Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Tớ nghĩ rằng trong cái không gian mát mẻ nhưng mềm mại, ấm cúng này tớ có thể viết nhiều tâm tư của mình hơn về chị. Thật nực cười, tớ chính là người đã chủ động yêu cầu cô ấy ngừng nói coi mình là em, vì cái tư tưởng không thích bị người sinh cùng năm gọi như thế theo hướng sexual hoá hay lãng mạn hoá. Nma những lần đó, tớ chưa cảm nhận được chị. Đối với tớ, chị là bạn bè bình thường ban đầu. Sau này, khi nảy sinh tình cảm bởi những thứ nhỏ nhoi, tớ nhận ra kể cả khi làm b hay bây h, tớ vẫn luôn để ý chị. Không chỉ vì chị là bạn thân, mà tớ luôn nhận đó là soulmate của tớ. Chỉ TỚ mà thôi…Sau này, khi có cái ‘’đêm hôm ấy’’, tớ vẫn hơi dị ứng với cái từ ‘’bé’’ mà chị đặt cho tớ. Nói thật chơ tớ khoái lắm:333, nhất là lúc chị xoa đầu tớ mà nói câu ấy. Tớ thích nhất là lúc ôm chị, những cái ôm và xoa đầu luôn khiến tớ cảm nhận mình thật nhỏ bé, mãi là em bé trong lòng chị. Chị trưởng thành và rất hiểu tớ, đôi khi còn cố tỏ ra cái vibe mẹ. Thứ mà tớ thấy hơi bất thường ban đầu:)). Thực sự tớ cũng hiểu đời sống tinh thần của cô ý gấc đa dạng nên thi thoảng sẽ hơi ảo thế một chút. Và tớ luôn tự khuyên là thôi ksao, mình ổn với cái đó. Khum nên chuông xe đạp mà hãy bthuong hoá chuyện đó. Cho đến khi mà ngày định mệnh đưa tớ đến fic lé biên. HÚ HÚ, fic lé muôn năm:D. Thì tớ vốn thích cổ rồi và việc đọc fic đồng cảm khiến tớ mê đắm cổ luôn. Văn chương đối với tớ tình cảm, mỹ miều nhưng chưa bao giờ, những lời thơ, nhất là thơ tình chạm đến lòng tớ. Tớ không bao giờ cảm nhận được chúng nhưng buộc phải phân tích chúng, điều làm cho trí tưởng tượng của tớ bó hẹp hơn bao h hết. Riêng việc hôm nay tiếp xúc với thứ thơ ca ấy lần nữa , tớ bỗng hiểu và đằm hơn cái thứ ngôn ngữ súc tích mà trữ tình ấy, chúng như ăn trọn, hiểu rõ và thấm đẫm từng xúc cảm của chủ thể dành cho đối tượng trữ tình. Cái câu mình ấn tượng nhất vẫn là ‘’cắn thanh xuân’’ gì đó của Tổ Hữu thì phải, ko rõ nữa. Nhưng mà nghe nó tình vãi, làm tớ muốn cắn cổ mấy phát và hôn chỉ. Đại khái, yêu chị xong, tớ thấy cái đời sống văn chương của tớ sống dậy qua từng câu thơ, trang fic hơn, cái thứ nghệ thuật tớ chưa bao giờ ngấm mà chỉ vờ hiểu nó, yêu nó, giả vờ thích nó để đú đởn, thể hiện cái sự học thức chưa bao h tồn tại ở tớ. Nói đến tương tác, mình tự nhiên chỉ muốn rúc vào hõm cổ của chị, ôm chị thêm nhiều tiếng nữa…Thứ cứu rỗi tinh thàn tớ chắc chắn phải kể đến những kỉ ức về cậu. Nãy nhớ quá mới định ghi thôi ai ngờ cổ text lại làm t bất ngờ quá bây. Quay lại vấn đề vibe mom và gọi ‘’chị’’ thì thực sự là nhờ ơn fic làm tôi thấy đồng cảm và khiến tâm hồn tôi giãn nớ tí tôi mới thấy nó hài, dễ thương và thân thương ra sao. Tớ giờ chỉ muốn ở bên cô thiệc là lâuuuuuu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: