Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8


Bây giờ là sáng sớm, tú bân nhìn lên đồng hồ.

Ngoài trời lác đác vài vết mây trắng trên nền trời đêm xám đen. Có vẻ lũ chim sắp sửa cất tiếng hót líu lo vì tú bân thấy chúng nó đang nhảy nhót trên mấy cành cây. Còn mấy con gà đã gân cổ lên gáy mấy hồi từ lúc nó mở mắt rồi.

Hình như chúng nó không ngủ hay sao ấy.

"Oápppppp"

Đêm khuya lọ mọ với bà thế nào mà hai bà con lại tạt qua nhà bác gần đó, ngồi đến ê mông mỏi gối mới về nhà. Bà ngày thường đâu có nói nhiều như thế, mà ngược lại, tú bân toàn bị bà mắng cái tội nói nhiều quá, dù đã cố biện minh mà bà vẫn không chịu tin, nó đanh nuốt cục giận vào trong lòng.

Tú bân sau khi kêu réo một hồi, tay lõng thõng cầm can dầu cũng chạy theo chân bà về nhà. Mặc dù tối muộn nhưng vẫn xin dầu thắp học bài cho xong mới đi ngủ, báo hại sáng nay bà chuẩn bị đồ đón ông xong nó mới bừng tỉnh.

Bài khó đến mức tú bân thức dậy rồi mà vẫn còn mơ hồ lẩm nhẩm. Bà đi qua đi lại mấy vòng vẫn thấy bân ngồi thừ ra mới lại khéo nhắc lần nữa, tú bân khi ấy mới đứng dậy vươn vai.

"Nhanh lên con, ra tàu sớm đỡ mất công ông với cậu đi đường xa đã mệt còn phải ngóng hai bà con mình"_bà vừa nói tay vừa cầm cái ví tiền nhét vào giỏ tay, trông bà cuống quýt lắm.

Chắc bà nhớ cậu với ông lắm rồi. Ông mãi mới chịu về, cả tháng gọi điện không quá ba lần nên bà lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Tú bân thấy thương bà quá nên những dịp hiếm hoi ông nối máy gọi về, nó đều cố tình nói nhanh để nhường bà rồi lủi thủi ra góc ngồi một mình.

Nó buồn còn có thái hiện nên chẳng lo.

Bà đã thay xong áo quần còn chu đáo mang sẵn đồ để bên đầu giường cho nó. Tú bân khi đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo, nhìn bộ dạng vẫn thèm ngủ của nó mà bà xuýt xoa. Thôi thì bà khuyên nó ở nhà ngủ thêm chứ đi mà mệt như này thì về lại ốm. Nhưng nó dù mắt nhắm mắt mở vẫn không đồng ý, bà đành bó tay đưa nó đi cùng.

Thôi tú bân đứng đợi sẵn ngoài cửa, nó khoác theo cái cặp cũ của cậu để lại trên lưng, bên trong là bánh và nước lát nữa đến ga đợi sẽ ngồi ăn. Bà khóa cửa xong thì nắm tay nó cùng đi, nhà ga cách thôn cũng xa, đường xá không thuận lợi nên xe khó đi vào, hai bà con đi bộ đến tận đường lớn mới bắt xe.

Thỉnh thoảng tú bân sẽ được ra ga vài lần, được đi ô tô nên nó rất thích. Mai sau cũng mơ ước học thật giỏi, kiếm nhiều tiền mua xe chắc ngầu lắm. Cậu nhiên thuân nhìn thấy sẽ thèm chảy rớt, phải bu lấy và không dám trịch thượng với nó nữa.

"Ngủ tí đi con, đến nơi bà kêu dậy sau"

Bà xách cặp để sang một bên, ngoài đường cây cối lao vụt qua xoẹt không kịp nhìn, ngồi trong này ngoài ê mông thì không thấy gì nữa, tầm nhìn bị cái ghế phía trước chắn hết. Thôi tú bân căng mắt ra nhìn bà, nó có buồn ngủ đâu, rửa mặt là tỉnh như sáo ngay.

