chuột
Sang ngày thứ 2, các rắc rối bắt đầu ập đến, chúng tôi:(ở đây là bao gồm cả cô chị hờ kia) không có đồ ăn để ăn,trại trẻ mồ côi với 90 đứa trẻ lúc nhúc duy vậy chỉ có 40 ổ bánh mì mỗi bữa,chưa kể 1 con nhóc tì chưa mọc răng như tôi không có gì mà tranh được với những con "chó điên" được nuôi trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Chưa kể nếu có đủ đồ ăn đi chăng nữa tôi còn chẳng có răng mà nhai.
Tôi đang nghĩ cách...nhưng đã 1 ngày trôi qua vẫn chưa nghĩ ra cách.Và cô chị hờ kia cảm thấy khuôn mặt khó chịu vì không nghĩ ra cách của tôi trông lại như đang đói mà nom đến đáng thương,cô nghiêm nghị nắm chặt lấy tay tôi rồi đi đâu mất trong màn đêm giá lạnh.
Đêm đầu tiên,cô đem sữa về. Tôi không biết cô lấy được từ đâu nhưng có thể nói bộ dạng lúc có được chút sữa này của cô trông đáng sợ vô cùng,cô bị thương rất nhiều những vết cấu xé tàn bạo đến rợn người,máu loang lổ trên áo trên cánh tay bắp chân nhưng cô vẫn chỉ cười mà đưa cho tôi cái bình ố vàng,tôi nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ đau xót,tôi uống được hai hớp,sữa tanh tanh mùi vị cũng khủng như mùi tanh của nó,nhưng nhìn vào mắt cô tôi lại nhịn xuống uông sạch sẽ. Cô từ từ ngã xuống giường rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi cấu xé cô.
12 giờ đêm..tôi vẫn chưa ngủ tôi cố hết sức bụm miệng để không nôn ra hết số sữa cô vừa cho tôi uống.Bụng đau quặn từng cơn khiến tôi co quắp cả chân lại, vùng vẫy rồi ngã thẳng xuống giường,tôi cuối cùng cũng chớ ra hết số sữa cô đưa tôi rồi ngất xỉu.
3h chiều tôi tỉnh,cô ngồi cạnh tôi khóc không thành câu ánh mắt vẫn cầu xin tôi có thể nở nụ cười với cô,tôi đặt tay lên đôi tay bé bỏng của cô,sờ vào mu bàn tay đã hỏng do thời gian mà cố gắng nặn ra 1 nụ cười còn khó coi hơn khóc,cô lại đưa cho tôi 1 bình sữa nhưng lần này tôi do dự mãi mới dám cầm lấy.
Tôi cẩn thận 1 một ngụm nhỏ,mùi sữa thơm ngọt ngầy ngậy khiến tôi bừng tỉnh,tôi uống lấy uống để rồi đưa nửa bình sữa cho cô nhấn vào mồm cô bắt cô uống hết,có lẽ không chống được với khuôn mặt của tôi cô liền dè dặt uống hết.Chúng tôi cười với nhau,nụ cười từ sự hạnh phúc nhỏ nhoi của một bình sữa tai hại.
7 giờ sáng của ngày hôm sau. Ác mộng kinh hoàng bắt đầu
Khi tôi mở mắt ánh sáng từ cửa sổ duy nhất chiếu rọi lên cơ thể tôi,tôi khoan khái dang tay sờ loạn quanh giường,cô đã đi từ lâu,chẳng còn việc gì làm tôi ngồi dậy bò tới bò lui trên giường rồi chổng mông đứng dậy. Cứ như vậy tập luyện thêm mấy lần nữa cho đến khi cả người đều mệt mỏi rã rời tôi mới lại nằm nghỉ.
-con chó đẻ,chúng tao nuôi mày lớn để mày đi trộm đồ chúng tao sao?
-lần này chắc chắn phải bán nó đi em không thể chịu nổi nữa rồi
-câm mồm đi,mày còn dạy tao phải làm gì sao.
Những lời lẽ khó nghe đập vào tai tôi,từ ngoài vọng vào nghe rõ mồn một khi tôi còn đang thầm trách cái căn phòng không cách âm này thì cửa đã bị đá tung ra,tôi giật mình quay sang,2 ả đàn bà(có lẽ là chủ nhân của giọng nói kia) xách tai cô ném mạnh bạo cơ thể nhỏ bé lên nền đất lạnh lẽo.
-Hửm?con nhỏ nào đây?Xivia đừng nói mày ăn trộm để con bé này có cái ăn nhé?_ả 1 vỗ vỗ vào má tôi-buồn cười thật,ăn còn không đủ no mà còn lo người khác? Mày rảnh lắm đó
Cô lo lắng chạy đến,che chắn trước tôi giọng như cầu xin như lại mạnh mẽ mà trấn áp 2 ả.
