chỉ muốn em vui
Sau những ngày ăn nằm ngủ nghỉ ở phòng thu và phòng tập, em bé của tôi tăng 2 ký, tôi đã rất cố gắng một ngày 3 bữa, sáng trưa chiều kèm theo đó là sữa, bánh kẹo và bao gồm luôn những giấc ngủ. Hội chị em đã nhiều lần bắt gặp hình như tôi xoa lưng cho em ngủ sau đó ôm lấy em ngủ thiếp đi, bắt gặp luôn những lúc tôi đút cho em ăn, dỗ dành mỗi khi em giận dỗi đến quen mắt.
Hôm nay chúng tôi được chị Phương mời qua nhà ăn cơm, nhưng xui rằng hôm nay em bé nhà tôi lại có lịch chụp hình cho dự án mới nên không thể chung vui.Vừa chở em bé đi qua studio rồi tiện thể mua cho em một ít bánh, thức ăn vặt và nước để sẵn trong balo, dặn dò trợ lý của em đủ điều rồi phải quay qua dặn dò luon cả em bé ấy, vẫn chưa yên tâm nên tôi bắt mỗi tiếng trợ lí phải quay 1 video của em cho tôi xem, em hay nghịch lắm nên vẫn phải để ý.
Rồi xong sau đó tôi tiện đường qua quán cơm gà của Muội đón nhỏ cùng đi chợ mua ít đồ đem đến nhà chị Phương.Suốt buổi đi tôi nhìn món gì cũng nhớ đến Lan Hương
-"Để tao mua mấy quả này, làm nước ép hay sinh tố cho Hương" bơ, cam, dưa hấu, dây tây đều lần lượt được thêm vào giỏ hàng
-"Rau này ngày mai làm salad trộn cho Hương ăn sáng" tay lựa mấy bó rau xanh, bông cải, cà tím, cà rốt các loại củ,... tiếp tục bỏ vào giỏ
-"Kẹo dẻo này ở nhà gần hết rồi, mua thêm cho Hương" Lấy liền cả mấy túi kẹo liền nhau
Tôi ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó rồi ré lên
-"À, nhà cũng sắp hết sữa cho Hương rồi, tiện thể mua thêm vài gói ăn liền đổi khẩu vị " Thế là tôi đẩy xe qua gian hàng khác
Dạo qua quầy sữa lại thấy có nhiều loại sữa chua mới tôi cũng mua thêm vài loại về cho Hương
Rồi đi ngang qua quầy gấu bông lấy vài con để tối Hương ôm mặc dù ôm tôi thích hơn
-"Ủa rồi là sao má, mua đồ qua nhà chị Phương rồi đồ đâu???" Muội khó chịu nhé, cái gì mà Hương Hương Hương suốt, hở ra là mua cho Hương, Hương thích cái này, Hương muốn cái kia, Muộii bị mệt các bạn ơi
-"Đây, giờ đi mua đồ qua nhà chị Phương nè" Tôi cười hề hề cho qua rồi mua qua loa vài món đem sang nhà chị Phương
-----------------------------------------
Đến nhà chị Phương tôi cũng phụ giúp chị nấu nướng để mặc đám giặc ngoài kia đang um xùm.
-"Nay nấu lẩu cay nhé" Chị Phương nói vọng ra
-"Yeolan nấu được không em?" Chị Phương nhìn sang tôi đang rửa rau
Tôi chỉ cười rồi đáp
-"Được chị, Hương nhà em hay thèm lẩu với đồ cay nên em học nấu"
Chị Phương à một tiếng rồi cũng tập trung nấu
-"Yeolan em bỏ nhiều bột ớt thế, Lamoon nó không ăn cay được nhiều đâu" Chị Phương hốt hoảng khi nhìn thấy tôi bỏ ớt bột đỏ cả nồi lẩu
-"Ở nhà Hương hay ăn cay nên em quen tay chị ơi" Tôi cười nhớ lại mấy lúc cùng Hương ăn uống, đây là lần đầu tiên sau thời gian quen nhau tôi không ăn cơm cùng Hương, mọi lần dù giận nhau tôi với Hương vẫn ngồi ăn cùng nhau, sau bữa ăn sẽ hết giận, nhớ tới cái mặt lầm lì, phụng phịu mấy lúc đó lòng tôi lại nhớ Hương nhiều thêm.