Tú bân tựa lưng ra ghế sau ngáp dài ngao ngán, nó đưa tay quệt đi chút nước còn vương lại khóe mắt rồi thỏ thẻ cất giọng.

Không quên nhìn sắc mặt của bà ra sao nữa.

"Con hỏi một câu nhé?"

Bà nhìn xuống cũng gật đầu, bà ừ.

"Bộ trên tỉnh cậu không học mà sao cứ về quê chơi cậu mới lôi sách bút ra thế bà? cậu thương bà nhất nên bà phải biết chứ, nói con nghe với"

.

"Tú bân ới ời~"

Lại là thái hiện đây mà.

Bây giờ là chiều nên thằng bé sẽ rủ tú bân qua nhà chơi, phạm vi đi lại cũng vì thế rộng hơn chứ không còn quanh quẩn trong thôn nữa. Thôn thái hiện cũng lớn, tú bân để ý cách nhà em ba nhà có cây dâu to, chín mộng nhưng không ai cho ăn. Nhà chủ có con chó dữ, cách ba mét nó mà thấy cũng nhe răng khè lưỡi sủa gâu gâu, trông gớm chết đi được.

Nhìn cái bộ hàm của nó thôi đã sợ chết khiếp, nếu bị cắn một phát chắc xong đời.

Hơn nữa ăn trộm là xấu, tú bân càng không làm như thế, sẽ dạy hư thái hiện. Nó muốn xin để ăn vì dù gì nhà chủ cũng để chín rồi hỏng, nhưng chẳng bao giờ gặp cả nên hai anh em mỗi lần đi qua đều nhìn rồi nuốt nước bọt ừng ực.

"Em hái trộm nhé?"

"Không th- ấy đừng"

Chưa kịp phản ứng gì thằng bé đã nhón chân đến gần, thấy tú bân có dấu hiệu sắp gào lên cậu bé liền đưa tay ra dấu im lặng. Nó giật thót ôm miệng nuốt lời vào trong. Nói thật thì tú bân cũng thèm quả dâu đó mà.

Đứng không trông thái hiện liều lĩnh vào trộm quả, tú bân bấm bụng chạy ra canh người nếu ai qua sẽ nhắc nhở mà thoát thân, mong là không có chuyện gì.

Phía bên này, sau khi thấy tú bân quay lưng canh gác thái hiện cũng nhẹ nhàng bước vào. Bất xịch thấy con chó ở cổng, toan chạy đi nhưng mới nhận ra nó đã bị xích và đang ngủ ngon lành trong chuồng. Khương thái hiện dứt xong lập tức chạy thẳng, khi đi vẫn còn luyến tiếc mấy quả dâu sắp chín.

"Chúng mày phải lớn rồi chờ tao nghe chưa"

.

"Ngon không anh?"

"Ngon, nhưng lần sau không như vậy nữa nhé!"

Thôi tú bân đút quả ngọt vào miệng nhai ngấu nghiến cho thỏa cái cơn thèm khát, chính nó đã nói không hái trộm mà thành quả thu về thái hiện chỉ ngồi xem mà không hưởng khiến tú bân cũng có chút áy náy.

Dù cố nhiều lần đút cho em nhưng đều không hiệu quả. Chỉ khi đám dâu đã chui hết vào bụng cậu nhóc mới nhận ra mình vừa xử lí sạch sẽ. Khương thái hiện sau đó liền phủi quần đứng dậy và đi trước.

"Đường còn xa á~ đường còn xa"

Cậu nhóc chạy sau lưng thấy thái hiện vừa đi vừa nghêu ngao hát. Tay em cầm một cành cỏ ven đường phất qua phất lại trong gió, tú bân dõi mắt nhìn theo đột nhiên trong lòng ấm lên mấy phần. Kể ra đúng là đường còn xa thật.

Mỗi bước chân như nhẹ nhàng hơn nhờ câu hát bâng quơ của em.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà của thái hiện, hai anh em lại học, rồi lại chơi.

