhoài ra giường, níu anh, ôm ghì trên cổ anh màu mật.

- Ôm coi.

- Đây đây.

- Sau anh không được nổi nóng vô cớ với tao nữa.

- Tao biết rồi.

- Tao xin lỗi, Chiêu Chiêu.

- Hứ.

Trương Chiêu thơm chụt lên má anh.

Cọ cọ mũi lên bầu má mềm mềm.

- Đẹp trai quá.

Con mèo xinh vui vẻ phe phẩy đuôi.

Vương Sâm Húc mỉm cười vuốt tóc em.

- Lần sau có giận cũng đừng tiêm ức chế nhé.

Trương Chiêu gật gật.

- Không tốt cho em mà, hiểu không?

Lại gật gật.

- Tiêm xong sẽ vừa mệt vừa đau, còn nhớ tao hơn nữa, đúng chứ?

- Tao đâu có nhớ.

- Vậy hả?

Vương Sâm Húc ôm ghì lấy em, dụi nhẹ.

- Tao thì nhớ em.

- Lúc nào cũng nhớ em.

- Sến rện.

- Thật mà.

- Biến i, không tin.

- Thật màaaa.

- Biếnnnn.

- ...

- Hết.

____________________

Fic này viết cũng lâu rùi, giờ mới up, cảm ơn mng vì đã đọc đến đây❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com