Chị Phương nhìn tôi với ánh mắt có vẻ lo lắng và sợ hãi nhưng tôi mặc kệ, nhớ Hương quá rồi mà biết làm sao, à tôi nhanh tay lấy điện thoại check tin nhắn từ trợ lí của Hương, 2 chiếc clip khác nhau đã được gửi đến kèm vài dòng tin ngắn
-Clip Lan Hương uống sữa
-Clip Lan Hương ăn trưa
Nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn nữa, tay nhanh chóng soạn và gửi đi một dòng tin nhắn
-Giải lao thì cho Hương ngủ một tí, nói với Hương rằng chị nhớ Hương nhiều
Xong lại tiếp tục công việc của mình. Trong buổi ăn không khí rất nhộn nhịp ai nấy cũng vui trừ anh rể Duy Tân đang phải ngồi ở một góc xa và ăn một mình kia, thật lòng là tôi cũng nhớ Hương có lẽ chị Phương cũng biết ý nên trêu ghẹo
-"Ơ, Yeolan sao không ăn đi em, cứ thơ thẩn mãi thế"
-"Em đâu có thơ thẩn đâu chị"
Tôi lắc đầu chối bỏ dù thật sự từ nãy giờ tâm hồn vẫn đâu đó bên studio
-"Xạo, Yeolan nhớ chị Hương hả??" Nhỏ Muộii tay gắp đồ ăn bỏ vào chén nhỏ Moon mà miệng vẫn hồi chiêu
-"Tao tán nha Muộii" Tôi dơ bàn tay lên hù doạ
-"Ủa nói hong đúng hay gì" Nhỏ Muộii không thua, hất mặt lên đối lại
-"Tao hong có gay sự nha Muội, đừng có gay với tao nha" Tôi sợ gì nhỏ cao to này mà không đáp trả
-"Ê bậy nha, người ta không gay, người ta les" Người ta đẹp gái có bồ là nữ sinh chuyên văn, đẹp như thơ trong xứng đôi vừa lứa như này mà kêu gay là gay sao trời.
Cuộc khẩu chiến của chúng tôi diễn ra và kết thúc từ tiếng chuông điện thoại
-"Alo bạn, mình đây " Từ tone giọng gây sự, kím chuyện, hùng hổ tôi bỗng trở nên dịu dàng
-"Đón emmmm" Lan Hương bên kia giọng nũng nịu
-"Dạ vâng, đến liền đây ạ" Tôi vui vẻ tắt máy, quay sang nói với chị Phương
-"Em đi đón bạn Hương một tí nhá, sẵn mua thêm ít bia và đồ nướng, tối nay mở luôn tiệc nướng"
Chị Phương gật đầu đồng ý, mấy đứa giặc kia cũng hú hét ầm trời
Tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng chạy xe đi đến điểm đón Hương.
Từ xa đã thấy cái dáng người nhỏ nhắn đang cùng trợ lý đứng chờ
-"Mời cục cưng lên xe" Tôi hạ kính xuống chọc ghẹo một câu rồi mới xuống xe để mở cửa cho nàng nhỏ.
Khi nàng nhỏ đã yên vị trên xe tôi mới chầm chậm cho xe di chuyển, nàng nhỏ hôm nay có vẻ vui vì nãy giờ miệng nàng cứ líu lo mãi, kể cho tôi nghe hết mọi chuyện khi ở studio, tôi chỉ im lặng lắng nghe và cười theo những câu chuyện của nàng, tuy chẳng đầu cũng không đuôi, có những chuyện như nước lã nhưng tôi vẫn cười.
-"Thế hôm nay có nhớ Lan không" Nàng nhỏ im lặng một lúc nên tôi cất giọng hỏi.
