22
Tuyết Lĩnh đêm nay yên tĩnh một cách khác thường. Không tiếng gió, không tiếng rơi của tuyết — chỉ có ánh trăng mỏng như lưỡi kiếm lướt qua mặt núi phủ băng trắng.
Trong hang đá, Beomgyu ngồi lặng trước ngọn lửa nhỏ. Cậu vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt lạ, trong đầu vẫn còn mơ hồ giọng nói của “kẻ khác” bên trong mình. Giọng nói ấy không hẳn là thù địch, mà mang theo một nỗi buồn sâu không thể chạm tới.
Yeonjun bước vào, tay cầm theo một gói dược thảo mới phơi. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh lửa phản chiếu trong mắt khiến đôi con ngươi trở nên mờ xa.
“Ngươi lại mơ à?” Anh hỏi.
Beomgyu gật, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. “Giấc mơ ngày càng thật hơn. Ta không chỉ thấy hắn… mà còn thấy cả người. Ta đã giết người trong đó.”
Yeonjun khựng lại một giây, rồi chậm rãi nói: “Có thể linh hồn kia đang dần trỗi dậy. Nhưng cũng có thể… ngươi đang thấy ký ức.”
"Người nghĩ… ta là ai?”
Câu hỏi ấy không dễ để trả lời. Yeonjun nhìn Beomgyu một lúc lâu, rồi đáp: “Ngươi là Beomgyu — người hiện tại. Nhưng trong ngươi, còn một phần thuộc về quá khứ, có lẽ đã rất lâu rồi, trước khi Tuyết Lĩnh có tuyết.”
Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt bối rối.
"Người có biết gì về linh hồn ấy không?”
Yeonjun lặng thinh. Một lúc sau, anh đứng dậy, bước đến góc hang, mở ra một phiến đá cũ được khắc bằng chú ngữ cổ. Bên trong là một cuộn ngọc giản ngả màu tro xám.
“Đây là thứ ta từng lấy từ Hắc Thiên Các,” anh nói, đưa nó cho Beomgyu. “Ghi chép cuối cùng của Kẻ Trông Giữ Phong Ấn.”
Beomgyu mở cuộn. Dòng chữ cổ hiện ra trong ánh lửa yếu ớt, gãy đoạn và mờ nhòe — nhưng còn một đoạn vẫn rõ ràng:
> “Hắn không chết. Chỉ bị chia làm hai — phần giam cầm, phần được hóa kiếp. Nếu cả hai hợp nhất, Đồng Tâm sẽ mở, và Phong Chi Tâm Huyết sẽ thức dậy… dù là để cứu thế hay hủy diệt, không ai dám nói chắc.”
Beomgyu đọc tới đó, tay run lên.
"Người nói... người từng phong linh hồn kia. Tức là… người từng là người đã đối đầu với hắn?”
Yeonjun không đáp. Nhưng đôi mắt anh — sâu như vực thẳm không đáy — đã cho Beomgyu câu trả lời.
"Người từng là người sát hắn.”
Yeonjun gật khẽ. “Nhưng ta không giết hắn. Ta chỉ… không thể.”
Beomgyu siết cuộn ngọc. “Vậy… người giữ ta lại là để kết thúc điều chưa thể kết thúc sao?”
“Không.” Yeonjun tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu. “Ta giữ ngươi lại… vì ta thấy ánh sáng trong ngươi. Không phải của linh hồn kia. Mà là ánh sáng… của người ta đã đánh mất.”
Beomgyu quay sang nhìn anh. Giữa ánh lửa, nét mặt Yeonjun không còn nghiêm nghị như thường ngày. Mà mềm lại, có phần mệt mỏi, và thành thật.
"Người từng yêu người ấy?” Beomgyu hỏi nhỏ.
“…Ta không biết. Có thể là yêu, có thể là hối hận.” Yeonjun thở ra, như trút bỏ gánh nặng. “Nhưng điều ta biết chắc là — nếu ta để mất ngươi, dù với bất kỳ lý do nào đi nữa… ta sẽ không thể chịu nổi lần nữa.”
Beomgyu im lặng. Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh — một cái chạm không chắc chắn, nhưng đầy cảm xúc.
“Ta không phải người đó. Nhưng nếu người cho phép… ta có thể ở lại, là chính ta, bên người.”
Yeonjun nắm lấy tay cậu. “Chỉ cần ngươi muốn… ta sẽ giữ ngươi lại, bằng bất cứ giá nào.”
---
Tối đó, họ không ngủ. Không phải vì sợ những giấc mơ, mà vì lần đầu, giữa hai người — đã có một khoảng lặng không cần lời, cũng không cần trốn tránh.
Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi trở lại. Nhưng lần này, giữa tuyết lạnh, ánh sáng trong hang đã ấm hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com