Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Xin vui lòng không áp dụng và so sánh với ngoài đời!!
-----
"Thưa sếp, tôi vừa nhận thêm một báo cáo mất tích trong thành phố!"
Cậu cảnh sát trẻ tay chân lóng ngóng, vội vã cầm những tờ báo cáo mở cửa bước vào.

Cùng lúc đó trong văn phòng, một vị cảnh sát trung niên đang nhíu mày nhìn những tờ rơi thông báo tìm người mất tích trên bàn, khẽ xoa thái dương, hỏi:
"Những vụ từ trước tìm người vẫn không có tiến triển?"

Cậu cảnh sát gật đầu:

"Vâng, chúng tôi đã điều tra khắp nơi nhưng vẫn không có một thông tin nào liên quan tới nạn nhân, kể cả camera ở chỗ họ thường hay đi qua."

Bàn tay đang xoa thái dương bỗng chốc dừng lại, nếp nhăn trên trán của cảnh sát trưởng ngày càng nhiều hơn.

Quái lạ.

Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây đã có liên tiếp ba vụ mất tích, trùng hợp rằng theo lời khai của người nhà và người quen, trước đó người mất tích không hề có dấu hiệu cho thấy họ cố tình bỏ đi.

Linh cảm của một cảnh sát mách bảo ông rằng có điều gì đó không ổn, liên quan đến cả ba vụ mất tích không rõ lí do. Sau đó, ông liền đứng dậy, chỉnh lại cảnh phục trên người, nói:

"Tạm thời cậu và mọi người hãy tiếp tục điều tra hoạt động của nạn nhân trước khi mất tích, kiểm tra kĩ camera nơi nạn nhân thường hay đến. Nhớ kiểm tra thật kĩ, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào."

"Rõ ạ!"
---
Sáng sớm, thành phố A đã bắt đầu vào đầu thu, không khí se lạnh kéo theo những làn gió nhẹ, làm dàn cây ngân hạnh ven đường rơi tầng tầng lớp lớp những lá vàng.

Beomhyun để xe đạp vào khu để xe ở chợ, lấy phiếu xe và vào chợ mua một bó hoa tươi đầu tiên. Quả thật, hoa khi mua vào sáng sớm luôn tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng toả ra hương thơm nhè nhẹ.

"Hôm nay mua hoa hồng vàng à? Ái chà, cậu trai trẻ biết chọn hoa đấy! Hoa hôm nay dì lấy toàn là hàng tươi mới, tặng cho bạn gái là tuyệt vời ông mặt trời."
Beomhyun cười mỉm gật đầu đáp lại bà chủ hàng hoa, híp mắt nói:

"Vâng, con cảm ơn dì, để con lấy thêm một bó, dì giúp con gói lại được không? Con đi một vòng chợ mua ít thức ăn, tí con ghé qua lấy hoa ạ."

Bà chủ cười phớ lớ, bảo cậu cứ yên tâm, vì là khách hàng đầu tiên mua hoa nên bà sẽ gói thật đẹp cho cậu.

Nói không quá, cậu trai này nhìn cao ráo, rất đẹp trai! Dù trên trán có một vết bỏng không nhỏ lắm, nhưng trai đẹp cứ mãi là đẹp trai. Xuýt xoa vì vẻ đẹp của người ta mấy hồi, bà nhẩm tính, tính qua tính lại những thuật ngữ bói toán trong đầu, thầm nhủ có vẻ hôm nay là ngày may mắn!

Beomhyun đi dọc một vòng quanh chợ, mua ít thịt bò, lòng lợn, chân gà đủ loại thứ. Mấy cô dì xung quanh nhìn cậu không thôi, vừa cười vừa trêu:

"Hyun nay mua nhiều đồ ăn thế, có bạn gái tới chơi nhà hả?"

Cậu nhìn kĩ quầy rau quả, chọn tới chọn mấy quả ớt chuông tươi nhất, lịch sự đáp:

"Dạ cô chú cứ đùa, cháu làm đã có bạn gái. Em trai cháu đi công tác hôm nay về, thằng bé khoe công việc thuận lợi, nên cháu mua đồ về làm bữa nướng thưởng cho em cháu."