Với một đứa trẻ dễ thương như thái hiện mà nói, thực sự lúc nào tú bân cũng muốn dính lấy mà cưng nựng. Tình cảm anh em chẳng mấy chốc đã như tình ruột thịt trong cùng một nhà, một câu trước anh, câu sau lại em. Hòa thuận vô cùng.

Là một kiểu gần gũi đến khó tả, chỉ cần vài hôm không thấy nhau là buồn thiu thỉu cả ngày. Không phải về vật chất, cũng không phải kiểu nghĩa vụ, tú bân rất thích chơi cùng em. Cũng chẳng mảy may quan tâm tới cái cục xị trên tỉnh ngóng chờ một lời giảng hòa từ nó. Ắt phải ép cậu, thôi tú bân điềm nhiên cho qua mặc cho lòng vẫn chưa từng thôi trông ngóng tin tức nhiên thuân trở về.

Về rồi mới lại có chuyện.

"Anh ghét cậu cực, cậu thuân vô lí lắm!"

Hai anh em bấy giờ đang ở góc nhà chơi trò thầy giáo, tú bân làm thầy, oai oai cầm cây thước kẻ chỉ chỏ. Đương nhiên học trò là khương thái hiện, một cậu trò nghe lời và chăm chỉ nhất, vì cả lớp có mỗi một học sinh thôi à.

Đang chơi vui, tú bân nhớ đến nhiên thuân là mất cả hứng, trước giờ nó chưa bao giờ thấy thế cả. Kè bên cậu cả ngày, mặc cậu chê, mặc cậu trách, tú bân vẫn có thể như thằng ngốc mà cười nguyên buổi. Bây giờ chẳng biết do cậu khó tính hơn hay nó chán cậu mà chỉ cần cậu chủ cáu đến nó là giãy đành đạch.

Thái hiện ngồi mặt ngốc chờ tú bân giải thích thêm, gật gật ra vẻ hứng thú với câu chuyện của thầy coi như giải lao sau giờ học.

"Cậu nhiên thuân cấm anh chơi với em, cậu bảo em xấu tính, cậu bảo thái hiện không có ai chơi mới chơi với anh. Cậu còn nói anh là thằng ngốc, à không, ngày nào cũng bảo anh là thằng ngốc nên cái này không tính...ừm, nhưng em đừng giận, cậu nhiên thuân không có ý xấu đâu"

Thôi tú bân cúi mặt nhìn xuống, nói ra mấy lời này nó sợ thái hiện sẽ giận nhưng hết cách. Cậu biết gì về em chứ, hồi sáng tới giờ nó cãi nhau với cậu. Mà nào cậu chủ có nghe, còn định nhốt nó ở nhà, may mà có bà ở giữa.

Cậu hết cằn nhằn nó béo ú rồi lại kêu nó lười biếng, tú bân thấy điếc hết cả tai.

Nó ngắm tới ngắm lui trong gương, hết nhìn trái rồi nhìn sang phải nhưng vẫn không ra nó béo chỗ nào. Quần áo mặc rộng như vậy, đám mỡ bụng khó mà lọt qua, hơn nữa là quần áo mới. Tú bân nghĩ phải đẹp hơn thế mà cậu lại chê, làm nó buồn mấy bận.

"Nghỉ chơi đi, cậu ta xấu tính như thế cơ mà!"

"Thế ai chỉ bài anh, ai chỉ bài hiện đây?"

Tú bân nghiêng đầu hướng đôi mắt tròn xoe đến cậu bé họ khương tinh nghịch kia. Tú bân biết em thích học lắm chỉ tại nhà em không có điều kiện.

Suốt ngày chỉ đi lang thang khắp ngõ ngách tìm trẻ để chơi cùng, so với ngồi một chỗ viết bài thì thái hiện rõ ràng hứng thú học hơn. Cũng chỉ tại do tú bân ngu dốt, cuối cùng vẫn không biết làm sao.

Hai anh em vẫn đang ngồi với nhau rất vui cho đến khi cậu chủ nó xuất hiện với cái mặt không thể đen hơn. Cậu hầm hầm khi thấy nó.

Nhiên thuân đến gần lôi cổ tú bân về nhà.

________

31/07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com