Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24



Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng mặt đất Tuyết Lĩnh không vì thế mà ấm lên. Ngược lại, gió buổi sớm mang theo một thứ hơi lạnh lạ lùng, như thể nơi này đang thở bằng một nhịp tim không còn thuộc về nhân gian.

Beomgyu ngồi lặng trước cửa hang. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, tay siết nhẹ một mảnh vỏ phù chú rơi ra từ ngực áo từ đêm hôm trước.

> “Lạ thật,” cậu nghĩ, “trong ta không còn cảm giác bị xâm chiếm, mà giống như… vừa hoàn nguyên.”

Từ sau lần gặp Jinri trong giấc tỉnh, Beomgyu không còn nghe thấy những tiếng thét, không còn những cơn mộng mị lạ. Nhưng thay vào đó, mỗi lần nhắm mắt, cậu thấy những ký ức không thuộc về mình – một ngọn tháp chìm giữa biển cát, một trận đồ được dựng bằng máu, và một người mặc hắc y, gục ngã dưới thanh kiếm bạc có khắc chữ “Diệt Thân”.

Cảnh tượng ấy… lặp đi lặp lại. Mỗi lần một rõ hơn.

---

“Sư phụ,” Beomgyu gọi khi Yeonjun bước ra. "Người từng đến Sa Hồn Thành chưa?”

Yeonjun sững lại.

“Sao ngươi hỏi vậy?”

Beomgyu nheo mắt. “Ta… mơ thấy nó. Mơ rất rõ. Có cả người trong đó.”

Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt tối đi. Một lát sau, anh thở dài:

“Ta không đến đó. Nhưng có liên hệ.”

“Với Jinri?”

“Không,” Yeonjun đáp. “Với ta. Trước khi ta gặp ngươi, ta từng cùng một người… bước vào một ngọn tháp trong Sa Hồn Thành. Kẻ đó… đã không trở ra.”

Beomgyu khựng lại. “Người đó là ai?”

Yeonjun không trả lời ngay. Một cơn gió thổi qua khiến tay áo anh bay nhẹ. Trong nắng, vết sẹo dài trên cổ tay lộ ra – dấu vết duy nhất còn sót lại từ trận chiến năm xưa.

“Là sư huynh ta,” Yeonjun nói khẽ. “Người mà ta từng tin là mạnh hơn cả định mệnh. Và là kẻ đã… mở ra phong ấn đầu tiên của Jinri.”

---

Trong khi đó, ở một nơi khác – phía Nam Tuyết Lĩnh.

Một thiếu nữ vận lam y cưỡi trên linh thú sương bạch đi qua rặng bách cổ. Trên tay cô là một bản đồ cổ, các ký hiệu rực lên ánh bạc khi tiếp xúc với linh khí vùng núi.

“Đã đến điểm hội tụ thứ ba,” cô lẩm bẩm. “Vết nứt từ khí mạch đang dẫn về một tọa độ duy nhất: sơn động Bắc Tuyết.”

Phía sau, một pháp sư già gật đầu. “Nếu Jinri thực sự chưa bị diệt… thì đó sẽ là nơi cuối cùng linh hồn hắn trốn ngụ.”

“Nhưng nếu đúng là hắn… thì người còn sống quanh đó chẳng thể là ai khác ngoài…”

“Yeonjun,” cả hai cùng nói một lúc.

---

Trở lại Tuyết Lĩnh

Buổi chiều hôm đó, Yeonjun và Beomgyu cùng dọn lại căn phòng đá phía sau. Giờ đây, họ không còn dùng nơi đó như cấm địa, mà biến nó thành một phòng thiền – nơi Beomgyu có thể học cách kiểm soát luồng khí hỗn độn trong cơ thể.

Yeonjun đặt một tấm màn đá khắc cổ văn ngăn cách trung tâm gương đá và vị trí thiền. “Dù dung hợp có vẻ ổn, ta không thể để linh khí chạm nhau quá sớm. Jinri có thể lợi dụng bất kỳ khe hở nào.”

Beomgyu gật đầu, nhưng rồi hỏi: "Người nghĩ… hắn thật sự muốn chiếm lấy ta sao?”

Yeonjun suy nghĩ một lúc. “Không rõ. Nhưng linh hồn bị phong ấn lâu năm thường sinh lệch. Có thể hắn không còn nhớ mình từng là ai.”

Beomgyu mím môi. “Ta không ghét hắn. Thật đấy. Cảm giác có hắn trong ta… như một phần ký ức không còn đáng sợ nữa.”

Yeonjun đặt tay lên vai cậu. “Nếu vậy, đừng ép hắn. Hãy để hắn xuất hiện dần, như một cái bóng. Khi ngươi không sợ nó nữa, nó sẽ ngừng muốn nuốt chửng ngươi.”

Beomgyu ngước lên. "Người cũng vậy mà, đúng không? Cũng từng có một cái bóng trong tim.”

Yeonjun thoáng giật mình. Nhưng rồi anh cười nhẹ. “Và cái bóng đó vẫn chưa rời đi.”

---

Đêm đến

Beomgyu tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Cậu nghe thấy tiếng động – không phải từ bên ngoài, mà từ… trong tường đá.

Cậu lần mò đến bức tường cạnh nơi đặt phù trận. Chạm tay vào, cậu cảm nhận được một dòng linh khí yếu ớt, đang run rẩy. Rồi… một đường nứt nhỏ hiện ra – không giống những lần trước. Bên trong đường nứt là một… cánh cửa.

Không khắc tên. Không khóa. Chỉ có một vòng tròn chồng hai ký hiệu:

> “Nguyên Hồn” và “Vị Lai.”

Cánh cửa này không nằm trong trí nhớ của cậu. Nhưng Jinri lại thì thầm:

> “Đây là nơi ta chôn ký ức cuối cùng.”

> “Nếu ngươi muốn biết ta là ai… hãy mở nó.”

Beomgyu do dự. Nhưng rồi cậu nghe thấy bước chân phía sau.

“Dừng lại.” Giọng Yeonjun vang lên, sắc lạnh.

“Ta chỉ muốn—”

“Không phải bây giờ.” Yeonjun tiến tới, chắn trước mặt cậu. “Cánh cửa đó chưa từng hiện ra, nghĩa là Jinri đang thử ngươi.”

“Nhưng nếu đó là chìa khóa để biết mọi chuyện thì sao?”

“Không có cánh cửa nào mở ra mà không đòi sự trả giá,” Yeonjun đáp, ánh mắt sẫm lại. “Và ta không cho phép ngươi đánh cược.”

Beomgyu lùi lại, lòng tràn đầy hoang mang. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cánh cửa… biến mất. Vết nứt khép lại như chưa từng tồn tại.

“Ta không muốn ngươi đi vào bóng tối một mình.” Yeonjun nói nhỏ. “Nếu phải mở nó… ta sẽ cùng ngươi.”

---

Từ nơi xa, thiếu nữ áo lam đã đến chân núi Tuyết.

Cô dừng lại trước một mỏm đá, nơi khí mạch bị kéo lệch. Đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên ánh bạc.

“Beomgyu, ngươi thực sự vẫn còn sống...”

“Ta đến để đòi lại… những gì bị đánh cắp từ quá khứ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com