Ông chủ hàng rau gật gù:

"Đây, để chú khuyến mãi thêm ít rau xà lách. Lần sau nhớ mang em trai đi chợ cùng để được thêm ít rau củ hoa quả nhé. Nhân tiện con gái chú chưa có người yêu đâu, nếu được thì- Ái ui!!"

"Tài lanh là giỏi! có khách kìa, mau ra chào hàng người ta đi."

Cô chủ hàng rau tay đeo găng tay, chân đi ủng, một tay chống bên hông, một tay véo tai của chồng mình, thúc giục ông chủ bán hàng, lấy hàng ra bày. Sau đó, cô đưa cho Beomhyun một túi hoa quả, cười nói:

"Lâu rồi cô chưa thấy Beomgyu đến chơi, nhân tiện dịp này thằng bé có tiến triển tốt trong công việc thì cô cho hai đứa mấy quả táo lấy may, ngon lắm đấy!"

Beomhyun cúi đầu lịch sự nhận lấy túi đồ, nở nụ cười thương hiệu đốn tim các cô gái cảm ơn cô chủ rồi đi.

Một bác gái vừa tới mua hàng, hóng hớt hỏi cô chủ bán rau quả:

"Úi chà, cậu kia đẹp trai quá, khách quen của cô à?"

Cổ chủ gật đầu trả lời:

"Khách quen của chợ đấy bác ạ, nhà này có hai cậu con trai vừa đẹp vừa ngoan ngoãn, lịch sự lắm."

"Mà sao trên trán thằng bé lại có vết nhìn như vết bớt ở đấy vậy?"

Cổ chủ hàng rau nhìn xung quanh, tới gần bà khách nói nhỏ:

"Bốn năm trước nhà đó không hiểu kiểu gì lại bị cháy, hai đứa nhỏ may mắn chạy thoát được ra, nhưng bố mẹ lại... Haizz. Vết trên trán là vết bỏng, nghe bảo lúc thằng bé thoát ra được đám cháy, tay vẫn ôm cậu em trai đang khóc thút thít trong lòng, phải khi nhân viên cứu hoả đến cứu, thằng bé mới dám thả em trai, đưa bé đi cấp cứu đấy. Nói chung là đáng thương lắm, nhưng trộm vía hai anh em ai cũng ngoan, học giỏi bác ạ."

"Nhìn cách ăn nói là biết con nhà có giáo dục tốt rồi. Chà nhưng thương quá...tuổi còn trẻ mà đã...haizz."
Khi Beomhyun ra chợ, ánh nắng mặt trời đã loé lên những tia nắng ấm áp. Cậu chào hỏi bác bảo vệ rồi cầm đồ đạp xe ra về.

Trên đầu ngã tư vào khu chung cư là đồn cảnh sát. Cậu nhìn thấy cảnh sát trưởng đang đội mũ chuẩn bị đi đâu đó, liền giảm tốc độ xe, cúi đầu chào hỏi:

"Con chào bác Seongju."

Seongju ngẩng đầu, nhìn thấy Beomhyun nét mặt ông đã dịu đi vài phần, tươi cười chào hỏi lại cậu:

"Chào cháu, nay đi chợ sớm thế hả?"

"Vâng ạ, hôm nay Beomgyu đi công tác về, con mua chút đồ về nấu đồ ngon cho em. Bác có rảnh tối nay không ạ? Con với em mời bác tới nhà tụi con ăn cơm."

Cảnh sát trưởng Seongju cười trừ, khoát tay từ chối:

"Hôm nay thì không được rồi, bác bận lắm. À, dạo này đang có mấy vụ bắt cóc mất tích đấy, đi đường nhớ cẩn thận cháu nhé!"

"Vâng ạ, con sẽ thật cẩn thận. Thôi ạ, con chào bác, con về ạ."

Cảnh sát trưởng vui vẻ chào tạm biệt Beomhyun, rồi ông lấy xe, chuẩn bị tới nhà nạn nhân mất tích để điều tra vụ án.