- đừng động đến em ấy,em ấy vô tội là tôi tự ăn cắp là tôi tự ăn cắp_ cô gần như hét lên mình là ăn cắp,cô cúi gằm mặt bởi cô đang cảm thấy xấu hổ trước tôi,một sinh linh cô nghĩ là trong sạch cô phải ân cần nâng niu lắm mới bảo vệ sự thuần khiết ấy đang phải đối mặt với người chị ăn cắp và bị bắt quả tang 1 cách chẳng thể nhục nhã hơn.
- mày dám hét lên với tao ư,chị lôi nó ra ngoài đi,còn con bé đem bán,để tao xem mày còn dám hét lên với tao không con chó_ả 2 xách tai cô lên mạnh bạo kéo ra ngoài,cửa cô đau đớn gào thét,cô gắng hét vào bên trong nơi tôi ở 1 mình với ả 1.
Rầm
Cánh cửa đóng lại,tôi cảnh giác nhìn cô ả đang nhìn tôi chằm chặp,ả lấy ra 1 cái điện thoại đời cũ rồi gọi cho ai đó.
-Lần trước không phải ông muốn có sao,lần này chúng tôi có đảm bảo xinh xắn để thế cho con gái ông._ả ngừng 1 chốc chắc vì người bên kia đang nói,-được đến đi.
Ả phủi phủi cái giường rồi ngồi đó một cách bình tĩnh,còn tôi giờ đã rùng mình vì sợ hãi nhưng qua cuộc nói chuyện tôi có thể hiểu rằng thứ ả muốn là bán tôi đi,để làm con nuôi cho 1 gia đình có địa vị nào đó? Thế thì có lẽ tôi sẽ chẳng chết luôn.
Tầm 60 phút sau
Ả 2 dắt 1 tên béo mập ú vào,gã ta ăn mặc lịch sự,chỉ liếc tôi 1 cái rồi thẳng tay vứt cọc tiền lên giường,2 ả xoa xoa tay 1 cách nịnh bợ rồi đáp tôi như một con chó về phía gã ta,gã không hề bế tôi đàng hoàng,gã xách tôi lên giống xách rác làm tôi khó thở tay chân vung loạn xạ.
Gã tức giận chửi to vung tay tát tôi 2 cái hộc cả máu mồm,2 má tôi nóng bừng phồng rộp. Tôi đau đớn nín thít vì hình như màng nhĩ tôi thủng rồi?gã mở to mồm với bộ răng vàng khè,mưa xuân bắn tung toé tởm lợm nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa ngoài những tiếng ong ong . Gã đưa tôi ra khỏi cái địa ngục kia,trước cổng khu rác thải bốc mùi chục gã vệ sĩ đi tiểu vào khu đó,khi hắn kéo quần và quay người về xe tôi mới nhìn rõ một đống thịt nằm đó,mái tóc vàng chẳng ai khác ngoài cô với mặt mũi biến dạng 2 hốc mắt sâu hoẵm rỉ ra máu và thứ tanh tưởi màu trắng kia chính là tinh dịch,cả người lấm lem những vệt máu,tinh trùng chảy ra từ bất cứ cái lỗ nào trên người,tôi cắn chặt răng ngăn cho sự đau đớn trong tim trào ra,máu nóng đổ di chuyển khắp người,tôi hận tôi hận không thể giết chết hết những con quỷ kia,khi chúng tôi đi qua cô tôi run rẩy nhìn thi thể cô,bỗng cô chồm dậy với 2 hơi tàn nắm lấy chân tên mập kia.
-Tôi nhớ mùi nước hoa trên người ông,làm ơn tha cho em gái tôi.Nó..nó còn quá nhỏ_cô thều thào yếu ớt,bởi có lẽ dây thanh quản cô đã đứt từ lâu rồi chính cái tình yêu cao cả cô dành cho tôi mới níu giữ sự sống bé nhỏ của cô đến tận giờ phút này,chỉ 30 phút ngắn ngủi đã giết chết sinh linh mà bọn cầm thú này coi bằng những con chuột đang thi nhau mổ xẻ chị tôi kia,tôi đau đớn bật khóc nước mắt lã chã rơi trên mặt cô,cô cảm nhận được tôi,không còn mắt nhưng cô vẫn lo lắng đến vậy khi chỉ 1 giọt nước mắt của tôi rơi trên làn da cô.Và cũng chính sức mạnh kì diệu ấy khiến tôi nghe được những gì cô nói chăng?
-Em gái của chị đấy à?đừng lo chị bảo vệ em,chị bảo vệ em..
- Tao bảo chúng mày xử lí sạch sẽ cơ mà,chặt đứt chân tay nó đi.
