12
Lại thêm một đêm Tuyết Lĩnh yên ắng, đến mức tiếng gió luồn qua khe đá nghe như lời thì thầm. Sau sự kiện dưới chân núi, Yeonjun vẫn chưa thể ngủ. Anh ngồi dựa vào vách đá, thanh kiếm đặt ngang đùi, mắt khép hờ nhưng giờ toàn thân anh căng như dây cung.
“Không phải quạ thường…” anh lẩm bẩm. “Sát khí từ mắt nó giống một loại linh hồn… từng bị phong ấn tại Minh Thạch Cung.”
Yeonjun thò tay vào một hốc đá nhỏ phía sau lưng. Một tấm ngọc phù cổ sẫm màu được lấy ra. Đây là thứ duy nhất anh giữ lại từ Hắc Thiên Các – một mảnh trận đồ từng niêm phong những linh hồn cổ đại.
Nhưng giờ, phù chú đã bị sứt một góc.
---
Sáng hôm sau, Beomgyu vẫn như mọi ngày – tỉnh dậy với mái tóc rối tung và ánh mắt ngái ngủ, đi loạng choạng về phía bếp với bộ dạng giống con cún ngốc hơn là một “người mang Hồn Ấn”.
“Ngươi dậy rồi à…” Yeonjun nhìn cậu, đặt chén trà xuống.
“Ừm. Hôm nay ta mà nhóm bếp thành công thì đừng ngạc nhiên nhé.” Beomgyu tuyên bố hùng hồn.
“Ngạc nhiên là vì chưa cháy hang động thì đúng hơn.” Yeonjun nhướng mày.
"Người phải tin đệ tử mình chứ!”
Yeonjun định đáp lại, nhưng ánh mắt khẽ dừng lại nơi ngực áo Beomgyu. Dưới cổ cậu, ấn chú hình xoắn ngũ sắc nhấp nháy yếu ớt — điều chưa từng xảy ra từ lúc họ gặp nhau.
Anh đứng dậy ngay. “Không được rời hang hôm nay.”
Beomgyu chớp mắt. “Sao vậy?”
Yeonjun không trả lời. Thay vào đó, anh lặng lẽ đi vào căn phòng đá phía sau – nơi cấm địa chưa từng để cậu bước vào.
---
Beomgyu vẫn bướng bỉnh như thường. Khi Yeonjun đi, cậu đã lén lút theo sau. Cánh cửa đá mở hé, đủ để Beomgyu luồn người qua mà không gây tiếng động.
Phía sau là một không gian hình vòm, nơi vách đá được chạm khắc bằng chữ cổ. Ở giữa phòng là một phiến gương đá – không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào.
Yeonjun đang đứng trước đó, niệm một chuỗi chú ngữ.
"Người đang.…” Beomgyu lỡ miệng.
Yeonjun quay phắt lại, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy.
“Ra ngoài.”
“Ta chỉ—”
“Ngay lập tức!”
Beomgyu khựng lại, lần đầu thấy sư phụ thực sự giận dữ. Nhưng đúng lúc cậu xoay người, phiến gương đá phát ra một tiếng rạn rất nhẹ. Không ai kịp làm gì.
Một luồng khí đen bốc lên, chạm vào ngực Beomgyu. Và trong thoáng chốc, đôi mắt cậu hóa trống rỗng.
---
“Beomgyu!”
Yeonjun lao đến, đỡ cậu. Cậu không ngất, nhưng dường như… không còn là cậu nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh.
“Phong ấn… vỡ rồi…” cậu thì thầm, nhưng giọng điệu không giống của Beomgyu.
“Ngươi là ai?” Yeonjun siết vai cậu, mồ hôi túa ra trên trán.
“Một phần… của chính ngươi.” Giọng đó cười nhẹ, âm điệu lẫn lộn giữa hận thù và buồn bã. “Đừng quên… chính ngươi đã phong ta.”
Rồi Beomgyu ngất lịm.
---
Lúc Beomgyu tỉnh lại, trời đã tối. Cậu nằm trong chăn, đầu hơi choáng.
“Sư phụ…?”
Yeonjun không nhìn cậu. Anh đang pha thuốc, lưng quay về phía cậu.
“Ta xin lỗi.” Beomgyu nói nhỏ.
“Lần sau, nếu ngươi phá phong ấn thêm lần nữa, ta sẽ… không tha thứ.” Giọng Yeonjun lạnh đi.
Beomgyu cắn môi, nhưng không khóc. Cậu chỉ nắm chặt chăn, rồi nhẹ nhàng nói:
“Ta không nhớ ta đã làm gì… nhưng nếu có gì nguy hiểm trong ta, thì… người có giết ta không?”
Yeonjun dừng lại.
“Không.”
“…Vì sao?”
Yeonjun không quay lại, chỉ lặng lẽ đáp:
“Vì ta là người đã phong hồn đó. Và cũng là kẻ… từng để nó sống sót.”
Beomgyu không hiểu hết. Nhưng trong tim cậu, có điều gì đó quặn lại – như thể mình và Yeonjun… đã gắn chặt từ một thời đại khác.
---
Bí quá ròi :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com