Cùng lúc đó, ở một nơi góc khuất không ai thấy, có một bóng người lặng lẽ dõi theo, theo từng chuyển động của bóng lưng gầy gò rực rỡ những đoá hoa hồng vàng.
-----
Về đến nhà, Beomhyun liền thấy chiếc vali nằm ngổn ngang trên sàn, liếc thấy một bóng tròn ủm nằm vật vã trên sofa. Cậu cười khúc khích, vào bếp cất đồ đã mua, sau đó ra đánh nhẹ mấy cái vào mông cái bóng tròn tròn ấy.

"Về tới nơi cũng không nói với Hyun một tiếng, vào giường nằm hẳn hoi đi. Hyun chỉ cho Gyu 30 phút ngủ nướng thôi, sau 30 phút nhớ dậy ăn sáng."

Choi Beomhyun và Choi Beomgyu là hai anh em sinh đôi. Sau khi bố mẹ mất, để tránh phiền phức, họ hàng trong gia đình không ai dám nhận nuôi hai anh em, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm lên nhau, coi cặp sinh đôi như cục nợ rước vào người. Hơn nữa, nhìn Beomhyun với vết bỏng trên trán mà họ không khỏi chán nản, luôn coi hai anh em cậu là điềm xấu trong gia phả nhà họ Choi.
Cuối cùng, chỉ có cảnh sát trưởng Seongjo và mọi người trong chợ cùng cưu mang, giúp đỡ hai cậu thiếu niên đáng thương này. Trong 4 năm qua, Beomhyun và Beomgyu đã luôn trưởng thành một cách khoẻ mạnh, trở thành những cậu trai tài giỏi, ngoan ngoãn trong mắt người lớn.

Beomgyu kêu rên ư ử, lầm bầm mắng Beomhyun nào là không thương em trai, người anh trai tốt sẽ hỏi thăm em mình đi về có mệt không, có cần anh rót nước cho không,... Nhưng cậu vẫn cười, vừa cười vừa nắm lấy tay Beomhyun nịnh nọt để cậu ngủ nốt sáng nay đi.

"Em biết Hyun sẽ không nỡ để em đi xe về mệt mà."

Beomhyun bất lực, chỉ đành xách mông cậu vào giường nằm.

Cùng lúc đó, điện thoại của Beomgyu đổ chuông. Cậu lười nhác cầm điện thoại lên kiểm tra, là Taejang.

"Alo...?"

"Cậu đang ngủ đó hả? Về đến nhà chưa?"

Beomgyu ngái ngủ, chậm rì trả lời:

"Mới sáng nay..."

"Nghe nói mấy nay đi công tác thuận lợi lắm đúng không? Tối nay đi uống chứ, tụi kia hẹn suốt kìa."

Beomgyu nhìn bóng lưng Beomhyun đang cắm hoa hồng, những nụ hoa chưa nở vẫn còn tươi mới, tuy vậy, nụ nào cũng tràn đầy sức sống, chắc chắn khi nở sẽ rất đẹp, chắc chắn, chúng sẽ đẹp như Beomhyun vậy.

"Thôi, tối nay tôi ăn cơm với anh trai tôi rồi, hẹn khi khác sau nhé."
----
Ở đầu ngã tư chung cư có một dãy toà nhà cao tầng đang thi công. Đây là khu vực giải toả được nhà nước rót vốn để xây dựng một khu bách hoá của thành phố, mà trước đó, đây vốn là khu dân cư đông đúc, cơ sở vật chất nghèo nàn nên tiền thuê nhà thường không đắt đỏ.

Sau khi có quyết định thông báo giải toả vào cuối năm ngoái, người được lợi lại chính là chủ của các căn hộ. Được đền bù một khoản tiền kếch sù, họ nhanh chóng có vốn làm ăn trong trung tâm thành phố. Còn những người dân thuê nhà, đặc biệt là những công dân nhỏ bé làm công ăn lương lại gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở mới.

