Kinh Trập
Khi làn hoa nở rọ theo từng bước chân tôi,thời tiết buổi trưa ấm áp hơn,cây cối sinh trưởng,những mầm cây mới nhú còn đọng lại sương ban sáng được những chú côn trùng nhỏ nâng niu đón lấy bằng cả tình yêu.
Nhưng tôi ghét côn trùng,vậy nên tôi dẵm nó nát bét.
Bọn dế,bọn nhện nghe tiếng động đua nhau chạy tán loạn,tôi thoả mãn với thú vui biến thái đó. Tôi đang hướng về thành phố Sao Băng nơi rìa rừng mà tôi mới hỏi được từ mấy cô chú đang cặm cụi gặt lúa mì. Đi chẳng được bao lâu tôi thấy chán.Thật mệt mỏi khi ở cái chốn này chẳng có nổi cái taxi nào chở 1 phát đến nơi cần đến,tiền nhiều làm chi khi vẫn phải "căng hải" hàng chục cây số để đi đến 1 đống rác?
Ôi tôi có thể than thân trách phận sao được nữa đây? Khi ở cái thế giới đầy đủ tiện nghi kia tôi đã thối nát ra sao và cái thế giới này chính là để cứu rỗi 1 con ả thối nát. Nhưng chắc vẫn có thể cho tôi dành vài phút hận cái trình độ khoa học trong cái thế giới này chứ nhỉ,không điện thoại thông minh,không tik tok không tivi có youtube và không con ngựa nào để đi về lối đi xưa(có nhưng mà cái thành phố mà y như làng của tôi rách nát đến mức không có phương tiện gì cả).Đáng lẽ ông trời không nên cẩu 1 phát tôi đi như vậy,chẳng phải nên cho tôi uống tý canh mạnh bà cho đời tôi trơn tru như cứt tọt qua cửa đít?
Thật táo bón quá đi!
Tiếng lá xào xạc.Tôi cảnh giác xung quanh,sẽ không có con thú dữ nào tự dưng xông đến 1 con bé đâu nhỉ,dù sao mùa sinh sản này nhiều con thứ dữ lắm,lớ ngớ dẵm ngay con cọp hay con sói nào thì thật là đáng lo.Và như để đồng tình với cái mồm thúi quắc của tôi,một con cọp đẻ được đôi chân thúi như mồm của tôi chọn lựa để đạp vô đít nó.Con thú săn mồi họ mèo kêu lên những tiếng ai oán và nó gầm lên giơ móng vuốt tát thẳng phía tôi,cái cổ trắng trẻo của tôi suýt chút thành cổ người xả ớt nhưng nó để tôi lẹ mắt tránh được. Tôi tập luyện vì khoẳnh khắc này đây,cưỡi hổ vòng phố thị.
Tôi trèo lên cây,không phải vì trốn mà là vì tôi vẫn không muốn sát sinh.Tôi trèo qua cây này đến cây khác và con hổ trong anime này đuổi sát nút tôi,một cách nhanh nhẹn,chắc nó trầm cảm sau sinh rồi mới có thể bỏ con mà đuổi theo địch thế này.
- ê hổ mày không về xem con mày ư?
Tôi hét lớn về phía sau,vốn chỉ định nói bừa vậy thôi ai dè con hổ quay đầu thật,thật là thông minh,nhưng tôi lại không còn hứng thú cưỡi hổ nửa rồi. Có một nơi cần đến hơn.
Với tốc độ di chuyển tôi học của tinh tinh,căng hải của ngựa và sức bền của chính tôi,mất đúng 5 ngày để tôi chạy đến thành phố sao băng,hãy khen tôi đi vì bạn không thể thấy ai đi bộ từ thành phố Hà Nội qua Nha Trang nhanh hơn tôi được,con đường mòn đầy rừng hoang chưa khai thác,bộ lạc nhỏ và bé.Thành phố cỡ vừa cùng ti tỉ con người với màu da và đặc điểm cơ thể khác nhau,chuyến du lịch xuyên thế giới gian nan nhất đời tôi.
Cầm trên tay túi đồ ăn trĩu nặng nhưng chỉ toàn bánh mì với nước lọc,tôi cố nhai đến răng đánh vào nhau ken két,nẫu ruột thật và bởi thế mới nói càng giàu càng chê bai những thứ tầm phào,những thứ người ta dành cả đời để có được.
Đến khu rác lớn nhất thế giới,tôi đang đứng hình so sánh với khu ổ chuột ở Ấn Độ.Đúng là người 7 lạng kẻ thất cân,ngang ngửa thì không xứng mà to hơn cũng chẳng vừa.Lổm ngổm những con người đen nhẻm gầy guộc và khắc khổ,họ đi những bước loạng choạng chạng vạng bới từng đống rác với hy vọng tìm thấy miếng ăn nào đó trong chỗ chất thải đến chuột còn chê kia.
Mùi chuột chết, xác người thối,mùi lên men của rác thải chồng chéo lên nhau tạo nên cái tổ hợp khó tả đến nỗi 2 lỗ mũi tôi tự động bịt chặt lại.Lê bước chân qua những đống rác đầy mùi tôi cố gắng gợi lại những kỉ niệm xưa trong đống chất thải này. Những kẻ lang thang kia nhìn tôi như nhìn một con cá xinh đẹp trong một bể cứt,sự hiện diện mang tính giàu có này của tôi có lẽ không hợp lắm với hoàn cảnh của họ.