Những gì gã béo nói như để khẳng định với chúng tôi rằng gã là 1 tên cầm thú và súc vật thế nào,tôi vùng vẫy can ngăn khi mấy tên to con kia lại gần chị nhưng kết quả khiến tôi lại bị tát thêm 2 cái nữa còn đau hơn lúc nãy,tôi đau khổ gào to về phía chị đang bị 5 tên đàn ông giữ chặt.
Vút
Chiếc rừu vô tình vẫn hạ xuống đứt lìa tay cô máu văng cả vào mặt tôi,tận mắt nhìn cô hét lên đau đớn đến co giật,gân cốt bị căng cứng hết cỡ nhưng vẫn cố hết sức bình sinh hét về phía ông trời vô tâm.
-đừng làm hại em tôi,đừng làm hại em tôi...
Lời cô cứ xa dần sau oto rồi tắt ngúm,tôi thẫn thờ nằm trên ghế sau của cái hộp sắt này,cảnh tượng kinh hoàng vẫn in sâu vào tâm trí đến nỗi dù bị hắn đưa đến đâu tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Chiếc xe cứ bon bon trên đường,chở tôi với trái tim tan nát đến khu biệt thự sang trọng,gã lại túm lấy cổ tôi dù tôi có vùng vẫy thì sao chứ?Gã vẫn sẽ giáng cho tôi hai cái bạt tai đau điếng,gã đưa tôi đi đâu rất vội vàng,hành lang biệt thự sang trọng cứ trải dài vô tận.
Gã đưa tôi đến 1 căn phòng xa hoa,là phòng của gã,ném tôi lại xuống giường,gã gấp gáp cởi quần áo ra trong ánh mắt kinh hoàng của tôi,con cặc bằng ngón tay giữa của người lớn dựng đứng,nếu là kiếp trước tôi sẽ thốt lên ngắn quá rồi cười vào mặt gã nhưng hiện giờ tôi chỉ là con bé 5 tháng,gã xông đến,dù tôi có giãy dụa nhưng đều là vô ích với gã 100 cân này.
(Cảnh báo đoạn sau siêu tởm đến au còn ngại viết🥰)
Gã há mồm hôn vào mặt tôi cái mồm rộng gần như ăn chọn cả mặt tôi chứ chẳng phải hôn hít gì cả,nước dãi hắn dính khắp mặt khiến tôi buồn nôn đến chớ ra sữa,gã cười khà khà tay không nhét chỗ sữa đó lại vào mồm tôi một cách thuần thục,gã rúc đầu vào bộ ngực?có khi chẳng thể gọi là ngực dụi tới dụi lui,rồi cắn những vết găm sâu vào da thịt đến chảy máu,tôi hét lên như từ đầu đến giờ tôi đã hét,cầu cứu ư? Cầu cứu nổi sao với 1 con bé không khác gì câm,gã tiếp tục cắn cho đến khi thấy bộ phận sinh dục của tôi,gã liếm mút mạnh bảo đến rỉ máu,tôi nghiến răng tè vào mặt gã.
-mẹ con ranh này_liên tiếp những cú tát vào mặt tôi, máu hộc ra từ mồm và mũi tanh đến nỗi tôi không thở được,gã nghiến răng ken két thúc cặc vào chỗ còn chưa thể gọi là lồn ,ánh mắt khoan khoái của hắn khi hiếp dâm tôi có thể kinh tởm đến nỗi khiến tôi khiếp sợ.Tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần cơ thể buông thõng không còn kháng cự nổi nữa,vậy mà gã lại chẳng vui.Gã lục ở tủ đầu giường 1 cái roi quất lấy quất để,tôi lại không kìm được mà hét lên...Cứ thế thời gian trôi gã thoả mãn rồi,tôi chưa kịp thở phào thì cái khoan điện trên tay gã cứ dần tiến về phía tôi.
Tôi không đọc được gã muốn làm gì,trong khi tôi còn đang thở thoi thóp,gã cầm khoan điện khoan vào rốn tôi sự đau đớn dằng xé cuộn trào trong bụng tôi nôn ra máu nhiều đến nỗi tôi còn không biết mình còn máu trong người không,gã dùng hai tay xé toạc tôi ra như xé một mảnh giấy. Tôi chết rồi,cái chết đau đớn nhất cái thi thể nhỏ bé bị ném đi tàn nhẫn ra vườn sau cùng với lũ chuột.
"Chị ơi em đau quá,mẹ ơi cứu con"
.
.
.
(Trời ou tui xin lỗi mọi người vì ra truyện muộn nha,dạo này bận quá và thực ra là bí ý tưởng lắm nên toii chưa biết viết gì ạ,vẫn lời cũ nếu mọi ng có gì muốn góp ý cứ cmt hoặc ib riêng cho tui nhé,Yêu mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com