Giá đất giá vàng ngày càng tăng, tiền thuê những căn hộ trong trung tâm thành phố thì ngốn hết vài tháng lương mà họ vất vả kiếm được, bởi vậy, không ai dám đánh cược tiền bạc của mình vào các cuộc sống mưu sinh nơi trung tâm xa hoa. Thay vào đó, họ quyết định bon chen vào các khu phố nghèo nàn, làm đủ thứ công việc để tích cóp từng đồng lẻ.

Oh Jongwoo là kiểu người như vậy, sau khi bị buộc phải chuyển đi nơi khác, hắn bắt đầu làm bốc vác ở những công trường gần đó, phải làm công việc nặng nhọc từ sáng sớm tới chiều tối và nhịn nhục ngày qua ngày vì bị chủ công trường mắng nhiếc.

Bố mẹ thì mất sớm, 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Vậy nên hắn cố gắng làm việc, tích cóp được một khoản tiền nhỏ thì lại sa đoạ vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khiến cho hắn trong mắt hàng xóm không phải là loại người tốt đẹp gì.

"Mẹ nó, xui như chó!"

Hắn buông một câu chửi thề, hung tợn cầm chai rượu lảo đảo từ công trường trở về. Hôm nay, hắn lại bị ăn mắng vì không kịp vác đủ hàng.

Nhìn nước bọt văng tứ tung từ lão chủ thầu hói đầu bụng bự, hắn cắn môi, tay nắm thành quyền nén nhịn uất ức và sự giận trong lòng, miệng luôn nói xin lỗi.

"Cái việc đơn giản thế này mà không làm được thì nghỉ việc! Nay cậu đừng hòng nhận một đồng lương nào!"

Dù hắn có quỳ xuống van xin, đổi lại cũng chỉ là cú đạp không thương tiếc từ lão chủ thầu.

Hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ muốn kiếm tiền thôi mà?

Hắn mất thăng bằng ngã xuống đống gạch vụn, lại thét lên những lời chửi thề tục tĩu, có vài người qua đường cũng ái ngại nhìn hắn, nhanh chóng chạy qua không ngoảnh lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khinh thường hắn.

Oh Jongwoo cứ nằm ăn vạ ở đó cho đến nửa đêm, khi không khí khô hanh của mùa thu tát hằn vào hắn những cái se lạnh làm hắn tỉnh rượu. Hắn lảo đảo đứng dậy, tự nhủ ngày mai sẽ tìm công việc khác tốt hơn.

Bỗng nhiên, một mùi hôi thối xộc hẳn vào mũi làm hắn tỉnh ngủ. Hắn nhìn xung quanh rồi vô thức đi theo cái mùi hôi thối ấy.

Đến trước mấy cái ống bê tông chưa kịp di chuyển ở một góc khuất ở công trường, hắn càng ngửi thấy mùi nồng nặc hơn, thậm chí còn có mấy con chuột nhắt chạy xung quanh, làm cho không khí càng thêm đáng sợ.

"Có lẽ là xác vịt gà bị xe tông thôi..."

Nói rồi hắn quay lại, nghĩ rằng mình uống rượu nhiều quá nên sinh ảo giác, hắn phải mau về đi ngủ giữ sức để mai còn kiếm tiền.

Nhưng đập vào mắt hắn là đôi giày trắng bẩn thỉu với đống vải không rõ hình thù bị cắn rách, thậm chí trên đó còn dính vết máu khô. Hắn rùng mình, run rẩy quay lại kiểm tra cái ống bê tông đầy rẫy những con chuột hôi thối.

Đồng tử của hắn co giãn, mất thăng bẳng ngã xuống rồi lại đứng dậy, không ngừng vừa chạy vừa hét lên kêu cứu:

"C...Cứu với... C-Có xác người chết!!"

Khoảng vài tiếng sau khi có người dân báo cáo có xác người ở công trường, cảnh sát thành phố ngay lập tức có mặt ở hiện trường, niêm phong nơi xảy ra vụ án.

Cảnh sát trưởng Seongju sau khi nhận báo cáo sơ bộ về tình trạng của nạn nhân, đã xác định đó chính là một trong những nạn trong của những vụ bắt cóc gần đây, ông ngay sau đó đưa ra chỉ thị:

"Lập tức lập báo cáo và chuyển vụ án cho tổ trọng án hình sự!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com