Tôi đi dọc theo con đường đã thay đổi nhiều sau bao năm,bóng dáng một cô bé tóc vàng nhem nhuốc và bẩn thỉu,dáng cô gầy bế theo một em bé lại trông bụ bẵm đến phát tội trong vòng tay,tôi đi những bước chân theo cô bộ não chậm chạp phát hoạ lại nụ cười,khoé mắt và giọt lệ nơi đầu tiên chúng tôi gặp mặt ấy.
Tôi đến trước nơi định mệnh đó, ngồi xuống,giọt nước mắt lại trào ra ai oán đến não lòng,chẳng biết khóc bao lâu,cũng chẳng quan tâm những đôi mắt soi sét nhìn tôi chằm chặp,tôi cứ nấc lên nấc xuống và chỉ đến khi thoả mãn,tôi mới đứng dậy và hoa mắt vấp phải cái gì đó ngã chổng vó ra sau suýt ngồi bệt lên đống nước thải đen ngòm.
Tôi nhìn mảnh đất chẳng lấy một hòn đá hay 1 cái gì đó khiến tôi có thể ngã. Là lùng thay niềm dự cảm thôi thúc đến tò mò khiến tôi muốn đào mảnh đất dưới đó lên. Tôi nhìn quanh,bắt gặp 1 cậu bé nhem nhuốc(còn hơn bà chị hờ của tôi) nhìn nó khá lớn nhưng tôi chẳng ngần ngại hét vào mặt nó.
-ê thằng kia,lại đây!
Thằng nhóc nhìn quanh và dè dặt tiến lại chỗ tôi,nó vẫn cầm chặt cái xẻng bằng đôi tay gầy gò.
-Mày tên gì?_tôi hất cằm
-tên tớ là Lisores_nó hơi run run chắc nghĩ tôi giống lũ quý tộc ngoài kia,dù tôi ghét bằng chết chúng nó.
- Mày bao tuổi?
-tớ 14 tuổi..
Nó đáp gọn lỏn,tôi:mặc dù hơi chột dạ vì nó hiện tại lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng dù sao..cộng cả kiếp trước nó vẫn phải gọi tôi 1 tiếng cô đúng không?
- Tao sẽ mua cái xẻng của mày_tôi lục túi lấy ra một thỏi vàng to bằng lòng bàn tay trẻ con- đủ không?
Nó ngã ngồi ra đất cái xẻng rơi luôn ra sàn,nó đưa hai tay cung kính nhận lấy cái thỏi vàng nạng trịch,mắt mở to hết cỡ mà đáp lẹ làng- đủ đủ ạ ngài muốn bao nhiêu cái nữa cũng được.
Nó lẹ chân chuồn đi mất để tôi đứng đó đào xới như điên loạn.
Keng keng keng
Xẻng của tôi chạm vào gì đó cứng trong đất,tôi thọc sang bên cạnh,lấy hết sức xới đất lên,đá và cát văng tung toé để lộ ra cái hộp màu trắng tinh xảo,cái hộp đc bọc kĩ trong túi ni lông,đẹp đến chói mắt.
Gỡ từng lớp lớp túi,chiếc hộp được tôi cẩn thận mở ra. Và ngỡ ngàng chưa? 1 chiếc điện thoại thông minh và 1 cái tờ giấy chú được đặt ngay ngắn trong đó.
"Sống một cuộc đời có ý nghĩa nhé.
À quên con chỉ có thể sử dụng điện thoại 3 lần,hãy trân trọng"
(Ký tên Đấng tối cao)
Tôi rất chấm hỏi...tôi cứ đứng đó,như trời trồng nhìn thật lâu vô nhưng thứ trong hộp,vậy là đấng gạt chân tôi té dập đít để lấy 1 cái điện thoại ngoài có thể sử dụng được ba lần ra,không một gì khác ư?
-phắc kinh bít_tôi thét lên,gầm gừ trong họng trước khi vứt luôn cái hộp đẹp đẽ kia đi,giữ lại để làm gì tổ sôi máu chó. Chiếc điện thoại được tôi cất gọn trong túi,dù sao có còn hơn không?
Tôi lò dò đi qua nhà thờ quen thuộc nay được cải cách trông đẹp đẽ hơn,có những túp lều nhỏ xung quanh,trẻ con ồn ào chạy lon ton mà chẳng ai biết được trước đó nơi đây đã cướp đi sinh mệnh của hàng ngàn đứa trẻ vô tội. Tay nắm chặt đến mức bận máu tôi nhếch mép nhìn 2 con mụ đàn bà đang dẫn dắt đàn trẻ thơ kia,hiện giờ tôi chưa muốn đụng đến ả,tôi uất hận rời bước tiến trở lại khu rừng Uga.Ngọn lửa hận thù bừng cháy đến nôn nao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
Huhu dạo này chỗ au bận quá trời,lại còn bí ý tưởng nữa nên truyện nghe cứ lủng củng quá,mọi người có góp ý gì cứ chia sẻ nha ,sự ủng hộ của mọi người là động lực của tui nếu mọi người hóng tui sẽ cố hết sức ra 1 ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap nha.Iu mọi ngừi
(Ý là tui viết theo hướng yandere rồi nhưng mà tui vẫn muốn hỏi mọi người thích harem hay 1-1 a? Cmt gợi ý tui với nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com