Cứ ngỡ rằng sẽ như mọi lần, sẽ nói không nhớ Lan đâu, hoặc đại loại lãng sang chuyện khác thì lần này nàng nhỏ lại cho tôi câu trả lời khiến tâm tôi bỗng có nghìn con bướm bay vào và có thể vườn hoa nở rộ
-"Có, nhớ Lan, nhớ nhiều nữa, không có ai để mình bắt nạt, để sai vặt, không ai thơm thơm môi xinh" Hương xị mặt, rồi lại dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi
-"Này, bị xước này, đau đấy" Chìa ngón tay út đang được băng lại kia ra cho tôi xem, tôi hoảng hốt vội nắm giữ tay nàng hỏi
-"Bị làm sao đấy, trời ạ, đã dặn là phải cẩn thận rồi mà, nhỏ Bi này nữa không để tâm đến Hương gì cả" Tôi cau mày, càu nhàu nhưng không dám lớn tiếng hay nặng lời với Hương nên liền đổ tội cho nhỏ Bi trợ lí tôi thuê riêng chỉ để đi theo chăm sóc Hương mỗi khi không có tôi
-"La người ta đấy à" Hương giận dỗi rút tay lại, khoanh tay trước ngực mặt quay sang hướng cửa sổ không nhìn tôi nữa
-"Không ạ, đâu có la em bé đâu, thương mà" Tôi dịu dàng dỗ dành một tay giữ vô lăng còn một tay tìm đến tay nhỏ của Hương để nắm
Hôn lên nó một cái như an ủi, thật lòng tôi xót Hương nhiều, nhiều khi tôi không dám để Hương ra đường vì sợ em bé ấy bị thương, tôi nâng niu lắm, có đánh đổi một đời để bảo vệ em ấy tôi cũng chấp nhận.
Mà hôm nay hình như Hương nhõng nhẽo Hương thường ngày, còn đòi thơm thơm nữa, có bao giờ chủ động đến thế đâu nhưng thôi chủ động như thế là quá yêu rồi.
Đến trung tâm thương mại, tôi xuống xe mở cửa cho Lan Hương rồi tay đan tay cùng em bước vào.
Nắm thật chật lấy tay nhỏ của Hương sợ lơ là tuột tay thì em bé ấy sẽ lạc đi mất
-"Hương ăn gì nào" Tôi dẫn Hương đi dọc theo kệ hàng mặc dù nói là mua đồ nướng nhưng nếu Hương muốn ăn lẩu thì tất nhiên tôi sẽ lấy nguyên liệu để nấu lẩu thôi, việc gì chứ Hương vẫn là ưu tiên số 1 của tôi mà, mọi việc lớn nhỏ tôi đều sẽ hỏi Hương trước hihi
-"Thịt bò" Hương chỉ tay về hàng thịt trước mắt, tôi chiều ấy lấy luôn cả mấy vỉ bỏ vào giỏ
-"Tôm" Hương lại hướng mắt sang quầy hải sản, chỉ cần Hương chọn thứ gì tôi cũng mua
-"Lạp xưởng nữa" Hương chuyển hướng qua kệ thức ăn, tay lấy mấy hộp lạp xưởng, xúc xích
Trong lúc tôi đang lựa nguyên liệu Hương đã buông tay và chạy lon ton đi đâu mất làm tôi phải vội vội vàng vàng đẩy theo chiếc xe đồ ăn đi tìm. Chẳng chần chừ giây phút nào tôi đẩy xe thẳng đến quầy bánh kẹo vì chắc chắn rằng Hương đang ở đó
Quả không sai Tôi bắt gặp được hình ảnh một em bé đang cố gắng lấy bịch bim bim phía trên cao kia
-"Này Hương đi như thế là hư nhá"
Hương nghe thấy giọng tôi liền quay phắt lại, nhanh nhảu kéo tay tôi đến ngay kệ hàng giọng ra lệnh nói
-"Hư hỏng gì, mau mau, lấy dùm người ta đi"
Tôi không nói gì chỉ đưa cái má của mình ra, Hương hiểu ý đành hôn nhanh một cái vào môi của tôi thay vì má sau đó lại đem ánh mắt long lanh ra nũng nịu
-"Lan mua ~" Yêu thế cơ đấy, tôi tất nhiên là sẽ mua rồi chẳng những thế lại mua nhiều hơn nữa kìa
Chẳng mấy chốc xe lại đầy ấp các loại bánh, loại kẹo và hình như cái thêm nhiều gấu bông nữa, tôi vẫn nhớ khi sáng đã mua cho Hương rất nhiều nhưng giờ đây lại mua thêm rất nhiều nữa, đơn giản thôi, chỉ để thấy Hương cười bao nhiêu mà tôi không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com